Nhà Xác
"dậy đi Kim TaeHyung"
Giọng nói của chú NamJoon thay vì nói ở khoảng cách xa chú lại ghé sát lỗ tai mà nói,cách này đúng là hiệu quả thật gọi được tôi thức cùng với cái đầu đau nhức,ngó nghiêng xung quanh tối qua tôi đã say bí tị nhà thỏ 1 nắng kia hình như người bạn trí cốt của tôi Hobi mang tôi về đây
"Nghe điện thoại đi,nó réo hoài này"
Tôi cầm lấy điện thoại hiện tên trên màn hình " chíp bông" tôi lập tức nghe máy ngay
(Thằng chó mày làm gì nhà tao,bộ mày không có nhà hả )
Lại có thêm một người cứ thích hét vào lỗ tai tôi mới chịu được hay sao đấy nhỉ
(Qua nhặt quần lót mày về nhanh,tao sẽ đốt hết chúng)
"Bình tĩnh bạn ơi,tao chỉ tiện đôi đường lỡ nhậu xỉn có quần của tao ở đó tiện thay luôn"
(Oki cho là vậy nhưng sao mày còn dùng đồ của tao,tao đếm sơ sơ mất 1 cái)
"..."
Tôi im lặng vạch quần ra xem đang mặc gì,tôi tưởng nó là của mình chứ giờ làm sao mà tôi nói mất 1 cái là do tôi đang mặc,cậu bạn bên kia là Jimin là bạn từ thuở xưa với tôi phải nói là cực kỳ thân luôn,cậu ấy giờ là người nổi tiếng rồi
(Cái mồm mày đâu rồi)
"Mày vừa về nước mà bỏ qua chuyện đó hẹn bữa nào gặp nha bạn,yêu bạn nhiều moa"
Tôi nói nhanh một chút rồi vội tắt máy đưa ánh mắt nhìn chú NamJoon bây giờ điều tôi nên nghĩ là làm cách nào tiếp cận được YoonGi cứ làm cái đuôi kiếm cớ là bị thương cũng không phải là cách hay ho gì
"Chú đã nói gì với YoonGi"
"Chả có gì đâu tao chỉ xin lỗi người ta về cái việc con làm phiền họ đấy"
"Mà chú có cách nào giúp con tiếp cận em ấy,con năn nỉ chú"
"Có nghiêm túc việc con làm không,nếu chỉ thoả mãn và ngựa theo đường cũ thì chú ra tay xử lý con"
Tôi rời giường ngồi ngay ngắn nghiêm túc rồi dõng dạc nói lời chắc nịch vì tôi vô cùng nghiêm túc theo đuổi lại em ấy
"Nhìn biểu cảm này thì chắc quyến tâm rồi đúng chứ"
Tôi nhìn tờ giấy khó hiểu mà chú đưa cho tôi mà để làm gì,trên đó ghi tiêu đề là "Hãy cùng tham gia khoá học thực tập ngành y để biết các bác sĩ vất vả thế nào nhé" tôi ngẩng đầu nhìn chú đầy khó hiểu
"Tham gia đi,tầm 3 tháng thôi,trong 3 tháng con không thể hoàn thành nhiệm vụ làm bạn với Yoongi thì tự giác từ bỏ ý định theo đuổi"
"Không còn cách nào khác sao hả chú"
"Con có tư cách làm bạn chưa?,thậm chí chỉ cần thấy bản mặt con Yoongi đã muốn tránh né rồi "
"Con tệ đến thế sao"_tôi làm mặt ủ rũ rồi xị xuống " con sẽ cố gắng có được thân phận là bạn trước đã,có thể chỉ cần em ấy không ghét con nữa cũng được"
"Ừm" _ chú đặt bàn tay lên đầu và xoa nhẹ tóc tôi như lời an ủi " chú tin Kim TaeHyung của chú sẽ làm được"
😺......😺
Chuông báo thức reo lúc 9h30 sáng tôi lò mò với tay tới tắt chiếc báo thức reo nãy giờ rồi ngồi dậy nhìn ra cửa kính lớn bầu trời hôm nay có vẻ như không có nắng mây kéo tới trông hơi âm u
May mà đầu tôi không đau nhiều,tôi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân thay đồ đi làm như thường lệ,chuẩn bị xong hết mọi thứ tôi check lịch làm việc trong ngày hôm nay
Cốc cốc
Chắc là anh Jin gọi tôi ra ăn sáng,bước ra khỏi phòng tôi ngửi được mùi thơm bay khắp nhà anh ấy không chỉ giỏi ở bệnh viện mà còn giỏi trong bếp với các món ngon không tiệm nào sánh bằng
"Có đau đầu không,anh nấu luôn canh giải rượu đây mau uống đi "
"À lúc sáng anh lên bệnh viện lấy đồ có nghe mấy chú trưởng khoa nói rằng trưa nay sẽ đón 30 người thực tập sinh cùng với 20 người tự nguyện điền đơn tham gia khoá tìm hiểu về nghành y "
"Trong danh sách chỉ dạy những người đó có cả tên em"
"Khụ khụ" _tôi đang ăn tai vẫn lắng nghe anh Jin nói tới khi có tên tôi trong đó để chỉ dẫn người mới tôi lập tức sặc khi đang húp canh_ " không được,để em gọi cho trưởng khoa Beak từ chối ngay"
Tôi cầm điện thoại lên mở danh bạ,bàn tay anh Jin chặn lại và nói với tôi đấy là đề xuất của viện trưởng,nghe câu anh nói tôi buông điện thoại xuống bàn rồi ôm đầu mình và thở dài công việc thì nhiều còn phải hướng dẫn giám xác họ
"Thôi nào anh sẽ nói viện trưởng giảm bớt ca phẫu thuật của em lại chỉ tập trung giám sát chỉ dạy họ thôi được chứ"
"Với lại có cả bác sĩ Lee phụ giúp nữa"
"haizzzz em hết hứng ăn ngon nuốt trôi luôn rồi"
Cuối cùng tôi cũng chấp nhận hiện thực này tại sao anh ấy không bị đề xuất tên mà tôi lại bị,xe được gửi ở tầng hầm tôi cùng anh Jin đi vào thang máy lên đến khu tầng của chúng tôi
"Hôm nay anh sao thế không có tí sức sống luôn"
"Còn sao trăng gì nữa,bão tố khắp tới rồi tôi lại bị đề xuất tên hướng dẫn thực tập sinh"
Tôi lấy áo blouse mặc lên người rồi cùng y tá trợ lý đi thăm các bệnh nhân mà tôi phụ trách mỗ để xem tình hình của họ,thăm hết dãy phòng bệnh nhân tôi trở về phòng nghỉ lấy đồ rồi xuống căn tin bệnh viện mua ly cà phê
"Yoongi "
Tôi xoay người về phía tiếng gọi nhìn bảng tên để là bác sĩ Lee có vẻ người là người anh Jin nhắc lúc sáng
"Anh có quen tôi trước đó sao"
"Em không nhớ anh à,anh buồn đấy"
Tôi lắc đầu
"Hồi em còn sinh viên em có đến đây để trải nghiệm 1 khoá của trường tổ chức và anh là người từng hướng dẫn 1 cậu bé sinh viên ham học hỏi thích thú về ngành y"
"Em nhớ ra chưa "
Bắt đầu ngờ ngợ tôi nhớ ra gì đó,hoá ra là người trước mặt tôi,trước khi tôi đồng ý cưới ai kia và có cuộc hôn nhân tan vỡ thì thuở sinh viên chăm học theo đuổi ước mơ ngành y là khoảng thời gian đẹp trong ký ức của tôi
"Trùng hợp quá không nghĩ là sẽ gặp lại anh và là đồng nghiệp cùng nhau"
"Thời gian qua em thế nào"
"Vẫn bận rộn tối mắt luôn ạ em đã hiểu cảm giác hồi xưa anh từng kể rồi,tuy rất cực nhọc nhưng khi cứu sống một bệnh nhân nguy kịch và nhìn thấy người nhà họ thở phào nhẹ nhõm"
"Em mới hiểu ngành nghề của bản thân cực nhọc không là gì so với sự lo lắng kì vọng của người nhà đang chờ ngoài phòng cấp cứu đợi tin từ bác sĩ bước ra báo tin có qua khỏi hay không"
"Ừm "_ bác sĩ Lee đột nhiên xoa đầu tôi,tôi không biết phải phản ứng gì thì anh ấy nói tiếp " Đây là con đường chúng ta đã chọn mà,em làm tốt lắm đó"
Có giọng khá quen thuộc ở đằng xa mặc dù tôi không quay lại vẫn biết cô y tá Choi
"Bác sĩ Min,bác sĩ Lee hai người" _cô ấy còn đưa tay che miệng làm phản ứng trêu ghẹo tôi
"Cô nghĩ gì thế"
Tôi nhìn phía sau y tá Choi có khoảng 8 đến 9 người trông còn trẻ chắc là sinh viên thực tập,lẫn đâu đó có gương mặt quen thuộc 'Kim TaeHyung'?
"Mấy đứa chào bác sĩ đi nào,chị giới thiệu trước nhé,anh ấy vô cùng giỏi giang luôn là người mà các người nhà tin cậy đấy,có thành tích xuất sắc ở nước ngoài nữa cơ"
"Cô Choi "
"Wow em giỏi hơn thầy mình rồi đó"
Tôi bị họ ghẹo nên tôi vội đi vào thang máy chỉ mua ly cà phê thôi mà thế nào lại bị cả hai trêu ghẹo,điều tôi suy nghĩ là ánh mắt của ai kia cứ mãi nhìn tôi chằm chằm,mà thôi sao tôi lại quan tâm làm gì
Về đến phòng làm việc tôi đặt ly cà phê xuống có cuộc gọi video call đến,à là mẹ tôi gọi
(Bố ơi bố ơi)
Giọng nói của nhóc con lanh lợi Tae Woo gương mặt thằng bé áp sát vào camera chiếm trọn một nửa hơn màn hình không chừa chỗ cho chị hai Ye Eui
(Em né ra cho bố thấy chị nữa Tae Woo)
Lần này là giọng của chị hai lên tiếng,tôi thấy trên mạng các gia đình có đứa con gái đầu lên chức làm chị,điều rất quyền lực khiến cậu em trai sợ hãi hơn cả bố mẹ ,có khi nào Ye Eui nhà tôi như thế là thừa hưởng từ tôi không nhỉ
"Ở nhà với ông bà có ngoan không hay lì lợm chọc ghẹo nhau đấy"
(Dạ có con ngoan ạ,còn Tae Woo nghịch lắm bố ơi,em chạy ra xưởng của ông bà chọc các cô chú cười không cho cô chú làm việc)
(Ông giận quá mang Tae Woo đi nghịch bùn,rồi em bước vô với gương mặt mắc cười lắm bố)
"Haha " _tôi cười khi nhìn thấy tấm ảnh bà ngoại chụp Tae Woo, trong bức ảnh mặt Tae Woo dính bùn hết mặt gương mặt xị bất lực không thể chống lại ông ngoại "Tae Woo àh bố xin lỗi nhé"
Tôi nói xin lỗi rồi không cười nữa bởi vì tôi biết thằng bé không muốn ai chọc quê đâu,cả cái tính sạch sẽ không phải kiểu quá sạch kỹ tính đâu chỉ là trừ gương mặt ăn ảnh ra thì không được để dính dơ,Tae Woo lại còn thêm cái tính ương bướng không chấp nhận thua ai,lần này lại thua ông ngoại nên cái mặt xị bất lực dị đó
Cốc cốc
Tôi đưa mắt nhìn phía cửa rồi quay lại màn hình call trên điện thoại,khoé mắt nhìn người bước vào là anh Jin,anh lập tức đi lại chỗ tôi lú đầu vào hù đám trẻ
"Bữa sau chú mang mặt nạ ông kẹ hù nha "
Tae Woo và Ye Eui ban nãy đã cân đối lọt vào khung hình rồi lúc anh Jin đột ngột hù cả 2 đứa bé hơi giật mình vì sợ,còn ở London 2 đứa nhỏ bị chú Jin chọc làm nhà toàn tiếng khóc khi tôi ra dỗ thì là tiếng cười anh Jin có năng lượng vô hạn hay sao đấy chọc rồi lại hoà con nít nào cũng muốn tìm anh Jin để chơi
Nói chuyện với hai đứa nhỏ một chút nữa Tae Woo và Ye Eui tới giờ ngủ trưa rồi nên ông ngoại phụ trách ru hai đứa nhỏ ngủ
(Cuối tuần bố mẹ sẽ dẫn hai đứa nhỏ lên thăm tụi con,con nhớ giữ gìn sức khỏe ăn uống đầy đủ,đừng tham công tiếc việc nữa,con đó hay thức khuya lắm ngủ sớm đi nha)
(Mẹ tắt đây)
Kết thúc cuộc gọi nhìn giờ vẫn còn dư thời gian nghỉ của tôi,ở trong phòng mãi thì cũng chả có tâm trạng nghỉ ngơi,đúng như mẹ tôi nói tôi luôn tìm việc khiến đầu óc của mình bận rộn liên tục để không phải nghỉ ngợi gì cả
Tôi định sẽ đẩy việc hướng dẫn thực tập lên sớm một chút thì có điện thoại đặt trên bàn reo
(Bác sĩ Min có ca tai nạn ở công trường bị vật liệu xuyên vào vị trí bên sườn cả hai bên luôn )
"Anh đưa vào phòng cấp cứu em qua thẳng luôn anh gọi vào máy em đi giữ liên lạc tới khi em đến"
"Cập nhật tình trạng bệnh nhân cho em cố gắng giúp tim và phổi vẫn giữ oxi và nhịp đập"
Tôi vội vàng rời khỏi phòng đến phòng cấp cứu,ca tai nạn này tôi từng phẫu thuật rồi chỉ là thời gian của nó rất lâu rơi vào khoảng 7 đến 8 tiếng
Các y tá đã chuẩn bị xong mọi thứ theo lời tôi dặn,còn bệnh nhân đuợc đưa vào, kế tôi là bác sĩ Cyrus
🐻🐻
Lúc sáng tôi đến bệnh viện điểm danh người tham gia khoá học này,tôi không nghĩ họ sẽ xếp tôi vào chung mấy em sinh viên và tôi cũng mong người hướng dẫn tôi là Yoongi
Có rất nhiều đứa nhận ra tôi tự nhiên chỗ tôi ngồi lại gây chú ý lớn trong lúc đợi ai đi ngang cũng phải liếc mắt nhìn tôi một cái có khi còn dừng lại lẩm bẩm thì thầm gì đấy,các cô y tá nữ ở đây cũng thế cứ nhìn tôi không rời mắt
Sau đó tôi theo một y tá khác đến khu tầng mà Yoongi,cô ấy có nói sẽ có 2 bác sĩ thay phiên hướng dẫn giám sát nhóm chúng tôi,vô tình tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên cạnh người đó là 1 bác sĩ khác,anh ta lại dám xoa đầu Yoongi ư
Tôi vô thức cứ nhìn chằm chằm quan sát Yoongi thậm chí em cũng không phản ứng gì khi được gã khác xoa đầu,lúc bị cả hai chọc ghẹo Yoongi vội đi vào thang máy
Vào giờ trưa tôi lại phải đợi thêm chút nữa bởi vì bác sĩ còn lại đang bận gì đó ở quầy tiếp nhận tôi có đi lòng vòng rồi dừng trước bảng thông tin có hình bác sĩ được ghi kỹ lưỡng ở trên đây
"Bác sĩ Lee anh giúp bác sĩ Min một chút được không" _ giọng của y tá Choi dẫn chúng tôi lên đây đang đứng ở quầy nói chuyện với tên bác sĩ đáng ghét kia
"Em ấy bận ca phẫu thuật à,bệnh nhân bị tai nạn công trường?"
"Dạ có vẻ sẽ lâu lắm anh ấy mới phẫu thuật xong ,anh giúp nha"
"Ừm,anh là phụ tá của em ấy mà phải giúp chứ,đưa mọi người vào phòng ở cuối dãy đi "
Tôi không cố ý nghe lén đâu và tôi biết ban nãy Yoongi vội vã đi đâu đó rồi, tay vẫn cầm điện thoại nói chuyện chắc là ca phẫu thuật vừa nãy họ nói
Nhóm chúng tôi được đưa vào phòng ở cuối dãy, 2 tiếng đồng nghe về chuyện có liên quan đến ngành y và họ sẽ chia nhóm 2 người làm những việc đơn giản ví dụ như hổ trợ các y tá,trò chuyện với bệnh nhân khi họ cần ...
"Còn nhóm của cậu TaeHyung và Beom seok sẽ phụ trách tạm thời ở khu nhà xác"
Tôi thì sao cũng được miễn có thể tiếp cận được Yoongi mà không gây ảnh hưởng phiền toái đến bệnh viện,còn cậu trai kế bên tôi thì sợ run rẩy khi biết phải phụ trách ở nhà xác
Công việc chả có gì nặng nhọc đâu phụ giúp mang đồ cho những người khác cụ thể thì tôi nhìn thấy họ còn có gan can đảm hơn tôi là trang điểm cho người chết,cậu Beom seok do sợ quá chỉ làm ở khu bên ngoài không dám bước vào đây
Tôi thầm cảm ơn vì chú đã đề nghị khoá tham gia này cho tôi để tôi biết được về ngành y của em ở mọi khía cạnh,còn việc công ty chú bảo cứ để chú lo vì không có việc gì đáng lo ngại công ty vẫn đang đi lên như diều gặp gió nên tôi không mấy chút lo lắng lắm
🌥️🌥️
"Kim TaeHyung?,hoá ra là cậu ta"
"Anh quen biết cậu này hả bác sĩ Lee"
"Không hẳn quen biết "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip