Extra 2.Ấm áp ngày đông

“Taehyung, anh không đi họp lớp thật à?” 

Min Yoongi đang nằm gối đầu trên bắp đùi của Kim Taehyung đọc sách thì ngước mắt lên nhìn sườn mặt sắc xảo của người kia. Từ góc này Taehyung hoàn toàn trở thành một người khác, không còn là một Kim Taehyung với nụ cười hình chữ nhật rạng rỡ mà là một người đàn ông lạnh lùng, dáng vẻ tập trung làm việc càng lãnh đạm hơn, còn đặc biệt thu hút.  

Kim Taehyung đang chăm chú vào màn hình bận rộn nhìn mấy cái số liệu, nghe người yêu mình hỏi liền chuyển tầm mắt nhìn xuống người đang dùng đôi mắt long lanh nhìn mình kia. Taehyung không nhịn được liền cúi xuống hôn lên môi Yoongi một cái. 

“Mai anh gặp đối tác nên chắc về không kịp, em cứ đi đi. Anh nhờ Hoseok hay Jimin sang chở em nha?”

“Thôi, em tự đi xe cũng được. Mà có anh đi cùng thì vui hơn.”

Alpha nghe Yoongi nói câu đó không kìm được mà ánh mắt chiếu mấy tia vui sướng, cục cưng đây là đang dỗi vì anh không đi cùng em sao? Taehyung đưa tay nhéo má người thương, cười cười ôn nhu nói. “Anh không đi em buồn hửm? Có phải không có anh ở bên là em không chịu được phải không?”

“Đúng rồi.” Yoongi ánh mắt chán ghét nhìn Kim Taehyung đang cười đến chói sáng, sau đó lại cong khóe môi. “Không có anh sẽ buồn lắm, do anh là người để mua vui mà, không những cho em mà còn cho cả lớp.” 

Ủa alo, có ai nghe thấy tiếng trái tim của phó giám đốc Kim rạn vỡ không?

----------------

Yoongi chào tạm biệt các sinh viên rồi kết thúc giờ dạy của mình, nhanh chân đi về văn phòng thu dọn đồ đạc rồi lấy chiếc áo măng tô khoác lên đi ra xe. Thời tiết vào đông nên có chút lạnh rồi, cũng sắp tới sinh nhật của Taehyung rồi.

Lúc Yoongi tới nơi thì mọi người dường như đã đông đủ, nói chuyện cực kỳ ồn ào, náo nhiệt.

“Ây da lớp trưởng của chúng ta tới rồi.” Hanwoo thấy Yoongi tới liền niềm nở hô to, dáng vẻ chẳng khác gì một ông chú gặp được bạn chơi cờ cùng. 

“Xin lỗi mọi người vì đã đến trễ.” 

Đợi Yoongi ổn định chỗ ngồi, cậu bạn năm xưa giữ chức lớp phó lao động nhanh tay đưa tới cho Yoongi ly rượu soju, cung kính nói. “Là lớp trưởng mà tới trễ thì phải phạt một ly, đúng không mọi người?”. Nhận lại sự ủng hộ của mọi người, lớp phó lao động càng hưng phấn. "Nào nào, lớp trưởng Min.”

“Hôm nay Kim đại ca không có ở đây, cho phép tụi mình được bắt nạt cậu một xíu.” Một cô bạn tóc xoăn cũng hào hứng nói, vui vẻ đến nỗi mắt cười tít cả lên.

Min Yoongi cũng không nỡ từ chối, cầm ly lên uống hết. Gì chứ mấy cái cỏn con này, Yoongi cũng không ngại, chỉ ngại nếu có Kim Taehyung ở đây, chắc chắn sẽ không để Yoongi uống.

Yoongi thích rượu, nhất là rượu vang đỏ, cậu còn có cả một tủ đựng đủ thứ loại rượu ở nhà. Tửu lượng của Yoongi cũng rất tốt, có khi còn tốt hơn cả Taehyung. Mà Kim Taehyung lại không thích để Yoongi uống nhiều rượu, lâu lâu uống thì tạm chấp nhận được. Phó giám đốc Kim mỗi lần thấy Yoongi uống rượu liền lên tiếng cằn nhằn với bộ mặt khó ở “Bụng dạ không tốt em uống làm gì? Em có một chai rượu di động ở đây còn chưa thỏa mãn em hả?”. Giờ uống rượu lại nhớ tới bộ mặt nhăn như khỉ ăn ớt của Kim Taehyung liền tự giác bật cười, đúng là không có Taehyung bên cạnh là không ổn mà. 

Lâu ngày mới có một ngày dành cho nhau để tụ tập, các cựu học sinh lớp 11-7 ăn uống hăng say cực kỳ, nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mặt ai cũng tràn ngập niềm hạnh phúc.

Lớn lên rồi cũng chẳng còn ngây thơ, vô lo vô nghĩ như những năm tháng mười mấy tuổi nữa, hồi nhỏ lo học lớn lên thì lo làm, lo kiếm tiền, lo chuyện nhà cửa cùng những áp lực của cuộc sống tạo nên. Cũng chẳng còn những lúc mạnh dạn dám nghĩ dám làm, giờ chỉ là những cảm giác dè dặt, lo sợ. Những dịp họp lớp như này dù chỉ diễn ra ngắn ngủi nhưng đủ để làm cho con người ta sống lại những giây phút trẻ tuổi sống hết mình, sung sức, nhiệt thành. Đặc biệt vào những ngày cuối năm thời tiết lạnh buốt, ôn lại chuyện cũ khiến cho lòng ai cũng cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua, nung nóng những trái tim tổn thương. 

Yoongi uống nhiều hơn nói, chỉ im lặng ngồi nghe mọi người kể chuyện, đôi khi chỉ lên tiếng nói vài ba câu. Yoongi là đang thầm lặng nhớ tới những năm tháng cấp ba của mình, trong đầu chợt suy nghĩ thoáng qua. Nếu như năm đó không gặp được Kim Taehyung thì cuộc đời của Min Yoongi sẽ như thế nào?

Kim Taehyung bắt tay thân thiện với đối tác, nói lời chúc mừng sự hợp tác này giữa hai công ty. Tới khi tiễn người đi mới nhìn đồng hồ, đã gần 10h tối rồi. Taehyung lấy điện thoại gọi điện cho Yoongi, nhận lại là giọng của chị gái kia nên chuyển sang gọi cho người khác.

"Ài phó giám đốc Kim!!!" Giọng Park Jimin qua loa cũng đủ biết là người này đã ngà ngà say.

"Chưa tan tiệc à?" Taehyung nghe thấy đủ thứ âm thanh. "Yoongi còn ở đó không?" 

"Vẫn chưa về, cuộc vui chưa kết thúc đâu." 

"Ừm vậy để mình qua đó." 

Kim Taehyung không chờ Jimin trả lời lại liền cúp máy, hướng tới thư ký nói địa chỉ. Lúc tới nơi thì nói với thư ký là "cậu cứ về trước đi, tí nữa tôi về với Yoongi" làm cho cậu thư ký muốn được thử cảm giác có người yêu ngay lập tức.

Park Jimin nói cuộc vui chưa kết thúc nhưng khi bước vào Taehyung chỉ nhìn thấy còn lại chưa tới chục người. Lướt mắt một xíu lại nhìn thấy cái người nhỏ nhắn kia nằm ườn ra mặt bàn, alpha thở dài lắc lắc đầu đi tới. Các bạn học thấy Kim Taehyung thì trở nên vui vẻ, lấy rượu chào đón nồng nhiệt. 

"Xin lỗi các cậu, mình không uống đâu, cục nợ này còn ở đây. Xin các vị thông cảm." Kim đại ca cười phất phất tay, đi tới gần chỗ Yoongi cúi xuống xem tình hình người kia như nào. Chóp mũi đỏ đỏ, môi chu ra khiến cho Kim Taehyung suýt chút nữa quên đây là chỗ công cộng mà cắn cho mấy phát. 

"Sao các cậu lại để Yoongi nhà mình uống nhiều như thế?" Taehyung nói đùa với bạn mình. "Mình xin phép được đưa vị nhà mình về nha, hôm nào có dịp Kim đại ca này sẽ bao các cậu."

"Xùy, đưa người về thì nói đại đi. Một tiếng "nhà mình" hai tiếng cũng "nhà mình" là như nào? Khoe cơm chó với tụi này sao? Có dịp mình ăn cho cậu sạt nghiệp." Hoseok ánh mắt ghét bỏ nhìn Taehyung đang cười tươi rói.

Với sự trợ giúp của bạn bè, Kim Taehyung để Yoongi lên lưng mà cõng ra xe. Có vẻ như ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Yoongi dụi dụi đầu vào vai Taehyung vài cái, đầu mày cũng không còn nhíu lại.

Đến khi cả hai an ổn trên xe, Taehyung lấy áo khoác đắp lên cho Yoongi rồi chỉnh lại đôi chút. Thế mà omega lại mở mắt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt Taehyung ở trước mắt mình.

"Anh làm em tỉnh giấc sao? Ngủ tiếp đi." Taehyung đưa tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán mịn. 

Yoongi không nói không rằng đưa môi ịn lên môi Taehyung, nóng ấm như thứ rượu vang đỏ mê ly. Hôn xong bé nhỏ lại vòng tay ôm lấy Taehyung, theo thói quen ở trong lòng alpha mà hít lấy mùi rượu vang mê hoặc kia. 

"Kim Taehyung."

"Anh đây."

"Kim Taehyung."

"Anh ở đây rồi."

"Kim Taehyung." 

"Anh đang ở đây." 

"Cảm ơn anh đã thích em." Yoongi siết chặt lấy người kia hơn nữa.

Taehyung ánh mắt đầy cưng chiều nhìn xuống đỉnh đầu người yêu của mình, đưa tay vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé, hưởng thụ hương diên vĩ đang quẩn quanh trước mũi.

"Anh thích em như thế, vậy em có thích anh không?"

Yoongi im lặng một lát sau mới lên tiếng, âm thanh nho nhỏ rót vào tai Kim Taehyung như mật ngọt. 

"Em thích anh, yêu anh, thương anh." 

Chỉ nhiêu đó cũng đủ làm tim alpha mềm nhũn. Bảo bối nhà mình khi say rượu là đáng yêu nhất. 

Tuyết ở ngoài kia cũng đã rơi rồi. 

Thời tiết lạnh giá nhưng lại có hai trái tim ấm nóng ở cạnh nhau, sưởi ấm nhau đi hết mùa đông năm nay, năm sau và cả những năm sau nữa.

"Taehyung, hứa với em, cùng em trải qua mùa đông này, để em sẽ không bị lạnh."

"Yoongi, hứa với anh, cùng anh trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông để tình yêu hai ta được trọn vẹn."

------------------------
Một chiếc extra tặng mọi người nhân ngày giáng sinh.
Và mong rằng cục bông Yoongi của mình sẽ thật khỏe mạnh và nhanh chóng khỏi bệnh. Thương anh bé thật nhiều ㅠㅠ
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, an lành và đặc biệt là phải thật khỏe mạnh nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip