Chương 1

" Yoongi Hyung ơi, em có mặt rồi nè" Taehyung đứng trước cửa nhà anh nhấn chuông liên tục

"......"

" Mở cửa cho em đi"

" ......"

" Yoongi Hyung..."

" Taehyungie à con, con vào nhà đi, Yoongie chắc giờ ngủ mất rồi" mẹ Yoongi ra mở cửa cho cậu, thằng nhóc này không phải sáng mới ở đây sao, không nghĩ ngơi để mai nhận lớp mới à

" Vậy con lên phòng Yoongi Hyung nhé!" Nói chỉ đơn giản là phép lịch sự chứ Taehyung đâu có nghe câu trả lời

" À..... Cái thằng nhóc này" bà mĩm cười nhẹ Taehyung là thế đấy lúc nào cũng bám dính lấy Yoongi, mặc dù đã lớn tầm này rồi mà cứ như con nít ấy

     ......................

Quá khứ

Nhà Taehyung và Yoongi chuyển đến đây vào lúc cậu tám tuổi và anh mười tuổi, từ ngày đầu cậu gặp Yoongi, Taehyung đã rất thích anh rồi, vì cậu ngày đó có hơi ít nói còn Yoongi lại còn ít nói hơn nên bạn cũng chỉ giới hạn vài người nhưng từ khi chuyển đi thì đặc biệt không, thế mà...

" Nhóc không biết tự bảo vệ mình sao? Ngốc thế!"

'Hình như đây là anh hàng xóm lạnh lùng khi cậu chuyển đến đã gặp anh cũng khệ nệ kéo vali đến kia sao'

Từ  hành động bất ngờ của Yoongi đối với cậu khi Taehyung bị đẩy ngã ở trường từ đó Taehyung có ý muốn làm bạn với anh

.

Yoongi nhìn là biết nhóc này hàng xóm mới gần nhà mình mà hình như nó đang bị thương. Thằng nhóc không có bạn rút một góc âm thầm ôm lấy vết thương, mặc dù đau nhưng một giọt nước mắt cũng không có

" Đồ ngốc. Theo tôi"

" Buông ra"

Yoongi lấy trong cặp ra một trai nước đổ thẳng lên vết thương của cậu, rồi lấy khăng tay lau sạch

" Á.....nhẹ....đau..."

" Về nhà đi"

Có thể là như vậy cậu nhóc nhỏ học được cách phải cứng rắn bảo vệ mình, rằng có người sẽ vì mình mà rữa vết thương.
.

Và Taehyung nhỏ cũng từ đó làm đủ mọi cách cho đến cái ngày Yoongi chấp nhận xem Taehyung là bạn, là một đứa em trai, một đứa nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi thân thiết.

    Mà nói ra cũng ngộ, Taehyung từ đó đã tập trở thành một con người hoà đồng vậy mà vẫn như hai cực trái dấu mà hút lấy nhau, mặc kệ ai có nói Taehyung là một người ngu ngốc trong cái tuổi bốc đồng lại kết bạn với một người coi sự tĩnh lặng mang theo mình cái bộ mặt lạnh lùng là mạng sống. Nhưng chỉ có Taehyung mới hiểu, con người lạnh lùng ấy thật ra là một người ngoài lạnh trong nóng, những người không thân thiết anh ấy sẽ tạo ra cái vỏ bọc cho mình, còn đối với người đã thân rồi chẳng  hạn như Taehyung, Yoongi luôn lấy chọc cậu để làm thú vui, nên mới nói thật ra Yoongi Hyung cũng có lúc ấm áp đấy chứ.  Hai người cứ vậy mà quấn quýt từ lúc ấy

   End

    .................

    Cốc cốc

"Yoongi Hyung à, anh có trong đó không thế? Em vào nhé"

"....."

" Yoongi Hyung, em vào đấy" Taehyung trực tiếp đẩy của đi vào

Bên trong căn phòng kia là Yoongi đang làm một cái kén to còn mọi thứ vẫn như cũ, Taehyung nhí nhảnh một bước phóng lên giường, giật lấy cái chăn lăn vào cùng anh làm kén

" Yoongi Hyung ấm quá đi" Taehyung vắt tay ngang eo anh mà ôm

" Um.... Taehyung sao?" Yoongi đang trong cơn mơ lờ mờ đoán được ngay đó là cậu, chỉ có Taehyung mới có gan thế thôi.

" Nae."

" Cái thằng nhóc này tại sao lại chui vào chăn của anh chứ?" Yoongi cáu lên kéo chăn về phía mình

" Chứ không phải em cũng thường như vậy lắm sao, Yoongi Hyung đừng đạp em mà. Yoongi Hyung thật sự ấm lắm luôn đó, cho Tae ôm một chút đi nãy giờ Tae ở ngoài cửa gọi anh muốn cóng cả người rồi" thằng nhóc chả chịu buôn lại còn ôm siết lấy anh hơn

" Muốn gì thì nói ra đi, anh hiểu nhóc quá mà" Yoongi nói trong chất giọng trầm khàn của mình

 " Hoan hô, hoan hô. Không hổ là Yoongi Hyung của em nhưng mà em không còn là nhóc nữa người ta đã lớn rồi, cũng có được 3, 4 mối tình với bạn học rồi chứ chẳng đùa, chỉ có anh nói em nhỏ thôi." Mặt Taehyung bí xị, nhóc gì mà nhóc cậu cũng đã học 12 rồi đấy nhá

" Rồi, rồi. Nói đại đi anh hai, lằng nhằng hoài"  nhìn Taehyung mà anh cũng bật cười, nhỏ hơn anh mà không cho gọi nhóc, trẻ con

" Ngày mai em nhận lớp mới rồi, không phải Yoongi Hyung đã quên mất phần thưởng của em rồi phải không?"

 " Cứ như vậy để cho bạn gái của Tae mà biết được lại đánh ghen anh mất, phần thưởng phải đòi từ bạn gái mới đúng chứ sao lại cứ đòi của anh, của bạn gái mới quan trọng chứ. Lớn rồi đừng đòi quà nữa bạn gái cười cho." Yoongi đưa tay chỉ vào trán cậu đẩy đẩy

" Bạn gái gì chứ, cậu ta cứ suốt ngày chạy theo em, vướng tay, vướng chân. Em chỉ cần quà của anh thôi"

" Người ta có lòng vậy mà..... Tae Tae có cần đối xử với người ta lạnh lùng như vậy không, con gái mà nghe sẽ đau lòng đấy. Haha" anh vừa nói vừa cười chọc cậu, thằng nhóc này quả là thu hút người khác không tưởng mà

" Quà của em đâu? Anh đừng hòng đánh trống lãng nha, em hôm nay nhất định phải có quà từ anh đó"

" Anh ..... quên mất rồi phải làm sao đây?"

" Không chịu đâu, anh nhất định phải có quà cho em"

" Con nít như vậy. Anh nói giỡi thôi mà, quà của Tae kìa trên bàn đấy, lấy đi." Yoongi chỉ tay lên bàn ngày hộp quà màu nữa nâu nữa trắng được gói tỉ mĩ ở trên bàn

Số là năm nào vào năm học mới anh cũng tặng quà cho cậu như một lời chúc cả năm đầy thắng lợi nên năm nào Taehyung cũng vòi quà từ anh cả kể cả khi đã là một thanh niên rồi.

Taehyung cầm lấy hộp mở ra. Thật là quá bất ngờ rồi bên trong là một cái băng đô đeo tay thể thao và một cái haedband. Cậu chờ món quà từ anh là không sai mà, toàn là cái Taehyung yêu thích thôi

" Nhóc Tae thích không?"

" Em thích lắm, chỉ có Yoongi Hyung hiểu em thôi. Cảm ơn Hyung nhiều"

" Không có gì, miễn  Tae thích là được rồi"
 
" Hihi..."

"À mà lấy quà xong rồi thì về đi chứ, anh còn phải ngủ nữa đấy mai là nhận lớp rồi, đầu năm không nên đi trể"
 
" Hyung đúng là chỉ biết phá hoại hoàn cảnh thôi à. Mà em nghĩ lại rồi không về nữa ở đây ngủ lấy may mắn của Yoongi Hyung để ngày mai đi nhận lớp"

"  Cái thằng này"

Taehyung không nói gì lại chịu vào chăn nằm im bất động, giả chết, bật chế độ máy bay Yoongi nói gì cũng không mảy may nghe thấy. Yoongi hết cách

" Kệ đấy, ngủ thì ngủ. Đừng ồn ào nghe chưa" Yoongi trực tiếp lấy chăn chùm kín đầu tiếp tục giấc ngủ ngàn vàng của mình. Chuyện Taehyung ngủ ở đây như ăn cơm bữa ấy mà, có gì phải làm quá lên chứ

" Thương Yoongi Hyung nhất luôn" nhóc nhỏ nào đấy lại nhào vào làm phiền anh

Taehyung có lúc từng nghĩ ' Yoongi Hyung đối với cậu chính là tiêu chuẩn kép, hắc hắc'

" Thôi đi ông nhỏ, không nháo là tôi mừng lắm rồi. Ngủ"
      ..............

Ngoài bầu trời lúc này là một vườn sao băng, đẹp như cái tuổi thanh xuân, đẹp như nụ cười vô tư của hai người họ vậy

Liệu họ có giữ mãi tình anh em trong sáng mãi như vậy được không..........
   
     To be continue
   
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip