Cái Đuôi

Có người chú bên cạnh dù có cho là trời hay người như Hobi cũng chẳng thể cứu nổi đâu hắn ngoan ngoãn để bác sĩ Kim SeokJin khám chỗ mông mặc dù để người khác khám chỗ đó có hơi ngại ngùng và xấu hổ nếu là Yoongi chắc TaeHyung sẽ không xấu hổ như vậy đâu nhỉ

-Có vẻ như vết thương đã lành rồi, người nhà còn thấy lo lắng có thể tới vào lần hẹn tiếp theo.

-không cần đâu hôm nay phiền bác sĩ Kim nhiều rồi.

-con cần thưa chú ,con nghĩ vẫn còn ê ê còn đau lắm.

Bốp gã ván cho một cú đánh vào đầu cùng với khuôn mặt giận dữ nhìn hắn, TaeHyung ôm đầu chỗ đau mặt mày nhắn nhó trừng mắt lườm lườm chú mình

-về cùng Hobie đi chú có chuyện cần nói với bác sĩ.

-chú con cũng cần nói chuyện với bác sĩ Min.

Hắn cùng Hobie rời đi trên hành lang của bệnh viện,đương nhiên hắn không chịu ngoan ngoãn mà về nhà như lời NamJoon bảo,TaeHyung lén la lén lút đi theo,nhìn thấy chú bước vào phòng khám riêng để tên bác sĩ Min

-tao không muốn bị chửi lây đâu,TaeHyung à con gấu khổng lồ này về thôi

-họ nói gì trong đó thế,tao muốn nghe,tao muốn nghe

-thằng đần này,muốn cua lại thì đừng hành động tự ý như thế nữa,khiến Yoon...bác sĩ Min càng ghét mày hơn,mày quên mất rằng lí do gì khiến bác sĩ Min rời xa mày hay sao

-ừm mày nói đúng,tạm thời về nhà đã

Hobie tưởng nói dị thôi không biết có hiệu quả không ai ngờ là có thật,anh theo sau chú gấu ủ rủ này mà động viên

NamJoon nghĩ rất nhiều nếu một ngày gã găp lại Yoongi thì sẽ nói gì đây,lúc nhận cuộc gọi từ bác sĩ Kim anh lập tức tới bệnh viện và đã nhìn thấy bảng đề xuất các bác sĩ chuyên nghiệp được đặt ở sảnh,có cả ảnh của bác sĩ Min,gã mới biết cậu ấy làm việc ở đây

Lúc nãy chuyện riêng muốn nói với bác sĩ là anh xin bác sĩ Kim cho mình gặp Yoongi cần nói chuyện một lúc,Jin có gọi lên hỏi và cậu đồng ý hẹn ở phòng khám

-chuyện của TaeHyung làm ầm ĩ tôi thay mặt nó xin lỗi bác sĩ Min rất nhiều đã làm phiền thời gian của bác sĩ và những người khác

-không có gì đâu,là trách nhiệm của 1 bác sĩ phải đám ứng yêu cầu của bệnh nhân,chú vẫn không thay đổi,vẫn khổ tâm như thế

-gọi con là Yoongi được rồi,đừng dùng câu bác sĩ Min trông rất ngượng ngạo

Cả hai chú cháu nói chuyện hỏi thăm rất nhiều về nhau,NamJoon đứng dậy rồi rời khỏi phòng bác sĩ và ra về,Yoongi trở về ghế ngồi phịch xuống mà thở dài sao trời lại trớ trêu với cậu thế này,tại sao lại bắt cậu gặp lại hắn ta,phiền phức thật sự

Cốc cốc,Jin đứng trước cửa nhìn sắc mặt đứa em mình mệt mỏi

"Tối nay làm vài ly giải sầu không,trông em mệt mỏi lắm rồi đấy"

"Hẹn ở quán cũ"

Tít tít tít,chuông báo đến ca phẫu thuật tiếp theo,Yoongi rời khỏi phòng khám,mặc dù công việc của cả hai tương đương bận rộn giống nhau như Yoongi chỉ có 10 phút để nghỉ ngơi,mỗi ngày biết bao nhiêu bệnh nhân cần cấp cứu,cần phẫu thuật,mà Yoongi lại là bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện nên lượng công việc nhiều hơn những người khác

Thời gian trôi,cả ngày ở trong cái phòng cấp cứu lạnh ngắt ấy nhìn đâu cũng là dao kéo dụng cụ mỗ,máy móc và máu của bệnh nhân,cuối cùng cũng tan ca,Yoongi giao ca lại cho bác sĩ khác vào lúc 17h25 phút,Jin đợi nửa tiếng ở phòng khám từ nãy giờ để cùng về chung

"Bác sĩ Min,bệnh nhân phòng 248 đang nổi loạn ạ,cô ấy cứ hát ru và cứ đi đi lại lại ở hành lang "

Bệnh nhân đặc biệt,vào ngày Yoongi tới làm đã vô tình chú ý đến 1 bệnh nhân nữ cứ đứng trước cửa sổ miệng hát ru trên tay bồng cái khăn như 1 đứa bé,theo bác sĩ chăm sóc cho cô bé ấy kể rằng,năm 15 tuổi con bé được đưa đến bệnh viện với tình trạng bị hiếp dâm tập thể,máu me chảy ở phần nhạy cảm bác sĩ cố gắng cứu chữa cho em ấy,1 năm sau cô bé được đưa vào bệnh viện lần nữa lí do là xảy thai,kể từ ngày đó biết tin đứa con niềm hi vọng cuối cùng bên cạnh cô bé đã chết trong bụng

Tình cảnh gia đình con bé nghe người dân vào thăm sống gần nhà kể lại,bị bố mẹ bỏ rơi từ năm 4 tuổi và sống với bà ngoại,bà cũng mất,con bé Joo Hee chỉ biết lủi thủi một mình,tự kiếm cơm để ăn,cái tên Joo Hee là do viện trưởng đặt,ông mất con do căn bệnh và nhìn hoàn cảnh của Joo Hee ông rất thương và nhận con bé làm con

Để Joo Hee ở bệnh viện tiện theo dõi tình trạng tâm thần,kể từ khi con mất Joo Hee từ người bình thường trở thành 1 đứa tâm thần ở độ tuổi 17,Yoongi nghe được hoàn cảnh lập tức xin viện trưởng được làm bác sĩ phụ trách chăm sóc cho em ấy,từ ngày hôm đó tới hiện tại,khi tan làm Yoongi sẽ ghé thăm cô bé

Cậu chạy đến lúc các y tá bác sĩ đang khuyên Joo Hee về phòng,mà có vẻ con bé sợ sệt họ và la làng lên,nghĩ rằng họ muốn cướp con mình bản năng làm mẹ bộc phát,thấy Yoongi tới mọi người tản ra bớt

"Joo Hee là anh nè,Yoon Yoon em có nhớ không"

"Chú Yoon Yoon,con nhìn nè Joo Hee nhỏ là chú ấy đến chơi với mẹ con mình nè"

"Mình vào trong phòng nha rồi chúng ta cùng chơi nè,Joo Hee bé ngoan"

YoonGi chậm chậm dìu dắt Joo Hee vào phòng ra hiệu mọi người ở ngoài chỉ để 1 y tá của mình vào chung,lén lút đưa cho Yoongi cây tiêm thuốc rồi đặt xuống bên tủ để đồ,bắt đầu cùng Joo Hee chăm sóc đứa bé thấy lơ là Yoongi tiên thuốc vào người Joo Hee

Thuốc bắt đầu có hiệu quả ngay lập tức,các y tá vội vào đỡ Joo Hee nằm xuống,các chị đắp chăn và đặt đứa con nằm bên cạnh,lần trước các chị không biết đã gỡ cái khăn ra khiến Joo Hee làm loạn khắp căn phòng

Mọi người ra khỏi cửa và bị Yoongi thiển trách

"Lần sau tiêm thuốc không được để hở cửa cho em ấy ra ngoài như thế này,chỉ ra ngoài khi em ấy ngoan ngoãn"

"Có biết là em ấy không nhận thức được không,sẽ đi lung tung bị thương thì thế nào,tôi không la mọi người đây là nhắc nhở để mọi người phải nhớ"

Tại căn phòng này luôn có y tá thay phiên ra vào liên tục,việc một ai đó quên đóng chặt cửa sẽ khiến em ấy gặp nguy hiểm,bởi vì Joo Hee không thể nhận thức được đâu là mọi thứ

Tất cả giải tán làm việc của mình,Yoongi thay đồ rồi tan làm ngồi than vãn với Jin nhăm nhi lúa mạch ở một quán quen thuộc ,quán có cái tên " Im Mồm" quán của thằng nhóc YeonJun trong trẩu trẩu vậy thôi chứ thằng nhóc giỏi trong kinh doanh làm ăn lắm

"Hai đứa gặp lại nhau rồi tiếp theo em định cứ trốn tránh vậy hoài à"

"Anh đừng có nhắc nữa,chuyện cũ rồi, người dưng thì là người dưng không còn liên quan gì tới em nữa"

"Hai anh em mời bữa này,nhậu ít thôi đừng say chờ em gia nhập với nữa"

"À cho em uống ngụm đi"

"YeonJun.."

Giọng nói của Soobin vang lên,trên tay cầm giá xào bước ra tay chống hông nhìn YeonJun

"Đi vào phụ tao,mày thì không được uống "

Câu chuyện của đôi gà bông này hợp gơ nhau quá rồi đấy,giữa tôi và anh Jin có nhiều chuyện để nói lắm uống đến khi thấy đủ không quá say tôi cùng anh Jin tính tiền dù gì tụi nó mở quán làm ăn mà

Sáng sớm mai có ca trực nữa không thể thả lỏng thoải mái được kẻo sáng tôi lại không dậy nổi vì say nguội

Xe thì gửi YeonJun mai thằng nhóc sẽ lái xe qua lúc sáng sớm,chúng tôi bắt taxi và về nhà thì phòng ai nấy ngủ

🐻🐻

"Trời ơi anh TaeHyung anh về nhà đi,6h sáng anh Jimin về anh thấy sẽ mắng em đấy"

Tôi kéo tay anh lôi ra tới cửa nhà để anh nằm lăn lóc trước hành lang,tôi gọi điện người mẹ vĩ đại của anh ấy đến là Jhope,15 phút sau anh Hobi xuất hiện trên tay còn kéo xe đẩy hành lý trống không tới tôi phụ anh Hobi khiêng TaeHyung bỏ lên xe đẩy

Hình ảnh này quá quen thuộc luôn chả có gì làm lạ cả nếu có ai nhìn thì họ chả quan tâm bởi vì họ thấy xuống luôn rồi ra tới xe Hobi không biết mang lên xe kiểu gì

"Này mày dậy tự leo lên xe được không"

"Ờm"_ TaeHyung ngồi dậy có hơi khó khăn và lúc đứng cũng chút loảng choạng cuối cùng yên phận ngồi trên xe ghế sau

Hobi thở dài lên ghế lái chở cái tên say bí tị này về nhà chú NamJoon chứ làm sao mình Hobi lại đưa tên ngốc này về penthouses nổi chứ

Vệ sĩ cao to vác thân xác TaeHyung mang lên phòng chiếc xe đen cũng được thoải mái lái xe về nhà trên đường đi anh ghé mua đồ ăn khuya mang về theo lời dặn của một người ban nãy mới nhắn tin cho Hobi

"Anh về rồi"

Một người xuất hiện hào hứng đón trước cửa,mặc trên người đồ ngủ xanh da trời có hoạ tiết như chú gấu bông Mang của idol Jung HoSeok đang nằm gọn trong vòng tay

"YoonJi àh" _ dường như là Hobi không nhận lại được cái ôm nào cả YoonJi chỉ lấy bịch đồ ăn mà anh ấy mua mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip