CHƯƠNG 16: MÀY NGU THẬT ĐẤY!!
Về đến cổng nhà hắn, em đã hú mẹ Kim ra mở cửa. Bà nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài, mở cửa ra xem ai liền thấy con trai mình áo không mặc, vải trắng quấn quanh lưng. Lại nhìn xuống dưới, quần cắt đến đùi, đầu gối cũng băng bó bằng vải trắng. Bà hốt hoảng chạy ra:
- Trời ơi con trai tôi sao thế này!!
Cậu cũng vì thế mà vội vã theo:
- Nó bị đánh đấy ạ! Chắc gây thù ở đâu nên bị chúng nó trả thù!
Mẹ Kim nước mắt đầy khóe mắt, rưng rưng đỡ hắn lên phòng. Đặt nhẹ hắn nằm xuống giường, mẹ Kim dặn em:
- Cháu ở đây trông chừng nó hộ bác, bác xuống dưới gọi cho bác sĩ đến! Băng bó qua loa thế này không ổn chút nào!
Mẹ Kim nói rồi đi xuống dưới nhà kiếm điện thoại. Em đứng gần cửa phòng, nhìn cái mặt chi chít vết thương của hắn không nhịn được mà nói:
- Ngu vừa!!
- Tự nhiên chửi tao ngu??
- Không ngu chứ là gì?? Thấy tụi nó cầm vũ khí thì chạy đi, còn bày đặt làm gì! Giờ nhìn mày chả khác gì bị tàn phế hết ấy!
- Tại nó khiêu khích tao chứ bộ..... Mày xích lại đây!
- Làm gì??
- Thì cứ xích lại đây!
Em từ từ tiến lại gần hắn, đến lúc đứng ngay mép giường, miệng mở ra vừa định hỏi hắn " để làm gì " Thì bị hắn kéo xuống giường. Em mất đà mà chống hai tay lên ngực hắn. Taehyung đưa tay ra sau gáy em, kéo sát mặt em về phía mình:
- Cho chừa cái tội kêu tao giống tàn phế!
- Buông cái tay của mày ra!!
Em đưa tay ra đằng sau nhéo lấy mu bàn tay hắn, mắt nhìn hắn đe dọa. Vừa gỡ ra được, em không chút do dự tát vào mặt hắn một phát:
- Đừng có nhờn với bố!!
- Sao mày tát tao đâu hế - Taehyung dùng giọng nũng nịu nói với em.
- Câm hộ tao đi thằng chó!
Em lại tát một phát nữa vào mặt hắn. Rồi lại đưa tay lên xoa xoa má hắn, xong lại tát lên đó cái nữa. Yoongi chống tay đứng dậy, vừa lúc mẹ Kim dẫn bác sĩ đến. Bà sốt sắng nói với bác sĩ:
- Bác xem coi thằng bé có bị làm sao không!
Vị bác sĩ lôi đồ nghề ra, khám qua khám lại rồi gỡ vết thương được băng bó trước đó ra , bôi bôi thuốc gì đó lên rồi mới băng lại. Bác sau khi khám xong quay qua nói với mẹ Kim:
- Vết thương đã được băng bó khá cẩn thận, tôi chỉ gỡ ra bôi thêm thuốc giảm đau vào thôi! Còn ở chân, chỉ cần bị đập vào mạnh hơn một chút thôi là bị gãy ra có khi đấy! Tránh cho thằng bé đi lại nhiều, tốt nhất là nên xin cho nó nghỉ học vài hôm đi! Tôi sẽ kê vài đơn thuốc giảm đau cho thằng bé, cô đi theo tôi xuống đây!
Vị bác sĩ chỉnh lại vạt áo rồi ra khỏi phòng, mẹ Kim cũng đi theo ngay sau đó. Em đứng đó không biết nói gì, túm góc áo nghịch nghịch. Hắn nhìn em, chậm rì cất giọng:
- Sao đấy??
- Sao?? Sao là Sao??
- Sao đứng đấy nghịch áo, lại đây đỡ tao dậy coi!
- Làm gì? Mày định đi đâu??
- Đi uống nước, khát!
- Ngồi im đấy tao lấy cho! Không nghe bác sĩ nói không được lại nhiều hả!
Em chạy lại bàn học hắn rót nước rồi bê lại cho hắn. Taehyung cầm lấy, hắn tu một hơi hết sạch li nước. Lúc này mẹ Kim đi vào, bà ngồi xuống bên cạnh hắn mà trách móc:
- Đấy, mày thấy chưa! Đánh nhau cho lắm vô rồi thành ra thế này đây! Cũng may cho mày là ba mày đi qua nước ngoài rồi đấy, không là ổng đánh cho mày chết!
- Con có làm gì đâu, toàn bọn nó đánh con! - Hắn rống cổ lên cãi. Thật ra hắn còn cay lắm, dám đánh lén bố, đợi đến lúc tao khỏe thì đám tụi mày tàn phế nhé!
- Còn cãi được nữa hả?? Thôi, mẹ không nói mày nữa! Mẹ sẽ xin cho mày nghỉ học vài bữa để cho lành vết thương...
- Thật hả mẹ?? - Hắn rộ lên.
- Chắc nói xạo! - Bà quay qua em nãy giờ đang đứng đó - Yoongi này! Cháu đi học chép bài vở cho Taehyung hộ bác với nhé! Giờ bác chỉ biết nhờ cháu thôi đấy!
- Dạ... dạ cháy biết rồi ạ! Cháu sẽ chép bài vở hộ Taehyung ạ! Còn... sẽ học rồi giảng lại cho Taehyung hiểu ạ! - Em gượng gạo trả lời.
- Thế thì tốt quá! Làm phiền cháu rồi... Mày Ngồi đấy mà cười! Cảm ơn em nó đi!!
- Ờ, anh cảm ơn em nha, Yoongi a....
Em nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị, miệng nhép " Im mồm đi " vì có mẹ Kim đang ngồi đây. Bà hài lòng, đứng dậy xoa xoa tóc mềm của Yoongi rồi nói:
- Cũng trễ rồi, Yoongi ở lại đây ăn cơm luôn nhé! Bác biết là cháu chưa nói với mẹ việc này nên cứ ở đây ăn cơm đi!
- Dạ cháu cảm ơn bác ạ!
- Khách sáo làm gì! Cháu ở đây chơi với Taehyung nhé! Bác xuống nấu cơm đây.
Mẹ Kim cười hiền rồi đi ra ngoài. Sau khi chuẩn bị bữa trưa xong, em ở lại cùng ăn với mẹ con nhà Kim rồi ở đấy đến tận chiều tối mới về. Còn nói dối mẹ Min là ở lại chép bài tập nữa chứ!
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ em còn nhận được một tin nhắn từ tên Kim chết bầm kia. Hắn gửi hình khuôn mặt đẹp trai sưng sẹo của mình cho em kèm theo tin nhắn: " Nhớ Nyungki đến nỗi mặt anh Kim đây lại sưng to lên một chút rồi=(( phải làm sao đây Nyungki bé bỏng của anh ơiiii=(( "
Em không chịu nổi sự gớm này, lật chăn bước vội lại cửa sổ em hét lớn sang nhà bên cạnh:
- NHÌN MẶT MÀY TỞM VCL ẤY TAEHYUNG Ạ!!!
Rồi khóa chặt cửa sổ quay lại giường nằm vào trong ổ ngủ say giấc.
-- Còn tiếp --
Chương này nói thật không biết viết gì luôn=(( mong mọi người không thấy khó chịu!
15/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip