CHƯƠNG 35: KHÔNG LẼ ĐỊNH CHIA TAY???

- Ả đủ ma hai đứa bây lại dính lấy nhau nữa rồi hả???

Cả hai đang nắm tay nắm chân nhau cùng đi bộ từ nhà xe lên lớp thì Nayeon từ đâu đi ra, nhỏ biểu lộ sự ngạc nhiên một cách giả trân của mình cho hắn và em. Yoongi nhíu mày:

- Rồi sao, mày muốn chết không???

- Ủa gì liên quan vậy cha nội??

- Liên quan chứ sao không, mày....

- Xin chào!

Em chưa dứt câu đã bị một giọng nói khác cắt ngang. Gã từ sau lưng Nayeon đi ra, tay vắt lên vai nhỏ cất lời chào. Hắn khi vừa thấy gã đã kéo tay em ra sau lưng mình, ánh mắt bình thản ban nãy ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một cái nhìn sắc lạnh ban xuống cho gã. Hajoon phì cười:

- Đjt mẹ làm lòn gì thấy tao như thấy tà vậy thằng khỉ??

- Tao đã nói là mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao rồi mà??

- Uầy ôi, sao căng thế??

- Mày...

- Thôi thôi thôi thôi con lạy mấy mẹ, giới thiệu với mày, đây là anh trai tao!

Nayeon cắt đứt câu nói của hắn, nhỏ dõng dạc giới thiệu, tay đưa lên chỉ vào người gã làm ra điệu bộ trang trọng như kiểu đang giới thiệu một nhân vật tầm cỡ quốc gia vậy. Hắn trợn tròn mắt:

- Đéo gì cơ???

- Đây là anh trai tao, Park Hajoon!

Hắn ngơ ngác nhìn gã, rồi đến nhìn nhỏ, lại quay qua nhìn em. Yoongi không lấy gì làm ngạc nhiên vì hôm qua em đã ngạc nhiên rồi, em chỉ đứng im xem hắn ngơ ngáo chẳng khác gì vừa trên cung trăng hạ xuống kia mà phì cười. Hajoon cười lớn, hắn mỉa mai:

- Ái chà chà, xem ra cái bản mặt của cậu không chỉ có mỗi đẹp trai thôi nhỉ!! - Ngưng một đoạn, hắn nói tiếp - à mà, cậu cũng phải cảm ơn tôi đấy nhé!

- Cảm ơn?? Tại sao cơ??

- Không nhờ có tôi thì cậu với bé cưng này đây làm lành được à??? Gớm thật, tôi mà không qua dụ dỗ nó đến đấy rồi chuốc cho nó say thì cậu cũng chả ăn được nó đâu!

- Sao mày biết...

Yoongi nhảy cẫng lên, em bịt lấy miệng hắn:

- Trễ giờ rồi, lên lớp trước đây!

Em kéo tay hắn chạy biến, không quan tâm việc hắn đằng sau đã sống hay còn chết rồi. Lên đến lớp chuông vào học cũng kêu, cả hai lại vị trí, hơi thở đứt quãng này quãng kia do chạy quá nhanh. Taehyung ngồi xuống, hắn móc trong cặp ra một chai nước cam, vội vã mở nắp, hắn đưa cho em:

- Này, mày uống đi!

- C... cảm ơn...

Em với lấy chai nước, đầu ngẩng ra sau tu ừng ực. Giáo viên bước vào lớp, tiết học đầu tiên cũng theo đó mà bắt đầu.

Trên bảng đang xuất hiện vô số phương trình mà dù có ngồi cả ngày em cũng chả tài nào giải được, đang vò đầu bứt tóc thì hắn vỗ vào vai em, thì thầm:

- Này, tối nay 8h qua nhà tao!

- Để làm gì cơ??

- Qua đi rồi biết!

- Nhưng mà để làm gì?? Không nói đéo qua đâu!

- Hỏi lắm thế nhờ?? Cứ qua đi, hỏi nữa tao hôn mày luôn đấy!

Yoongi nghe xong lập tức ngậm chặt mồm, ánh mắt lúng túng quay lên bảng để đáng trống lảng đi những gì hắn nói.

Các tiết học cứ thế trôi qua một cách nhàm chán, cuối cùng tiếng trống ra về vang lên. Hắn vội vã thu dọn đồ đạc vào cặp, giọng gấp gáp:

- Mày bảo Nayeon hay ai đó chở về nhé, tao có việc gấp phải đi trước đây! À tối nhớ qua nhà tao đó nhé, tao chờ đến KHI nào màu qua thì thôi đấy!!

- Ấy này mày....

Em chưa kịp hỏi han gì hắn đã chạy biến. Yoongi nhìn theo bóng hắn, trong lòng dâng lên một cỗ tủi thân kinh khủng. Rõ ràng tối qua còn mặn mặn nồng nồng với em, thế mà hôm nay đã không nói không rằng mà bỏ về trước. Đã thế còn bảo tối nay em qua nhà hắn nữa, có khi nào hắn kêu em qua để nói lời chia tay em không trời??? Em rầu rĩ cả buổi, chân không buồn nhấc lên khỏi chỗ ngồi.

Ánh chiều tà bắt đầu chiếu qua cửa sổ phòng học, Yoongi lúc này mới bừng tỉnh. Móc điện thoại từ trong túi ra, em hốt hoảng khi bây giờ đã gần 6h tối. Chiều giờ lo ngồi nghĩ ngợi lung tung mà chẳng để ý đến thời gian trôi, không ngờ đã trễ đến như vậy rồi. Vội vàng đứng dậy, em cắm đầu cắm cổ chạy về nhà.

------

Đúng 8h tối hôm đó em có mặt trước cổng nhà hắn. Đứng ở ngoài hít thở thật sâu, em đang chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho những điều xấu nhất có thể xảy ra. Đưa tay lên nhấn chuông, em đứng trước màn hình điện tử nói:

- Có ai ở nhà không ạ??

- A, cháu đợi một chút!!

Mẹ Kim trả lời ngay sau khi em hỏi, có vẻ như bà đã đứng canh ở đó từ trước rồi thì phải. Chưa đầy 3 phút sau, bà bước ra, thấy em liền tươi cười:

- Yoongi đó hả?? Qua đây có chuyện gì sau cháu??

- A, Taehyung bảo cháu qua nó có chuyện muốn nói với cháu, không biết nó có nhà không ạ??

- Thằng nhóc đó hả, nó đang trên phòng ấy! Cháu vào nhà đi!

Mẹ Kim mở toang cổng, tay đưa ra kéo em vào trong nhà, vừa đi bà vừa hỏi đủ thứ trên trời dưới biển, mãi đến khi bà hộ tống em lên tận phòng hắn bà mới ngừng hỏi:

- Cháu gõ cửa thử đi! Bác đi xuống chà toilet đây!

- Vâng ạ!

Mẹ Kim xoa đầu em rồi đi xuống lầu, Yoongi nhìn theo bà, mãi đến lúc bà khuất bóng khỏi cầu thang em mới dừng lại. Hít thở một hơi thật sâu, Yoongi gõ cửa:

- Tao đến rồi, mày có trong đó không??

-...

Bên trong không một chút động tĩnh, em hơi lo lắng, tay lại đưa lên gõ:

- Nè, có trong đó không?? Sao gọi tao qua rồi éo có nhà là sao??

- ....

Vẫn không một động tĩnh gì phát ra, Yoongi bắt đầu bồn chồn, em vặn thử tay nắm cửa, phòng không khóa.

- Nè, mày mà không trả lời là tao xông vào đó nha!

Yoongi đếm nhẩm trong đầu từ 1 đến 3, sau đó không một động tác thừa mà mở cửa xông vào. Một đống pháo hoa giấy từ đâu bay đầy vào mặt em, kèm theo đó là tiếng hô to:

- Chúc mừng sinh nhật Yoongieeeee!!

-- Còn tiếp --

Sắp end rồi các ghệ ơiii, chắc tầm 1 hoặc 2 chap gì nữa thoai à!

MẤY GHỆ ĐỌC MÀ KHÔNG BÌNH CHỌN CHO ANK LÀ ANK PUỒN, ANK TÉC ĐÍCH ĐẤY NHÉ😠🖐

16/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip