45.Đôi cánh của mình gãy rồi

Yoongi nghe ồn ào ở ngoài sắc mặt biến đổi lật đật đi ra, mặc cho Taehyung sợ cậu chân đau ở đằng sau vội vã đi theo. Yoongi nhận thấy người quen trước mặt liền nở nụ cười, một nụ cười gượng gạo.

"Cậu chủ, mọi người rất lo cho cậu. Mời cậu về nhà cùng chúng tôi." Người đàn ông cúi nhẹ đầu, lãnh đạm nói, tông giọng rất thu hút.

"Lee Yeong, tại sao anh lại biết em ở đây?" Yoongi trong lòng cực kì thắc mắc, nơi này người quen của cậu ngoài Seokjin và Namjoon không ai biết được. Nhưng tất nhiên hai người họ sẽ không nói ra.

"Phó chủ tịch gửi địa chỉ, bảo chúng tôi đưa cậu chủ về nhà, ngài và phu nhân rất lo lắng."

Yoongi ngờ ngợ trong lòng, liền nhếch môi nhìn người mặc vest đen lịch sự trước mặt. Đây là người thân cận bên ba Min, được ba Min xem như là con cháu trong nhà mà dạy dỗ. Lee Yeong có vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng Yoongi thấy mình với người này nói chuyện rất hợp, bình thường hay tìm tới để trò chuyện, cũng gọi là có chút thân thiết.

Cậu biết rằng với cái đội hình như này chắc cũng gây không ít sự chú ý rồi.

Yoongi thở dài rồi quay sang nói với Chunsoon: "Cảm ơn anh vì đã cho em ở nhờ, em về đây." Sau đó như có như không mà tới gần ôm lấy hai má của Taehyung, nhón chân hôn lên môi hắn một cái khiến cho những người có mặt chứng kiến được cảnh tình yêu nồng thắm cũng ngượng ngùng mà vội vàng quay mặt đi nơi khác. Trong lòng Lee Yeong thầm nhủ, cậu chủ nhỏ bây giờ có tình yêu vào là bạo quá rồi, nếu để cho phó chủ tịch cùng phu nhân nhìn thấy, có khi lại bị chọc cho tức chết không chừng.

"Đồ đạc của tôi ở trong đó, mấy anh theo Chunsoon hyung vào lấy giùm tôi."

Yoongi nhẹ giọng nói tạm biệt với Taehyung rồi nhích từng bước chân đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Taehyung nhìn omega hành xử như thế thì liền biết rằng Yoongi của hắn đang khó chịu. Kim Taehyung thấy cái tên mặt than kia định đưa tay đỡ lấy Yoongi thì nhanh chóng đi tới trước cậu, ngồi thụp xuống. "Để mình cõng cậu."

Yoongi trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, lúc này có nên cùng Taehyung đưa nhau đi trốn luôn không?

Ra khỏi con hẻm nhỏ cũng không ít người vì tò mò mà để mắt tới. Đặt Yoongi ngồi trên xe, Taehyung gạt đi lọn tóc trên trán của cậu, dùng ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu nhìn gương mặt mềm mại kia.

"Đừng lo, về nhà mình sẽ gọi cho cậu, sẽ không có chuyện gì đâu." Yoongi lên tiếng an ủi Taehyung.

Lee Yeong vừa lúc cầm balo của Yoongi đi ra, nhìn thấy một màn mùi mẫn của cặp đôi thì bình bình đạm đạm nói.

"Chúng tôi có thể cho cậu Kim đây đi nhờ xe."

"Không cần." Kim Taehyung bây giờ, không hiểu sao lại thấy người này rất khó ưa. Tiễn Yoongi xong lại rầu rĩ men theo con đường nhỏ đi vào Paradise, buồn bã ngồi uống ly sữa miễn phí mà chủ quán beta tốt bụng làm cho mình mà thở dài.

Chunsoon thấy thế cũng ngứa mắt, gõ gõ tay vào mặt bàn. "Về đi học đi, nhìn em như này anh bực lắm."

"Haizzzz" Tiếng thở dài não nề thoát ra, chưa gì đã thấy nhớ Yoongi rồi. "Em không còn tâm trạng để đi nữa."

Và thế là lớp 11-7 hôm đó, cặp đôi nổi tiếng vắng mà không một ai biết lí do. Jung Hoseok nói rằng: "Không phải hai đứa nó đi chuẩn bị cho đám cưới rồi đó chứ?"

-----------------

Không khí trên xe lúc này hạ xuống mức âm, Yoongi chỉ im lặng khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi bên cạnh là Lee Yeong, còn có hai người ngồi ở ghế lái và ghế phụ.

"Phó chủ tịch Min từ lâu đã gắn định vị trên điện thoại của em, để phòng trường hợp không hay xảy ra. Tối qua có dịp dùng đến nhưng bật lên không thấy được, tới sáng lại thấy nên mới kêu anh tới đưa em về." Lee Yeong không có người lạ mới thả lỏng cơ mặt, nhã nhặn nói từng tiếng thật rõ ràng như đang báo cáo trong quân ngũ.

"Gắn định vị sao?Họ luôn quản lý em nghiêm ngặt như vậy." Yoongi cười một tiếng thật nhẹ. "Em cảm thấy hy vọng cuối cùng của em là đôi cánh mà em nuôi dưỡng bấy lâu nay để chờ ngày bay đi thật xa cũng đã bị bẻ gãy luôn rồi."

Lee Yeong nhìn qua Yoongi, chạm phải ánh mắt đầy thất vọng và tổn thương.

Đôi mắt của Yoongi từng là thứ rất thu hút Lee Yeong. Một đôi mắt sáng trong, như chứa cả thiên hà. Nhưng bây giờ, nó lại chất chứa nhiều nỗi buồn không thể nói ra, chất chứa đau thương mà em giữ trong lòng không tiện sẻ chia.

"Ông chủ cũng chỉ vì lo cho em."

Câu nói của Lee Yeong chính thức chấm dứt cuộc trò chuyện, đưa không khí trên xe trở lại một bầu im ắng, ngột ngạt.

Yoongi được chào đón với bao ánh nhìn lo lắng xen lẫn vui mừng của mọi người trong nhà. Mẹ Min vội vàng chạy tới ôm cậu vào lòng rồi lại cùng anh hai hỏi han đủ điều. Bà như nấc lên khi thấy cổ chân bị thương của cậu, hối thúc người làm gọi bác sĩ đến. Ba Min chỉ đứng một bên nhìn cậu, tới khi Yoongi hướng mắt về phía ông, ông lại lảng tránh đi. Omega trong lòng có đôi phần muốn cười. Là ba đang cảm thấy có lỗi sao?

Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh và giờ Yoongi đang nằm trên giường dưỡng bệnh. Cậu cũng chẳng tin được rằng sau bao nhiêu chuyện đã trải qua đó, thì ba mẹ vẫn còn cái ý nghĩ muốn cậu cùng Bevis kết đôi. Nghĩ đến việc đó, cậu lại muốn rủ Taehyung đi thật xa nơi này.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Yoongi còn gò bó hơn lúc trước. Đi học, về nhà đều là có người đưa đón, tới cả việc học thêm ở trung tâm cũng bị ba mẹ cho nghỉ. Yoongi biết rõ, rằng họ làm như thế là để hạn chế sự gặp mặt của cậu và Taehyung.

Bởi vì không còn được gặp nhau nhiều như trước, chỉ những lúc học ở trên trường mới có thời gian ở bên nhau nên Kim Taehyung cùng Min Yoongi đặc biệt phân phát cơm cún cho các bạn rất nhiều.

Thời tiết vào hè nóng bức, vào mùa thi nên ai ai cũng bận rộn học bài, giải đề, đối với năm cuối như Namjoon và Seokjin thì đặc biệt bận rộn hơn nữa. Các bạn học đều tranh thủ mọi thời gian để củng cố lại kiến thức.

Giờ tự học, Yoongi chán nản ngồi giải đề còn Taehyung cứ ngồi nhìn người kế bên chòng chọc. Lớp trưởng Min bị nhìn đến ngứa ngáy liền quay sang trừng mắt với tên kia, thế mà tông giọng lại ngọt như kẹo dâu Taehyung thường ăn, làm hắn thích muốn chết.

"Đừng nhìn mình nữa mà mau làm bài đi."

"Mình đang không có tâm trạng."

Yoongi làm bộ hung hăng răn đe. "Cậu mà ở lại lớp, không được học cùng mình thì đừng có mà khóc lóc."

"Dễ gì, mình ám cậu suốt đời. Năm sau vẫn sẽ ngồi cùng bàn với cậu, ăn cơm trưa cùng cậu, học nhóm cùng cậu." Kim Taehyung cười tít mắt, cầm lấy bàn tay thon gầy của người kia. Từ ngày biết mình thích Min Yoongi, Kim Taehyung đã quyết định sẽ ở cạnh người ta cả đời.

Yoongi nghe xong câu đó liền không tự chủ được mà khóe môi xinh xinh cong lên một đường thật đẹp, như cánh hoa anh đào mùa xuân mềm mại trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip