CHƯƠNG 37: KẾT THÚC

Hắn xoay người em đối mặt mình, trực tiếp nhấc bổng em lên bế lại giường. Nhẹ nhàng đặt em xuống, hắn trèo lên người em, nhỏ giọng hỏi:

- Không phản ứng gì luôn sao??

-...

Đúng là em chẳng hành động gì, cũng chẳng nói lời nào sất, em chỉ đặt tay ngang ngực rồi mở to mắt nhìn hắn, dường như cũng không hề có ý định ngăn lại. Taehyung cười khẩy, hắn cúi xuống, mắt nhắm lại, ra chiều sắp hôn vào môi em. Yoongi cảm thấy tim mình đập mạnh như sắp nổ tung vậy. Em vội vã nhắm chặt mắt lại, môi chu ra chuẩn bị đón nhận bờ môi của hắn.

Nhưng chờ hoài, chờ hoài vẫn chẳng thấy đâu, em ti hí mắt ra nhìn, chẳng có bờ môi nào cả, chỉ có cái bản mặt tự mãn của hắn đang nhìn em. Taehyung nhìn bộ dạng của em như vậy, hắn lên tiếng trêu ghẹo:

- Ôi bạn ơii, bạn nhắm mắt chu môi làm gì thế nhỉ?? Có ai định hôn bạn đâuuu??

Em xấu hổ đỏ hết mặt, nhìn cái mặt tự dương tự đắc của hắn, trong lòng lại trào lên lửa giận, vớ lấy cái gối bên cạnh, em dùng lực đập thẳng vào mặt hắn mấy cái liên tiếp. Càng đập càng hăng, em đẩy hắn nằm sang bên cạnh, lập tức trèo lên bụng hắn đập * bụp bụp * liên hồi.

Taehyung cố gắng với tay lên để giữ em lại, miệng xin lỗi không thôi:

- Ối ôi bạn ơi, bạn dừng lại đi, tôi xin lỗi mà! Bạn mà đập nữa hư mất cái mặt đẹp trai của tôi mất bạn ơi!

- Kệ mẹ mày, tao đập cho mày xấu như chó luônnn!

Được một hồi sung sức, cơ thể em đã mệt mỏi đến nỗi không nhấc nổi cánh tay lên nữa, thế mà vẫn không chịu dừng lại, vẫn cố gắng cho hắn thêm vài cú nữa, rồi gục luôn trên người hắn, em thở hồng hộc như kiểu vừa chạy hàng trăm cây số xong.

- Đấy đấy, toan cái tội! Giờ mệt ra đấy rồi thấy chưa??

Taehyung lên giọng trách móc, thế mà người vẫn nhổng lên rót nước cho em uống. Yoongi nhận được li nước, cơ thể cố gắng ngồi dậy ( trên người hắn ) để tu nước, hơi thở đã phần nào ổn định hơn.

Uống nước xong, em đưa li cho hắn, đầu ngả xuống ngực hắn nhắm mắt lại, giọng thủ thỉ:

- Ai bảo mày trêu tao làm gì cơ??

Hắn cất li nước về chỗ cũ, người nằm xuống khẽ vuốt tấm lưng em, nhẹ giọng trả lời:

- Tại Yoongi dễ thương nên anh muốn trêu suốt, trêu đến khi Yoongi khóc anh vẫn muốn trêu!

- Mày ngon!!

- Chứ sao nữa...

Em không trả lời lại, cỏ vẻ như buồn ngủ lắm rồi! Không gian trong phòng đột nhiên im ắng lạ thường, hắn tự nhiên lại trầm lắng đi hẳn. Nhìn lên trần nhà đầy những ngôi sao, hắn lay nhẹ vai em, khẽ hỏi:

- Yoongi, ngủ rồi hả??

- Chưa... Đang đợi mày nói chuyện mày muốn nói ra đây!

- Ủa sao biết???

- Tao lạ gì mày??

Em ngước đầu lên nhìn, rồi lại gục mặt vào ngực hắn. Taehyung hít thở một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bày tỏ nỗi lòng:

- Anh nói thật nhé, anh thương Yoongi nhiều lắm đấy!

-... sến vừa thôi!

- Anh nói thật đấy!

Hắn đẩy người em ra cho em ngồi dậy, đôi bàn tay to lớn của hắn khẽ vuốt ve lên hai gò má trắng nõn của em, thủ thỉ:

- Anh không biết từ khi nào mà anh lại thương Yoongi nhiều như vậy!

Em nghe câu nói sến súa của hắn, bình thường sẽ ngay lập tức tỏ thái độ né tránh nhưng mà lần này thì không, em nhìn hắn, nhỏ nhẻ:

- Thương tao đến thế sao...

- Ừm... Thương em nhiều lắm, thương lúc em cười này, lúc em khóc nè, kể cả lúc em cáu giận hay lúc em làm mấy việc đáng ghét cũng thương lắm luôn...

Trái tim em ngay lúc này đang đập loạn xạ lên vì sự chân thành trong đôi mắt hắn. Khẽ vuốt ve mái tóc của hắn, em cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn rồi đáp lại:

- Ừm... tao cũng thương mày nhiều lắmmmm luôn... Thật sự đối với tao mà nói thì tình yêu là một thứ đáng ghét và không nên xuất hiện trong cuộc đời tao nhưng từ khi gặp mày thì mọi thứ đã khác, tao hiểu rằng tình yêu thật sự rất đẹp nếu chọn đúng người, và có lẽ... mày chính là sự lựa chọn đúng đắn nhấttt của tao!!!

Em ngồi trên bụng hắn, không tránh né mà trực tiếp nhìn vào đôi mắt hắn để nói hết lên nỗi lòng của mình. Taehyung có ngạc nhiên không, tất nhiên là có rồi!

Trước đây thề có con au, khi nói chuyện em éo bao giờ chịu nhìn vào mắt hắn, cùng lắm lâu lâu liếc phát rồi lại thôi nhưng lần này em không những nhìn vào mắt hắn mà còn nói rất nhiều nữa chứ....

- Anh có nên tin không đây nhỉ?? Trước giờ Yoongi lúc nào cũng lạnh nhạt với anh thì sao mà anh tin mấy lời em nói được đấy...

- Không có!! Tao chưa bao giờ lạnh nhạt với mày cả, chỉ là... chỉ là... tao ngại.....

- Không tin! Chứng minh đi thì... ưm

Em không cho hắn nói hết câu, môi nhỏ đã kiêu căng hôn lên môi hắn, không những thế em còn luồn tay vào áo hắn sờ soạng khắp chốn.

Taehyung thuận theo em, để kệ em chủ động, bản thân nằm dưới cứ thế hưởng thụ. Môi hôn vừa dứt, em đã thở hổn hển, giọng đứt quãng nói:

- Như... thế mày tin chưa!

- Tin òi, tin òi!

Hắn vui vẻ ra mặt, tay kéo em xuống nằm sang lên cạnh, ôm cơ thể em lại, hắn thủ thỉ:

- Nói cho em biết, sau này ra trường anh sẽ cưới em làm người của anh, em lúc đó có từ chối anh cũng nhất quyết cưới là cưới!

Hắn cắn mạnh vào gáy của em, cú cắn đau đến nỗi Yoongi hét toáng lên, nước mắt cứ thế chảy ra hết giọt này đến giọt khác. Sau khi cắn xong, hắn hôn chụt chụt lên đó như xin lỗi, giọng nghiêm túc hẳn:

- Vết cắn này sẽ là minh chứn.... ắ đau anhh!

- Minh chứng cái đít nồi nhà mày, đm chảy cả máu rồi nè thằng chóooo!

Em lại bay ra, như ban nãy cầm cái gối mà đập hắn, Taehyung đứng dậy chạy khắp phòng, miệng la oai oái:

- Anh chỉ đang làm minh chứng tình yêu thôi màaa... Tha cho anh, tha cho anh điii!

- Minh chứng cái con mẹ màyyy! Đứng lại đó thằng kiaaaa...

-- End --

Vậy là kết thúc rồi=)) ( end vậy có nhạt quá hông mí cạu ;.; )

Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc và đón nhận sản phẩm đầu tay này của mình! Mình viết truyện còn rất nhiều thiếu sót nhưng không ngờ lại được đón nhận đến như vậy!

À bộ " GÃ HÀNG XÓM BIẾN THÁI " mình sẽ cho ra chap đầu vào ngày 16/5 nhé mọi người, hãy đón đọc nhé;)))

Iuuu tất cả mọiii ngườiiii luônnnn nèeee:3😘😘😘😘

- 10/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip