Extra 1.Giận thì giận, mà thương thì thương

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, nhờ vào những thành tích nổi bật mà Yoongi đã được tuyển thẳng vào trường đại học nổi tiếng bậc nhất thành phố. Trong quá trình học lại được chủ tịch trường mời ở lại làm giảng viên. Cứ thế Yoongi trở thành giảng viên trẻ nhất của trường, song song đó cũng thường xuyên ghé sang tập đoàn của ba Min để giúp đỡ anh hai và ba.

Còn Kim Taehyung thì nhờ vào sự cố gắng và đốc thúc của thầy cô, ba mẹ và Yoongi đã đậu được vào một trường đại học bậc trung trong thành phố, vừa học tập ở trường vừa theo ba Kim học hỏi công việc, đôi khi lại còn được cùng ba Kim đi ra nước ngoài. Trong mấy năm đó đối với Kim Taehyung-bám-người-yêu thì cực kỳ cực kỳ khó chịu. Bởi vì học khác trường nên không được ở gần nhau nên Taehyung buồn muốn khóc, nghĩ rằng giá như mấy năm trước mình uống sữa bổ não nhiều hơn thì sẽ không khổ sở như này rồi. Kim Taehyung sau khi học xong thì ba Kim liền giao cho chức phó giám đốc ở công ty, vừa làm việc vừa tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng.

Mỗi lần được dịp họp lớp cấp ba, các bạn học đều nhìn vào cặp đôi vững bền của lớp mà cảm thán, tất cả đều nhờ thầy chủ nhiệm Lee đã giúp hai người họ có thể ở cạnh nhau, ngày ngày tiến bộ, trở thành gia đình văn hóa. Ai ai nhìn cũng ngưỡng mộ.

Trong văn phòng lớn của trường đại học G, vào lúc các giảng viên đang cùng nhau nghỉ trưa thì Yoongi tranh thủ soạn giáo án cho giờ lên lớp tiếp theo. Mọi người nhìn giảng viên omega trẻ tuổi thanh tú mà liên tục trầm trồ, đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết.

Đang chăm chú vào đống tài liệu thì điện thoại tới, Yoongi từ tốn nhận máy nhưng sau khi nghe những lời đầu dây bên kia nói ra thì sắc mặt có chút biến đổi, tắt máy lật đật đứng dậy vớ lấy áo khoác cùng chìa khóa xe chạy đi, chỉ để lại một câu. "Em có việc phải về nhà đây ạ."

Yoongi lòng như lửa đốt chạy vào công ty, đi thẳng lên tầng cao, mọi người đều nhận ra đây là omega xinh đẹp của phó giám đốc đây mà.

Cánh cửa bật ra làm Namjoon đang đứng khoanh tay dựa vào bàn giật mình, tới lúc nhìn thấy Yoongi thì mới hồi hồn lại, hất mặt qua chỗ bàn trà trong phòng, ý muốn nói: "Người của em đó, em nhận đi." rồi mau chóng lẩn ra khỏi căn phòng đang nóng như lửa kia.

Gương mặt thanh tú thường ngày khiến bao người mê mệt kia giờ đang trở nên lạnh tanh hơn hết. Yoongi đi tới cái tủ nhỏ đặt ở góc phòng rồi lấy ra hộp cứu thương, cầm lên bước đến chỗ sofa ngồi xuống, im lặng lấy cồn cùng bông gòn ra bắt đầu làm việc.

Kim Taehyung nãy giờ mặt không biểu cảm giờ tiếp xúc với cồn liền thấy rát mà rít lên một tiếng. Min Yoongi thấy thế cố ý ấn mạnh tay lên vết thương kia làm cho Taehyung muốn ứa nước mắt.

"Từ lúc chú giao cho anh độc lập đi gặp gỡ với đối tác ký hợp đồng, anh nói xem anh đánh bao nhiêu người rồi hả? Đánh được hai người, bây giờ lại bị người ta đánh trả lại rồi thành cái dạng gì đây?" Omega hung hăng nghiến răng.

"Là do cái thằng đó nó ngang ngược, đã phân chia rạch ròi công bằng như vậy mà còn muốn thêm lợi, ngông nghênh yêu cầu quá đáng. Anh là tức nước vỡ bờ nên mới ra tay đánh nhẹ một cách, không ngờ nó đánh lại mạnh như thế."

"Anh làm ơn đừng có nóng tính như vậy nữa có được hay không? Lớn rồi chứ cũng chẳng phải là con nít nữa đâu, bây giờ anh còn là phó giám đốc-"

"Anh bị như này em còn không hỏi han anh có đau hay không thì thôi đi, lại còn cằn nhằn, la mắng anh nữa! Em không quan tâm anh nữa ư?!" Cứ tưởng Yoongi tới đây sẽ an ủi, thương xót cho thân phận bèo bọt của mình nhưng đời không như là mơ. Tâm trạng vốn đang không tốt mà lại bị người yêu hất hủi nên Kim Taehyung càng trở nên bực bội sinh ra lớn tiếng.

Bàn tay đang cầm bông gòn dậm dậm chỗ bị thương của Yoongi khựng lại. Omega nhìn thẳng vào gương mặt chỗ lành lặn chỗ bị thương của người đối diện mà nuốt khan. "Em lo cho anh nên trong giờ nghỉ trưa mới tức tốc chạy tới đây, em lo cho anh nên em mới không muốn anh vì nóng nảy mà gây thương tích cho mình. Bây giờ anh nói em cằn nhằn anh là như thế nào?". Yoongi đứng lên, tức giận quăng miếng bông đang cầm vào người phó giám đốc Kim. "Em sẽ cho anh biết thế nào là không quan tâm."

Nói xong liền dứt khoát mở cửa rời đi, không thèm nhìn Kim Taehyung lấy một lần.

Phó giám đốc Kim ngồi dựa hẳn người vào ghế xoa xoa thái dương, rên rỉ: "Mẹ nó, ngày hôm nay chưa đủ mệt mỏi hay sao chứ mà mày còn đi chọc giận Yoongi vậy Kim Taehyung?"

Thư ký ở ngoài là beta còn bị tin tức tố hương diên vĩ của người yêu phó giám đốc Kim làm choáng váng không ít, xem ra là hai người họ cãi nhau rồi. Bưng một tách trà mở cửa phòng bước vào, lại bị tin tức tố hương rượu vang sộc thẳng vào mũi khiến cậu muốn té ngửa. Thư ký beta nhận ra rằng đây không phải là cuộc cãi nhau bình thường, mà là cuộc cãi nhau cực kỳ nghiêm trọng, hiếm khi phó giám đốc cùng bảo bối của ngài ấy như này, phải đi báo tin cho mọi người mới được.

Kim Taehyung cũng chẳng còn tâm trạng làm việc, đành vác áo vest đi tới Paradise gọi anh em cùng bầu bạn tâm sự.

--------------------

"Thế là hai đứa giận nhau à?" Chunsoon đang cầm khăn vệ sinh ly thủy tinh, nghe hết câu chuyện của Taehyung rồi lên tiếng.

"Em ấy bỏ đi trước, em không có giận." Taehyung chán nản trả lời.

"Cũng do cậu, mình đã nói rồi, chuyện làm ăn thì phải cần thương lượng, không được thì hẹn hôm khác, còn nếu mà muốn đánh thì âm thầm ra tay thôi." Jungkook nhấp một ngụm cà phê rồi ra vẻ già đời, nói gì chứ anh đây cũng là dân làm ăn.

"Cái thằng họ Hwang đó..." Taehyung ngưng một lúc rồi xua xua tay vẻ không muốn nhắc đến. Sau đó liền hướng mặt tới Chunsoon đặt câu hỏi. "Hyung, lúc bọn anh cãi nhau lớn thì xử lý ra sao?"

Beta nghe hỏi liền nhướng mày, nhìn tới cái người áo sơ mi thẳng thóm mặc tạp dề đang chăm chỉ lau bàn ở bên kia. "Em xem anh ấy kiệm lời như vậy, anh muốn cãi nhau cũng không được."

"Là không có chuyện gì để cãi nhau cả." Người kia lên tiếng.

Chunsoon cười bất đắc dĩ, nói khẩu hình miệng với ba con người đang ngồi trước mặt mình: "Thấy chưa? Nói được chín tiếng là nhiều."

Hoseok nhìn hai người này cũng cảm thấy thần kỳ, nhân viên thân cận kiêm vệ sĩ cho ba của Yoongi - Lee Yeong lại cùng người anh chủ quán Chunsoon của bọn họ thành một cặp, khi việc này được công bố, bọn họ đã sốc biết bao nhiêu.

Kim Taehyung nằm ườn ra bàn ngẫm nghĩ, một lát sau liền bật dậy nói với hai đứa bạn của mình. "Đi ăn tối không? Mình bao."

"Gì vậy? Đáng lẽ cậu phải rủ Yoongi rồi làm hòa mới đúng." Hoseok tỏ vẻ ngạc nhiên, thằng này đánh nhau xong rồi thần kinh bị gì rồi hả.

"Yoongi đang giận, giờ mà tới gặp cũng bị em ấy đá đi chỗ khác. Để mình lên kế hoạch cái đã."

"Được, anh em ta vừa ăn vừa bàn kế hoạch." Jungkook vỗ vỗ vai Taehyung rồi nói lời tạm biệt với Chunsoon và Lee Yeong. Cả ba cùng lôi lôi kéo kéo đi tới nhà hàng của tên Park Jimin đang đi du lịch quậy một phen.

----------------

Taehyung cùng anh em ăn uống no say dốc bầu tâm sự, có hơi buồn phiền trong lòng mà uống rượu thay nước nên hơi ngà ngà. Tới lúc thanh toán thì cảm thấy đầu có chút ong ong khó chịu, liền móc thẻ đưa cho Jungkook cùng Hoseok muốn làm gì thì làm, báo cáo là mình ra ngoài để lấy chút không khí cho thanh tĩnh lại.

Alpha dáng người cao ráo đứng ở ngoài hít thở bầu không khí cho đầu óc tỉnh táo, suy nghĩ xem nên gọi tài xế hay là giả vờ nhờ nhân viên nhà hàng gọi cho Yoongi tới đón về. Trong đầu đang ấp ủ kế hoạch hoàn mỹ, cảm thấy rất ngưỡng mộ bản thân liền vươn vai vài cái.

Đang xoay qua xoay lại ánh mắt đang sáng lấp la lấp lánh liền trở nên tối đen, cậu Kim nheo mắt để xem có phải mình nhìn lầm hay không.

Tại sao Yoongi nhà mình lại ở đây giờ này? Còn là cùng với cái thằng họ Hwang kia?

Yoongi nở nụ cười thân thiện, chủ động đưa tay ra để bắt tay với người kia. "Phó giám đốc Kim có hơi nóng tính, mong là giám đốc Hwang đây đừng để bụng."

Hwang Yul đưa tay nắm lấy bàn tay của Yoongi, nhìn chàng trai thanh tú trước mặt mà không kiềm được nở nụ cười. "Phó giám đốc Kim có một omega xinh đẹp lại thông minh như này ở bên cạnh thực khiến người ta phải ganh tỵ. Nể tình hôm nay Min thiếu gia có lòng đến đây cùng tôi nói chuyện nên tôi sẽ gặp lại cậu ta để bàn bạc. Cái kia tôi cũng có chút tức giận mà làm bị thương phó giám đốc Kim, mong cậu đừng vì thương xót người yêu mà sinh lòng giận tôi. Hwang Yul tôi không muốn người đẹp nào giận mình đâu."

Yoongi cố gắng giữ nụ cười thật tươi trên môi, chưa kịp đáp lại liền cảm thấy có gì đó không ổn. Cái mùi này, không phải là mùi tin tức tố của Kim Taehyung đó chứ. Yoongi quay sang thì thấy Taehyung cả người tỏa khí lạnh đi tới, mặt mũi dán băng cá nhân tùm lum chẳng nhìn ra được là biểu cảm gì. Lúc còn cách nhau khoảng mười bước chân, Kim Taehyung hai tay cuộn thành nắm đấm đi nhanh tới. "Thằng khốn kia mày chết chắc rồi!"

Omega hoảng hốt giựt tay mình ra khỏi tay của Hwang Yul, đổi thành đẩy người đang đứng đơ như tượng kia đi.

"Anh còn không mau chạy đi, Kim Taehyung nổi điên rồi."

Giám đốc Hwang trước giờ chưa thấy bộ dạng này của Kim Taehyung nên sinh ra thích thú. Nhưng chợt nhận ra bản thân đã làm điều mà mọi alpha trên thế giới này đều không thích nhất, đó là bày ra hành động thân mật, chạm vào omega của họ. Huống chi quan hệ giữa Hwang Yul và Taehyung trước giờ vẫn không tốt cũng biết điều mà nhanh chóng leo lên xe kêu tài xế chạy đi.

Thấy Taehyung nổi giận đùng đùng, Yoongi liền ôm lấy một cánh tay của alpha mà lên tiếng trấn an. "Anh ta không làm gì em hết, anh dừng lại đi."

"Em gặp nó làm gì? Nó uy hiếp em, ép em tới đây có phải không?"

"Em xin lỗi Hwang Yul thay anh chuyện lúc sáng." Yoongi thành thật nói. "Bởi vì anh ta có việc ở đây nên thuận tiện gọi em tới."

Taehyung nghe Yoongi nói thế tức tới nỗi thở dốc, hơi men trong người được đà trỗi dậy. "Anh có nhờ em làm vậy sao? Anh nhờ em phải xin lỗi nó à?"

"Taehyung..." Yoongi chớp chớp mắt, không ngờ Kim Taehyung lại nói như thế với mình. Sau khi cãi nhau với Taehyung xong, cậu liền tìm cách liên lạc với Hwang Yul, giành cả buổi chiều chỉ để gọi điện cho người kia rồi sau khi tan làm liền lật đật chạy xe từ trường tới nhà hàng. Còn cất công suy nghĩ lời ăn tiếng nói, suy nghĩ phải xin lỗi làm sao cho hợp lòng đối phương. Tất cả chỉ vì muốn Kim Taehyung thành công ký được hợp đồng này, muốn Taehyung được tất cả mọi người toàn tâm tín nhiệm. Nhưng khi nghe Taehyung lớn giọng với mình như thế thì omega cảm thấy mọi việc mình làm đều là công cóc. Yoongi cay sống mũi, né tránh ánh mắt sắc lạnh của Kim Taehyung, một hồi sau mới khó khăn lên tiếng.

"Taehyung, anh say rồi, em đưa anh về."

Nói xong Yoongi bỏ đi trước, Taehyung đầu óc đau nhứt đứng tần ngần nhìn theo bóng lưng Yoongi, hắn lại làm cho bé nhỏ nhà hắn đau lòng rồi.

Hoseok và Jungkook chứng kiến toàn bộ, tưởng chừng sẽ nhân dịp này mà cặp đôi sẽ làm hòa nhưng không ngờ lại càng gay gắt hơn. Thấy Yoongi đi rồi mà Taehyung vẫn đứng trời trồng ở đó, cả hai bực mình tới lôi Taehyung ra bãi đỗ, mở cửa xe của Yoongi quăng vào bên trong rồi sập cửa lại. Hoseok nở nụ cười rồi phất phất tay với Yoongi đang đứng cạnh cửa nói. "Cứ về đi, còn xe của cậu ấy để cho tụi mình."

"Cảm ơn hai cậu. Uống rượu thì nhớ kêu tài xế tới. Tạm biệt nha." Yoongi nói xong rồi lên xe chạy đi.

Từ quãng đường từ nhà hàng cho tới căn hộ của Yoongi thuê để tiện việc đi lại vì gần trường cả hai đều không nói với nhau lời nào. Kim Taehyung cảm thấy mình không còn đủ tỉnh táo nên cũng biết điều mà im lặng.

Yoongi cởi giày, tiện tay bật đèn lên rồi nhẹ giọng nói với Taehyung. "Đợi em nấu cho anh ít trà." Mỗi khi alpha uống rượu say, theo thói quen đều phải cần trà để đầu không bị đau.

Taehyung bộ dạng tức giận lúc nãy đã biến mất, không còn dũng khí mà đáp lại lời của Yoongi nên chỉ im lặng đưa mắt nhìn theo người kia. Thở dài nhìn bóng dáng người yêu loay hoay trong bếp mà cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Cả hai hẹn hò được 8 năm, vẫn là Yoongi chưa bao giờ không quan tâm tới Kim Taehyung thế mà chỉ vì cảm xúc nhất thời của mình mà đã làm cho Yoongi tổn thương.

Omega đang pha trà liền bị một vòng tay lớn từ phía sau ôm lấy, mùi rượu vang nồng ấm bao lấy cả người Yoongi, từ từ nhập vào hương diên vĩ thơm ngọt trong không khí.

"Anh xin lỗi Yoongi." Taehyung đặt cằm lên vai Yoongi, như một con cún nhỏ bị mắc mưa, đem chất giọng trầm ấm rót vào tai của omega. "Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Tất cả những gì em làm cho anh anh đều trân quý. Là do anh không tốt nên mới khiến em đau lòng. Anh đã từng hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ cho em cuộc sống thật tốt, anh đang cố gắng để thực hiện nó. Anh biết em quan tâm anh, lo cho anh nhưng mà anh không muốn em vì thế mà phiền lòng, càng không muốn em thay anh xin lỗi người khác, việc anh gây ra anh sẽ tự chịu, anh không muốn em bị người khác làm tổn thương. Huống gì tên họ Hwang đó rất chú ý đến em, anh sao có thể để em gần nó được."

"Taehyung, em muốn nói cho anh biết rằng, em chưa bao giờ không quan tâm anh. Nhìn anh bị thương em rất đau lòng, nhìn anh phải đau đầu lo cho đống hợp đồng, hồ sơ em cũng rất đau lòng."

Yoongi xoay người lại đối diện với Taehyung, đưa hai tay ôm lấy má người cao hơn rồi tiếp tục nói. "Anh đừng nóng tính như thế, sẽ không tốt cho anh."

Lòng Taehyung mềm nhũn nhìn người yêu của mình. Trong đôi mắt xinh đẹp của Yoongi, chỉ có bóng hình của Taehyung trong đó.

"Xin lỗi đã làm em lo lắng. Từ giờ sẽ không hành động như vậy nữa, sẽ không làm tâm can của anh vì thế mà đau lòng. Yêu em."

Nhận lại được một nụ cười của Yoongi, alpha đưa tay đỡ lấy gáy người kia, cúi đầu hôn lấy cánh môi mỏng, không dồn dập mà nhẹ nhàng cẩn trọng như nâng niu cánh hoa mềm, có bao nhiêu sự yêu thương, dịu dàng liền đặt hết vào trong đó. Dùng nó để chữa lành vết thương mình vô tình tạo ra cho người yêu của mình.

Yoongi là bảo bối của Taehyung.
Cả cuộc đời này không thể tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip