CHƯƠNG 17: KHÔNG CÓ HẮN
Ngày sau đó em đi học chỉ có một mình, cảm giác có gì đó khá không quen. Thường ngày đều có hắn đến tận nhà đón đi học nhưng bây giờ em lại phải tiếp tục đi bộ. Có lẽ là do ngồi xe hắn chở quá đã, quá sướng nên tự dưng phải đi bộ khiến cho cơ thể em chậm rì, một bước đi như kiểu vác theo cả tảng núi trên vai.
Nặng nề mãi em mới bước được đến lớp học, tâm trạng không có liền nằm thẳng phè ra ngủ. Mãi đến khi giáo viên vào em mới cố gắng ngồi dậy học bài và chép bài để chỉ lại cho hắn nữa. Cũng vì phải chỉ lại cho hắn... mà không phải, vì mẹ hắn bảo em học rồi chỉ bài lại cho hắn nên em mới tập trung đấy nhé còn không thì nằm mơ!!
Buổi học kết thúc một cách nhàm chán. Em lại cất bước rời khỏi lớp học một cách nặng nề. Về đến nhà không suy nghĩ nhiều ngay lập tức bay lên giường nằm ngủ tới chiều tối. Mẹ em từ dưới bếp lên phòng em gọi:
- Yoongi, mày dậy mà xuống ăn cơm đi không! Về đến nhà cái là nằm ra đấy không ăn uống gì, muốn chết hả??
- Hoi mẹ ăn trước đi tí con ăn.... - Em ụp mặt vào trong gối nói.
- Hoi cái gì mà hoi!! Cô Haneun bảo mày sang chỉ cho Taehyung học bài kìa! Xuống ăn uống rồi qua giảng lại bài cho anh đi! Biết anh bị vậy rồi mà còn không biết đường giúp đỡ nữa...
- Nó tự chuốc chứ có ai bắt nó đâu Mẹ!! - Em bật người dậy uất ức nhìn mẹ.
- Cái đó mẹ không biết! Xuống nhanh nhanh lên đi!
Mẹ Min nói xong đóng cửa phòng đi ra ngoài. Em không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn phải nhấc đít lên đi tắm rửa. Xuống phòng ăn mẹ em đã dùng bữa từ khi nào, em kéo ghế ngồi xuống, mẹ xới cơm cho em rồi dặn:
- Lát nữa qua nhớ chào hai bác cho đàng hoàng nhé! Chỉ cho anh thì đừng có hằn học anh! Mẹ nghe nói mày toàn bắt nạt anh không đấy nhé!
- Ai nói mẹ con bắt nạt nó? Nó nói mẹ hả?- Em ngạc nhiên hỏi.
- Mẹ.... Mẹ nghe nói vậy! Nói chung là đàng hoàng vào!
- Mẹ nữa.... thôi con đi luôn đây! Tí con về!
Em ăn nốt miếng cơm rồi vớ lấy mứi quýt cho vào mồm nhai. Lên lầu ôm lấy đống sách vở xuống, em đeo đại một đôi giày rồi chạy sang nhà hắn, đứng bấm chuông cửa một hồi thì mẹ hắn ra mở cửa. Mẹ Kim niềm nở cười:
- Cảm ơn Yoongi nhé! Không có cháu chắc con trai bác nó lại ở lại lớp thêm năm nữa mất!
- Dạ không có gì đâu ạ! Thôi cháu lên phòng n... anh Taehyung đây! Chào cô ạ!
Em cúi đầu chào rồi đi lên phòng hắn. Chẳng thèm gỡ cửa mà đi thẳng vào, đập vào mắt em là thân ảnh cao gần m8 đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bấm điện thoại còn cười cười trông vui vẻ lắm. Em nhìn mặt hắn không hiểu sao thấy ghét vô cùng, đi lại nhí ngón tay vào trán hắn, em gằn giọng:
- Có cút lại kia học bài không?? Thấy tao qua rồi còn đéo biết đường hả??
Em quay người chuẩn bị rời đi, hắn lại nhanh hơn em một bước, vội nắm lấy tay em kéo lại khiến cho cả thân thể của em ngã nhào xuống giường, hắn nhìn gương mặt nhăn nhó đang nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu của em, không nhịn được hỏi:
- Sao đấy?? Sao tự nhiên bực mình đấy?? Hôm nay anh đây không đi học nên cưng nhớ anh đến phát bực hả?? - Hắn đá lông nheo với em.
- Bực cái đầu mày mà bực! Nhớ cái đầu mày mà nhớ! Bỏ bố ra!
Em cố hất cái tay đang nắm chặt tay em của hắn, hắn còn nằm chặt hơn, giọng nói nhẹ nhàng lại:
- Không thả! Trả lời rồi anh thả....
- Anh cái đb nhà mày mà anh! Buông tay raaa!
Em vùng dậy rồi nhanh chân chạy ra chỗ bàn học, mặt nhăn nhó khó chịu hơn 10 phần nói:
- Mày còn xưng hô cái kiểu gớm chó đấy một lần nữa là ông táng chết bà mày đấy!! Cút lại đây học bài!!
- Lại đỡ, không đứng lên được....
Em nhìn hắn thở dài bất lực, bước lại cạnh giường một lần nữa, em khom người xuống luồn tay qua người hắn kéo hắn đứng dậy. Hắn bám vào vai em, từng bước từng bước nặng nhọc đi Lại bàn học. Em lôi sách vở ra, gõ gõ xuống bàn mấy phát:
- Nói cho mà biết, mày lo mà chú ý học đi, tao không muốn bố mẹ mày thất vọng đâu!!
- Anh... à không, tao biết rồi mà!!
Em lườm nguýt hắn rồi lật sách xoẹt xoẹt, mặt hơi giãn ra, em bắt đầu giảng lại những gì còn nhớ. Sự chăm chú quá mức của em đã khiến hắn để ý, giương đôi mắt lên nhìn vào em, hắn khẽ cười. Không biết từ bao giờ hắn lại thấy em đáng yêu đến thế này nữa...
* Cốc... cốc... cốc...
Mẹ Kim gõ nhẹ cửa rồi đẩy ra bước vào. Bà bê một đĩa trái cây đầy sụ lại phía bàn học. Đặt nó xuống bàn, bà vuốt tóc em rồi nói:
- Hai đứa dừng lại ăn trái cây đã!! Táo này từ bên Mĩ gửi về đấy, ngon lắm!!
Em ngước mắt lên nhìn mẹ Kim rồi lễ phép nói:
- Vâng cháu cảm ơn cô!!!
Mẹ Kim nhìn em mỉm cười rồi quay ra phía cửa, trước khi đi còn hằm hè với hắn:
- Mày lo mà học đi nha!! Em nó đã mất công dạy rồi thì lo mà học hành đàng hoàng đấy!! Không là chết với mẹ...
- Rồi rồi, mẹ đi xuống bóp chân cho ba đi!! Không phải lo ở trên đây đâu, con sẽ chú ý học mà!!
Mẹ Kim không nói gì thêm mà bước ra khỏi phòng rồi đi xuống lầu. Em với lấy miếng táo trong đĩa, vừa cắn một miếng mắt đã sáng lên thấy rõ, giọng không ngừng cảm thán:
- Uầy ngon vcl!! Đúng là táo Mĩ có khác!!
Hắn nhìn em ăn ngon đến cười híp mắt mà không khỏi vui vẻ. Em nhét hết một miếng to vào miệng rồi lại nhét thêm miếng khác, mồm phồng lên mà nhai nhồm nhoàm. Nhìn em bây giờ chẳng khác gì cái bánh bao. Hắn không kìm chế được, vươn cái đầu đến sát mặt em rồi cắn một phát thật mạnh vào bên má đang phồng to đó, trong lòng không khỏi thỏa mãn.
Em bị cắn đến bất ngờ, mắt trợn tròn lên liếc mắt nhìn xuống cái miệng đang cắn chặt má em của hắn. Em tức điên, cố gắng đẩy cái đầu nặng trịch của hắn ra, em vươn tay vả cho hắn một phát thật mạnh vào má trái rồi vùng vằng đứng dậy ra về. Hắn chưa kịp hiểu ra tình hình em đã đóng sầm cửa lại. Gương mặt hắn lúc này ngáo ngơ chưa từng thấy.
Sau cùng, tàn dư của buổi học đầu tiên cùng em chỉ có một bên má in năm dấu tay và một ai đó đang giận dỗi vu vơ hắn ở nơi phương trời nào đó..... haizz coi bộ hắn phải nghĩ cách cho em hết giận từ bây giờ thôi....
-- Còn tiếp --
Hé lu mụi ngừi, Kem Comeback gồi đâyyyyyy🤧
Xin lũi vì tự nhiên dừng mà hông báo trước nhé, tại tui phải giải quyết một số chuyện với lại một phần là do lười nữa=(((
Mọi người đọc vui vẻ nhe:33
6/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip