How to be bớt bần 1 - Làm thế nào để chồng già tự lăn vào vòng tay ta ?

Giữa mùa hè, nhiệt độ đạt mức 52 độ C, nóng đến mức có thể chiên trứng ngoài đường.

Thế nên điều cấm kị là gì ?

"Không. Được. Ôm." Min Yoongi tắm xong thì lăn ra thềm nhà mà nằm, thau nước đá vẫn bốc hơi đều đều trước quạt điện chạy lạch cạch mà vẫn không xua được cái nóng.

Ấy thế mà vẫn có đứa điếc không sợ súng.

"Cứ. Ôm. Đấy." Kim Taehyung ỷ mình đã lên chức phu quân thì mặc sức làm càn, biết kiểu gì cũng bị mắng nhưng ôm vẫn cứ ôm. "Không bao giờ thả ra. Không. Bao. Giờ."

"Không thả ra không nấu cơm cho ăn đấy !" Min Yoongi cáu tiết thì trở hẳn người vào lòng người nhà, mặt đối mặt là bắt đầu dọa nạt. "Không thả ra cho chà bồn cầu một tháng !"

"Anh chế mì ngồi đối diện thó đồ ăn của em." Kim Taehyung học quản trị kinh doanh chỉ để lên sách lược chôm thịt xào của chồng đẹp trai. "Còn bồn cầu đó giờ ngoài tôi ra ai chà ? Ai chà ? Hả hả hả ?"

Lạch cạch lạch cạch, tiếng quạt máy vẫn chạy đều đều thật là êm, Kim Taehyung đã ôm được thì gác được, tay chân dài ngoằn bám lấy anh Min Yoongi vẫn còn thơm mùi bạc hà mà kéo chặt thít vào lòng, không cho cơ hội trốn thoát.

Trời là trời có sao mờ mờ, giữa mùa hè nên đêm vẫn hầm hập như lò than. Anh Min Yoongi dọa nạt mãi thì đâm ra bất lực, xìa tay ra mông bạn nhà mà vỗ, vỗ, vỗ cho bỏ ghét.

"Thích ôm thì vào nhà lấy gối lấy chăn ra đây mà ôm !" Bởi vì đang bị giam cầm nên  tiếng nói chỉ là những lời rủ rỉ, rung rung trên ngực áo người kia. "Ôm ấp cho lắm mồ hôi không thoát được nổi sẩy bây giờ."

Vậy mà Kim Taehyung buông ra thật. Mặt dài thườn thượt, buồn ơi là buồn.

"Đi làm cả ngày về chẳng qua là muốn ôm một tí cho nó tình cảm thôi mà...." Nói rồi là lạnh lùng xoay lưng về mặt tình già, trầm giọng mà nói. "Chứ chăn gối làm gì có hơi người, lạnh lẽo muốn chết...."

Thau nước đá bởi vì ở ngoài nóng quá lau mà bắt đầu tan chảy, nước len theo rảnh nhõ của mặt thềm thơm tho, chạm vào đầu ngón chân lạnh cóng.

Tình già trụ cả người trên cánh tay phải, bàn tay còn lại hất ngược phần mái lòa xòa của bạn nhà mình lên, nhỏ giọng ve vuốt.

"Làm sao đấy ? Giận à ?"

"Giận gì đâu..." Ngón tay người bị dỗi nhẹ nhàng vân vê đường chân tóc người dỗi hờn, ở ấn đường thì nhẹ nhàng mát xa vòng tròn cho máu huyết lưu thông. "Nóng nảy là dễ nổi sẩy..."

"Thật không giận không ?" Từ chỗ không cho ôm, bây giờ chân trần trắng nõn lại cư nhiên quật ngang giữa bụng người. "Không giận thật luôn ?"

"Thế thôi ôm nhé." Tay cũng tự nhiên  như chân mà đặt trên vai người yêu. "Ôm xong rồi cho thơm một cái vào má nhé."

Nói xong là cúi xuống hôn cái chóc vào gò má thơm tho liền.

Đấy, vừa thơm xong là bỏ ngay cái trò dỗi dỗi hờn hờn, xoay người kéo luôn tình già vào trong lòng, môi trề cả thước mà phụng phịu phụng phịu. "Sao bảo nóng không cho ôm mà..."

"Kệ." Bạn già rất biết thức thời mà cười hì hì. "Nóng với Taehyung thì thôi cũng ráng nóng một tí..."

Trời mùa hè có trăng có sao, có cả một đôi ôm nhau trên thềm hoa trăng sáng.

Bài học được rút ra là, trong lòng nghĩ gì là phải nói, người mình yêu cũng là người yêu mình, mình buồn thì người ta cũng không vui được đâu nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip