Bí mật

Đã vài lần Doãn Kì bỗng thức giữa đêm mà bên cạnh không thấy Thái Hanh, trước đây chỉ là một vài ngày nhưng thời gian dạo gần đây đã trở nên thường xuyên. Doãn Kì luôn chờ đợi Thái Hanh sẽ nói với anh, muốn hắn tự động nói mà anh không cần phải hỏi bởi Doãn Kì tin Thái Hanh đều là có lý do riêng của mình.

Bởi trong tình yêu ít nhất là phải có sự tin tưởng lẫn nhau.

Thái Hanh vẫn sáng quấn quýt bên Doãn Kì cùng đi làm, bắt cá, đi chợ. Anh vẫn đều đặn nấu ăn, còn hắn vẫn đều đặn rửa bát, trông sự dửng dưng của hắn khiến anh buồn lòng, nhiều nỗi lo sợ hiện lên, bóng ma tâm lý về cuộc tình đầu đời cũng làm sự gai góc trở nên yếu đuối.

Nhiều nỗi sợ đã hiện bên trong tâm trí anh.

Doãn Kì ngồi chống cằm khuấy canh kim chi màu nhàn nhạt không cay trong nồi nhìn Thái Hanh giũ quần áo treo lên cái sào bỗng hắn quay mặt ra thấy anh đang nhìn mình cười ngờ nghệch tay chân khua khua nhảy mấy điệu kì cục trêu chọc đánh tan nỗi buồn của anh, thành công làm anh phì cười. Doãn Kì ngồi trong bếp nói vọng ra: "Này, trông em như khỉ ấy xấu quá"

Mồm mép Thái Hanh chính là một hũ mật ngọt làm con ruồi Doãn Kì dính vào nguyện chết không bay ra, nghe anh chê vậy hắn chẳng có vẻ gì đáp: "Này anh ngồi đấy như người vợ tên Kì đẹp nhất của em vậy," nói ra mấy lời đường mật mặt hắn vẫn trơ trơ còn anh tai đỏ lựng như trái cà chua.

Quá ngại để trả lời câu vừa nãy, Doãn Kì nghịch ngợm lén bỏ thêm ít bột ớt cho nồi canh thêm mùi vị, làm điều xấu xong còn khà khà cười nhớ bộ mặt xuýt xoa khi lưỡi dính cay của hắn tâm tình hớn hở: "Hanh ơi nay canh ngon lắm này, anh ăn liền ba bát cho em coi."

Dạo này trời oi ả cái gió hanh khô mùa hè làm môi cả hai nứt nẻ, Thái Hanh thấy lâu lâu Doãn Kì lại phải liếm môi đến ran rát liền mua lấy hũ mỡ trăn nhỏ tặng cho anh. Doãn Kì hớn hở như trẻ nhỏ được quà, nhận được liền mở nắp bôi lên môi xinh trông đến là mịn màng bóng loáng mới dừng lại rồi hôn chụt chụt lên môi Thái Hanh: "Để anh bôi cho cả em nha."

Hành động đáng yêu của anh tác động lên hắn, hắn ôm chặt eo thon của anh vật nằm ra giường 'cọ cọ' nhau một trận, thuốc mỡ trăn theo tiếng nỉ non của Doãn Kì chảy xuống má xuống cổ rồi biến mất, Thái Hanh mê mệt cái cách anh rên rỉ gọi tên hắn, cùng nhau lên đỉnh. Cả hai chưa bao giờ đi đến bước cuối cùng vì Thái Hanh biết cần phải xin phép Doãn Kì và hắn cũng chưa sẵn sàng.

Doãn Kì bị lôi làm xong chuyện nằm giường ngủ ngon lành, cũng tại hắn lên cơn nên giờ không có ai nấu cơm tối, mặt Thái Hanh ỉu xìu vứt bừa mấy củ khoai chất sẵn trong gùi lẫn lộn vào đống lửa, hít mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể anh nhắm mắt cùng nhau ngủ một giấc.

Giữa đêm Doãn Kì bị cơn đói cồn cào làm tỉnh giấc, trong đêm đen lờ mờ ánh lửa từ ngọn nến anh thấy Thái Hanh lúi húi mở một tờ giấy hơi nát đổi màu ngả vàng chăm chú đọc rồi lông mày nhíu lại từng đợt.

Vì quá tập trung, đến khi Doãn Kì gọi lần thứ 3 hắn mới giật mình giấu nhẹm tờ giấy sau lưng, nở một nụ cười sượng cứng: "Chồng nhỏ của em dậy rồi à? Anh đói không?" Hắn hỏi tay chân luống cuống khều khoai từ đống mùn ấm: "Chỉ còn khoai thôi anh ăn tạm nhé."

Chỉ mình hắn hỏi, hắn trả lời không gian vẫn im lặng rồi khi hắn quay ra nhìn anh, anh đang rơi nước mắt tay bấu víu thành giường mín môi, Thái Hanh hốt hoảng ôm chầm Doãn Kì lau hai hàng nước mắt: "Đừng khóc, xin anh đừng khóc, khóc sẽ đau mắt đau đầu. Em thương anh," Thái Hanh nài nỉ vuốt tấm lưng gầy của anh.

Doãn Kì nghe vậy tay quệt lung tung trên mặt gật đầu như máy: "Anh-h xin lỗi, anh không khóc nữa".

Anh ngừng khóc hắn như vừa trút đi sợ hãi không buông anh ra, hắn ngồi xuống kéo anh vào lòng: "Em biết anh buồn, e....em biết rằng anh phát hiện nhưn-gg anh Kì của em," hắn nghẹn ngào: "Anh đợi thêm chút nữa rồi em nói anh nghe, đợi em".

Tiếng sụt sịt vang nhè nhẹ Doãn Kì xoay người dựa đầu lên lồng ngực ấm áp của hắn lắng nghe trái tim đập điên cuồng: "Anh đợi em, mãi mãi đợi em vì anh yêu em Hanh ơi."

"Em cũng yêu anh Kì của em nhiều lắm."

Khuya hôm nay, không lén lút mà là đường đường chính chính tạm biệt anh, Thái Hanh thơm má môi Doãn Kỉa khỏi nhà cũng chẳng cầm cây đèn dầu mà cứ vậy bước đi để bóng đêm nuốt chửng dần dà biến mất nơi rừng sâu. Đến khi chẳng thấy gì nữa anh đóng cửa thơ thẩn đợi câu trả lời từ người yêu anh- Thái Hanh.

Gà vừa mới gáy, ông mặt trời vừa ló Thái Hanh lê từng bước chân về mệt mỏi ngả lưng ôm Doãn Kì đang nằm trên sàn tre mắt mở thao láo, hắn nhẹ giọng: "Chào buổi sáng, nay anh dậy sớm thế?".

"Ừ anh đợi em về ngủ cùng em, giờ hai ta ngủ đi thôi."

Từng lời nói của anh vẫn êm ái nhưng lòng như dậy sóng, anh muốn biết sao Hanh của anh phải làm như vậy! Phải đi đêm vào rừng, mang đầy mệt mỏi, nếu có thể anh muốn san sẻ cùng hắn.

Thái Hanh nằm ngủ tận trưa, vừa thức giấc trước mắt đã có Doãn Kì cùng mâm cơm đầy với cá nướng và canh xương lợn. Hắn vui vẻ thức dậy với nụ cười trên môi ngồi vào bàn cùng anh ăn cơm trưa, ăn xong hắn đem đồ ra suối rửa bát.

Làm xong xuôi đâu ra đấy hắn ngồi ghế bên cạnh anh nơi bàn trà nhỏ xinh hào hứng nói: "Anh Kì ơi, tìm được đường cứu nước rồi." Nhìn đôi mắt mở to của anh hắn cười to tiếp lời: "Đêm nào em cũng cùng anh em tụ họp về bàn trận, ngày hôm trước tình báo vừa chuyển thư đi hết rồi. Đợi ngày hành trang đầy đủ là lên đường thôi ạ."

Nắm hai tay run rẩy vì hạnh phúc cùng sợ hãi vào với nhau Doãn Kì thâm trầm hỏi: "Vậy bao lâu nữa em đi."

"Dạ em-m còn h..ai tuần nữa ạ"

Tiếng thở dài vang trong căn nhà đất đỏ nhỏ, Doãn Kì ích kỉ nói: "Em không đi được không?".

Thái Hanh nghe vậy có chút bực nhưng rồi hắn hiểu tại sao anh lại lạ lùng như vậy, Doãn Kì nhìn và thấu hiểu rõ cảnh chiến tranh mang gia đình anh đi nhưng anh ơi, Thái Hanh hắn phải đi mà bảo vệ hòa bình đất nước và quan trọng nhất là mang lại tương lai tươi sáng, niềm vui cho Doãn Kì. Hắn không muốn thấy anh khổ chịu cảnh tù túng.

"Em phải đi anh Kì, em là một người lính phải thực hiện nốt trách nhiệm của mình."

Doãn Kì ngồi đó yếu ớt nói ra từng suy nghĩ nội tâm, không cần Thái Hanh khuyên nhủ, chỉ cần hắn lắng nghe: "Anh đã có gắng làm ngơ Hanh à, anh làm ngơ việc em là một quân nhân, làm ngơ việc đất nước chưa hòa bình. Nhưng rồi anh vẫn bị hiện thực đánh bại, anh vẫn phải nộp thuế đắt đỏ hàng tháng bị kiểm tra nhà hàng tuần và cấm đọc báo tuyên truyền," nghèn nghẹt nơi mũi Doãn Kì ngừng lại rồi lắp bắp nói tiếp :"Chiế..n tranh mang gia đình anh đi và… và để anh cô đơn, rồi anh gặp em bên em, yêu em. Anh chỉ là không muốn mất em."

Thái Hanh chẳng thể trách anh, hắn yêu anh và thấu lòng anh. Ôm người thật chặt hắn hứa, hứa lời hứa mà hắn chẳng thể biết được có thành hay không, nhưng hắn mong là có bởi hắn yêu anh muốn gặp lại anh.

Hắn kéo mặt Doãn Kì lại để hai đôi mắt chạm nhau dõng dạc từng chữ: "Thái Hanh em đây sẽ ra trận an toàn mà về với anh Kì của em, về để còn mà rửa bát cho anh."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip