CHƯƠNG 11: NGOAN, KHÔNG KHÓC!

Suốt buổi học ngày hôm đó, hắn và em không thèm nhìn nhau đến một lần. Chuông ra về vừa reo lên, hắn đã chạy đi đâu mất. Em nhìn thấy hắn rời đi, trong lòng không khỏi khó chịu nhưng vẫn làm ra cái vẻ mặt " đếch cần ".

Em rời khỏi lớp học sau hơn 15 phút ngồi đợi hắn quay lại. Thật ra em cũng không muốn đợi hắn đâu, chỉ là không có ai chở về nên mới ngồi đợi thôi, thế mà hắn cũng không quay lại. Em phụng phịu bước ra khỏi lớp, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa hắn. Từ đằng sau, một đôi bàn tay nào đó chạm vào người em. Em đoán chắc là hắn, gương mặt cau có hơn 10 phần quay lại chửi đỏng:

- Đ*t con mẹ sao đéo cút luôn đi... A... anh Jimin???

Anh vừa lúc làm bài tập nhóm xong cùng với đám bạn đi xuống lầu để ra về, thấy em đi ra khỏi lớp liền chia tay đám bạn chạy lại phía em, ai dè chưa kịp mở lời đã bị em chửi xối xả vô mặt.

- À anh vừa trên lớp xuống...

- Anh đừng hiểu lầm, em không chửi anh đâu! Tại em tưởng là thằng chó kia cho nên là em mới....

- Thằng chó?? Thằng chó nào cơ??

- Là thằng hồi sáng ở căn tin với em ấy! Mà sao giờ này anh còn chưa về?

- Anh ở lại làm bài tập nhóm! Còn em sao còn chưa về??

- Tại... Là do em ở lại trực nhật đó ạ!! - Xém chút nữa em đã nói ra việc em đang chờ hắn đến đón.

- Vậy hả! Bây giờ anh về luôn nè, Yoongi có cần anh chở về luôn không?? - Anh mở lời mời.

- Anh nói thật hả?? Thế thì tốt quá! em cũng đang cần người chở về! Cảm ơn anh! - Em vui vẻ nhận lời.

Hai người đi xuống nhà xe, vừa đi vừa nói chuyện đến là vui vẻ mà không hề hay biết rằng có một ánh mắt sắc lẹm đang dõi theo từng bước chân của họ.

Khi về đến nhà của Yoongi đã gần 7h tối, em thấy ngại khi Jimin vì em mà giờ vẫn chưa về nhà. Vừa bước xuống khỏi xe của anh em đã ngỏ lời:

- Anh Jimin, hay anh ở lại nhà em ăn cơm luôn đi!

- Thôi anh về nhà ăn cũng được, cảm ơn em đã ngỏ lời!

- Nhưng mà như vậy, em thấy áy náy lắm! Tại cũng trễ rồi....

- Thôi anh về đây! Về trễ hơn nữa là ba má anh đập anh luôn đấy! Chào Em!

Anh xoa xoa mái tóc mềm mại của em rồi phóng xe rời khỏi đó. Em nhìn theo chiếc xe đến khi nó khuất dạng rồi mới quay đầu. Vừa bước chưa được nửa bước, một giọng nói trầm trầm, khàn khàn từ phía sau em phát ra:

- Vui vẻ quá nhỉ!!

Em quay lại, hắn đang đứng dựa người vào con xe của hắn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt cười cợt nhìn em, em bực bội lên tiếng:

- Dĩ nhiên là vui rồi! Mày đứng đây làm đéo gì??

- Tao đứng để xem mày với thằng kia làm trò tình cảm đấy! - Hắn ngang ngược trả lời.

- Tình cảm cái đầu bòi nhà mày! Cút đi cho khuất mắt bố!!!

Em dơ ngón giữa với hắn rồi cứ thế đi vào nhà. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ con của em sau đó cũng phóng xe vào trong nhà.

11h đêm, sau khi học bài xong, em đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Vài phút sau, em bước ra với bộ đồ ngủ cộc tay thoải mái, tay cầm khăn lau lau mái đầu ướt. Đi lại giường rồi trèo lên đó, em với lấy cái điện thoại rồi bắt đầu lướt web.

Chợt, một bàn tay lạnh toát chạm vào đầu em. Cơ thể em đông cứng, hơi thở trở nên nặng nhọc. Vai em khẽ run lên, bàn tay kia từ từ lần từ đầu em xuống đến vai em, nó bóp mạnh một phát. Em sợ hãi không dám lên tiếng kêu la gì hết. Rồi một tràng cười lớn phát ra, em quay quắt lại nhìn, hắn đang đứng ôm bụng cười ngả nghiêng. Em tức giận quát lớn:

- Đcm sao mày lại ở trong phòng tao????

- Há há, tao trèo cửa sổ vào! Không ngờ mày lớn thế này rồi mà còn sợ ma!! Há há há

Em kéo tay hắn làm hắn mất thăng bằng mà uỵch xuống giường rồi nhanh chóng ngồi lên người hắn, tay em không tự chủ được mà đấm liên hồi vào gương mặt đẹp trai của hắn, giọng nói tức giận xen chút bực tức cộng chút điên máu chửi xối xả:

- Đậu má mày!! Đột nhập trái phép vào phòng tao hả?? Còn dám hù dọa tao nữa! Mày muốn chết đúng không?? Mày thử là tao coi mày có thấy sợ không! Thằng chó mặt khỉ chết tiệt nhà mày! Thằng đầu bòi rẻ rách mất dạy nhà mày! Chết mẹ mày đi!!!!

Mỗi câu nói em đều đấm hắn một cái. Hắn cũng không thèm ngăn cản hay đánh trả lại em gì hết. Mãi đến một lúc sau, khi mà đã thấm mệt em mới dừng lại. Gục đầu trên ngực hắn, em khó chịu hỏi:

- Sao đéo ngăn tao lại thằng chó chết này??

- Cho mày cơ hội đánh tao thỏa thích đó! Không thích à?- Hắn thở hồng hộc trả lời.

- Mày bị ngu à?? - Em bất thình lình bật đầu dậy chửi hắn.

- Chắc tao ngu thật rồi nhỉ!

Hắn cười, một nụ cười nhìn chữ nhật nhìn đến ngốc nghếch với em. Em nhìn hắn một lúc lâu, bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào vết rách ở mép môi hắn, giọng áy náy hỏi:

- Có đau lắm Không??

- Này là vừa đấm vừa xoa à??

- Xoa xoa cái đầu mày!! - Em vỗ vào ngực hắn một phát. - Có đau không?? - Em hỏi lại.

- Có, đau gần chết luôn ấy!

Chẳng hiểu sao nước mắt em lưng tròng, gương mặt trắng trẻo xinh xắn của em trở nên méo mó, giọng nói em khàn đi vài phần nói:

- Cho mày chừa!!

- Mày khóc đấy à?? - Hắn đưa tay ôm lấy mặt em, giọng hốt hoảng hỏi.

- Khóc cái đầu mày... cút đi thằng chó chết!!

Em gạt tay hắn ra rồi quay mặt đi. Hắn ôm mặt em lại, dí sát mặt em lại gần mình, hắn thì thầm:

- Tao xin lỗi mà! Đừng có khóc!!

- Ai khóc?? Tao không khóc!

- Không khóc mà có nước rớt xuống áo tao à?? Mày đừng có khóc, tao xót đấy!

- Đéo khóc, đéo khóc, tao không khóc, tao không khóc mà... Hức... hức....

Em òa lên khóc một trận to. Hắn ôm cả người em nằm lên người mình, tay vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của em mà dỗ dành:

- Thôi ngoan, không khóc nữa! Tao xin lỗi!

Tiếng khóc của em nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hơi thở của em đều đều phả vào cổ hắn. Em đã ngủ. Hắn nằm ôm em một lúc nữa sau đó đặt em nằm nhẹ nhàng xuống giường, kéo chăn lên cao cho em. Trước khi rời đi, hắn hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm của em rồi thủ thỉ:

- Ngủ ngon nhé, đồ con mèo ngu ngốc đáng yêu của tao...

-- Còn tiếp --

Có ngọt quá hôm mí bà:>

5/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip