I can't imagine me without you

Anh Min Yoongi nói anh Min Yoongi muốn có một giàn hoa leo leo lên cao cao, anh Min Yoongi sẽ trồng hoa thiên lý, trồng hoa huyết long, thêm một nhành hồng, kết bằng nguyệt quế. Anh Min Yoongi bảo về già anh Min Yoongi muốn một vườn nhà anh có cây cổ thụ, cây cổ thụ nở bông.

Mà chỉ vì một câu nói bâng quơ của anh Min Yoongi thôi, Kim Taehyung nhà anh nhân một ngày không nắng cũng chẳng mưa xách búa xách cưa đi dựng cho anh nhà cái giàn, để rồi bất cẩn, rồi sẩy chân, rồi té.

Mà té là té lúc đã dựng xong bốn cái cột, đang ở trên cao cao để dựng cái giàn. Máu chảy tè le tét lét.

Lúc anh Min Yoongi về đến nhà rồi bắt gặp Kim Taehyung ngồi thu lu trong xó vì đau quá, đau đến độ không tự sơ cứu nổi, anh tưởng mình đau đến chết rồi.

"Em ơi."

Cho nên bây giờ ngồi băng băng bó bó cho cái thứ mê trai ngu xuẩn nhà mình là giận ghê lắm, giận đến tím cả mặt, thở không nổi, mắt cứ long long.

"Yoongi ơi."

"Im."

Gắt rồi là cố tình nhấn miếng bông thiệt mạnh cho xót đến chết, xót đến độ rít lên một cái. Mắc cười, anh Min Yoongi bình thường trời không lo đất không sợ vừa nghe cái tiếng rít ấy xong thì bật khóc.

Là khóc thật. Là khóc đến độ bụng dạ cũng cồn cào, đầu não cũng xôn xao, giống như bao nhiêu lo lắng đau đớn trong lòng kìm nén nãy giờ bị bục chỉ mà tuôn ra, ào ào như thác đổ.

"Anh xin lỗi mà, anh xin lỗi, em đừng khóc mà..." Đàn ông trẻ rõ mới là người thương tích đầy mình mà thấy người nhà mình khóc thì bao nhiêu tội lỗi cứ phải nhận trước đã, mà chưa kịp ôm ôm đã bị hất ra, hất thẳng thừng.

"Im ! Tui cho ông nói chưa mà nói !"

Thế là đàn ông trẻ im thật, im re. Anh Min Yoongi lại để ý một vết xước dài trên má Kim Taehyung, nước mắt ngắn dài vừa cầm lại ít lâu lại cứ thế mà tiếp tục dài ngắn.

Bởi vì yêu lắm, cho nên mới đau nhiều.

"Rồi lỡ lúc nãy tui về trễ, rồi lỡ tối nay tui không về, thì có phải là ông cứ nằm đó chảy máu đến chết rồi không ?"

Đến nước này thì cũng mặc kệ có là bệnh nhân hay là người tình mà cứ thuận tay là đánh tới tấp, đánh bầm dập, đánh cho chừa cái tật mê trai mới thôi.

"Rồi lỡ không phải té trầy da chảy máu sơ sơ như vầy mà là té gãy tay trặc chân u đầu mẻ trán chấn thương sọ não thì bây giờ có phải là nằm liệt trong viện rồi không ? Hả ? Hả ? Hả ?"

Đàn ông trẻ chỉ muốn ôm người nhà mình vào lòng lặp đi lặp lại một trăm lần là anh không sao, không sao hết, nếu có sao thì gọi cứu thương ngay, nhưng mà người già là người hay thích cằn nhằn từa lưa tà la, nên vẫn cứ ngồi thu lu một cục mà khóc.

"Tui nói cho ông biết, tui chưa cho ông chết là ông chưa được chết, ông mà chết tui sẽ xuống dưới đó nhai đầu cạp cổ ông ra, cho ông hết đầu thai, kiếp sau khỏi soi gái, ...., ông không được ôm tui, ai cho ông ôm tui, ông thả tui ra, huhu, tui chưa nói hết mà..."

Thế, lại khóc.

Mà lại còn khóc to hơn vì đang ở trong vòng tay người yêu.

"Bây giờ đến tưởng tượng ra cảnh không có anh bên cạnh em còn tưởng tượng không nổi, anh chết rồi thì em phải làm sao đây chứ huhu..."

"Có chết thì cũng là do em đánh chết thôi mà." Kim Taehyung cũng bỗng dưng muốn khóc, không phải vì đau tay đau chân, mà là vì hạnh phúc quá, tim đau vì quá đầy. "Ngày nào anh cũng cho em đánh, mình đánh nhau hết phần đời còn lại luôn cũng được."

Nhẫn là mua từ hồi nào không biết, nhẫn bạch kim nho nhỏ, cục kim cương to to, cứ vậy mà sáng lấp lánh khi Kim Taehyung khẽ khàng khít vào ngón tay đeo nhẫn của anh Min Yoongi. Người to kẻ nhỏ nhưng bàn tay lại đồng điệu lạ thường, những ngón tay đan vào nhau vừa khít, hôn lên bàn tay, hôn lên mái tóc, hôn môi run run, hôn mi ướt đẫm, nhỏ giọng thầm thì, trái tim thủ thỉ.

"Mình cưới nhau nha ?"

Đây là lần cầu hôn thứ n, trời lại mưa rồi, cây cưa vẫn còn nằm chỏng chơ nơi sân cỏ. Nhẫn vẫn là nhẫn của lần đầu tiên, cầu hôn thì vẫn là lựa tình huống lãng xẹt để mà cầu hôn, đến cả câu ngỏ lời cũng là loại bình thường đến độ không bình thường hơn được nữa.

"Ừ, cưới nhau đi."

Nhưng chuyện hôn nhân vốn cũng là chuyện nhạt nhẽo mà, em nhỉ ?

Ừ, bây giờ có hôn hay không để còn đi nấu cơm.

Vừa nấu vừa hôn nhé.

Nghỉ cưới bây giờ.

"Anh yêu em." Bây giờ kể lại đã là chuyện của giàn cây hoa nở thành giấc mộng đêm hè. "Bởi vì anh yêu em nên mình đừng nghỉ cưới nha."

"Ừa," Bây giờ kể lại đã là chuyện của bốn cây sào chân trụ đã đóng rêu, rêu màu xanh kể những chuyện tình yêu màu hồng. "Bởi vì em yêu anh nên suốt đời không bao giờ nghỉ cưới đâu."

Hoseok nằm ngửa bụng lên trời ngắm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip