Extra 4.Cả đời này của chúng ta...
Kim Taehyung mấy ngày nay bận rộn hết thảy, cứ đi sớm về khuya. Min Yoongi ngồi trên giường ôm máy tính nhìn Taehyung vừa bước ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc. Cậu đặt máy tính sang một bên, mở ngăn tủ lấy máy sấy ra, cắm vào ổ điện. "Tới đây, em giúp anh sấy tóc."
Kim Taehyung chỉ chờ có thế, nhanh chân đi tới chỗ giường ngủ, ngồi xuống sàn, để cho Yoongi ngồi trên nệm giúp mình sấy khô tóc. Kim Taehyung ở ngoài là chó sói đầy kiêu hãnh, khiến người ta dè chừng. Còn ở nhà thì chỉ là sói nhỏ của Yoongi mà thôi.
"Anh ở chỗ em nhiều như thế, cô chú có nói gì không?" Yoongi nhìn mái đầu của người kia hỏi một câu. Kim Taehyung trưởng thành không dọn ra ngoài mà vẫn ở với ba mẹ Kim, Yoongi đôi khi rảnh rỗi cũng sang bên đó chơi với hai vị phụ huynh. Nhưng nói là ở nhà ba mẹ nhưng thời gian Kim Taehyung ở căn hộ nhỏ của Yoongi còn nhiều hơn, đồ đạc, quần áo cũng ở đây.
"Ba mẹ còn mong anh dọn hẵng qua đây ở với em mà." Taehyung cười nói, đưa mũi ngửi lấy mùi diên vĩ nhè nhẹ trong không khí.
"À, lúc nãy có thiệp mời từ trường, là mừng ngày kỷ niệm 50 năm thành lập. Đưa tới tận nhà em, cả của anh nữa."
"Đáng lẽ là phải một cái thôi, anh với em là một mà." Kim Taehyung nhíu mày, phòng hậu cần của trường giờ làm ăn sơ suất quá đi.
Yoongi nghe thế bật cười, xoa xoa đầu người kia. "Là thứ ba tuần sau. Anh bận như thế thì hôm đó có đi được không? Nếu không thì em đi một mình cũng được, dù gì cũng là kỷ niệm 50 năm, về thăm mọi người một lát." Yoongi tắt máy sấy đem cất.
Taehyung vẫn ngồi dưới sàn, đưa mắt to nhìn theo từng chuyển động của người yêu. "Đi chứ, thứ ba tuần sau anh hết bận rồi. Lúc đó sẽ đi cùng em." Nói rồi Kim Taehyung đứng dậy, bế Yoongi lên giường, nằm ôm người ta chặt cứng. Taehyung ở trên đỉnh đầu Yoongi trầm ổn nói. "Hôm đó, phải để mọi người thấy cặp đôi đẹp nhất trong lịch sử của trường, thầy giáo Lee sẽ thật tự hào về hai đứa mình."
Nói xong lại cảm nhận được Yoongi rúc vào lòng mình, mang theo tiếng cười khúc khích ngọt ngào. Cậu nhỏ giọng nói. "Đồ sến súa."
—-----------------
Cả hai đã hẹn với nhau rằng sau khi đi làm xong thì về nhà sửa soạn, sau đó sẽ cùng nhau đến trường. Yoongi sau khi tan làm liền trở về nhà, tắm rửa, mặc đồ xong xuôi liền nhận được điện thoại của Taehyung.
"Cục cưng, anh xin lỗi. Đột nhiên hợp đồng có trục trặc anh phải giải quyết gấp nên không thể đi cùng em tới trường được rồi. Em cứ đi trước đi, lát nữa anh đi sau. Anh xin lỗi."
Min Yoongi nghe được giọng Taehyung hấp tấp như thế nhưng lại một hai nói câu xin lỗi, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Kim Taehyung chính là lúc nào cũng đặt Yoongi ở đầu tiên.
"Em biết rồi, anh cứ giải quyết xong đi. Gặp lại anh sau nha."
"Tạm biệt em, yêu em."
"Vâng, tạm biệt, yêu anh."
Dầu sôi lửa bỏng, hợp đồng cần giải quyết gấp mà sếp Kim vẫn không quên nói lời yêu ngọt ngào như đường phèn. Thật cảm thấy ghen tỵ với Min Yoongi quá đi!!!
Sau khi tắt máy, Yoongi tự mình đi đến trường. Cũng đã lâu không tới nơi này, mỗi lần đến đây trong lòng Yoongi lại có gì đó rạo rực không thể nói. Có thể bởi vì nơi đây chất đầy kỉ niệm thời niên thiếu, cũng có thể là nơi đây là nơi khởi nguồn và vun đắp tình yêu của cậu với Kim Taehyung.
Đầu tháng ba ấm áp, hoa trong trường cũng nở rộ tạo cho trường thêm thơ mộng hơn. Yoongi bỏ tay vào túi áo măng tô màu nâu cổ điển, bước từng bước trên sân trường, bước chân nhẹ nhàng lướt qua con đường đầy hồi ức. Omega đưa mắt nhìn khắp sân trường, thầy cô giáo cùng học sinh tới lui tiếp khách, chuẩn bị chỉnh chu cho buổi lễ.
"Yoongi!!"
Cậu quay đầu hướng theo tiếng gọi liền nhìn thấy cô bạn thủ quỹ năm nào đang đứng cùng ba bốn bạn học lớp 11-7. Yoongi nở nụ cười tươi, đi tới chỗ các bạn.
"Lớp trưởng, cậu vẫn cứ xinh đẹp rạng ngời như thế." Một cô bạn tóc ngang vai nói, tay đang dắt một đứa nhỏ tầm 3 tuổi.
"Yeonsoo là mẹ một con trẻ trung, xinh đẹp mà." Yoongi cười đáp lại. Cậu nhìn đứa bé da dẻ trắng trẻo, đôi mắt to tròn đáng iu liền không nhịn được mà đưa tay sờ sờ má em bé, cảm giác rất tốt. Đột nhiên muốn có baby.
"Kim đại ca đâu? Hai cậu không đi cùng à?" Beta đeo kính thấy Yoongi thiếu thiếu thứ gì đó, nhìn mãi mới nhớ ra là thiếu sói bự bên cạnh.
"Anh ấy có việc gấp, một lát nữa sẽ tới."
Các bạn nghe thế liền gật gù rồi cả đám cùng nhau tới chỗ ngồi đã được xếp sẵn. Các thầy cô trong trường gặp lại học sinh cũ của mình liền xúc động mà trao nhau cái ôm, cảm thấy tự hào khi những đứa trẻ nghịch ngợm, quậy phá năm nào giờ đã trưởng thành, chính chắn, vững bước đi trên con đường mà bản thân đã lựa chọn. Nghề giáo chỉ cần như thế, dạy dỗ thế hệ trẻ nên người là cũng hạnh phúc rồi.
Buổi lễ bắt đầu được khoảng nửa tiếng thì Taehyung bộ dạng chỉnh chu, tiêu soái đi đến ngồi vào chỗ trống cạnh Yoongi chăm chú dõi theo buổi lễ. Bất chợt, cậu lớp phó lao động ở ghế dưới liền chồm lên nói nhỏ với hai người. "Tí nữa ghé lớp một chút, thầy giáo Lee nhân dịp này muốn tổ chức gặp mặt."
Taehyung cùng Yoongi cũng gật đầu đồng ý.
Thế là sau khi buổi lễ kết thúc, các học sinh lớp 11-7 kéo nhau trở về lớp học năm xưa, trên mặt ai cũng tràn đầy vui vẻ xen lẫn bồi hồi, xúc động, cảm giác như đang trở về những năm tháng 17, 18 tuổi vậy.
Taehyung đang nắm tay Yoongi tình tình tứ tứ liền bị kéo đi chỗ khác, với lý do là thầy Lee có nhờ đám thanh niên alpha, beta đi bê đồ lên, còn nói đùa với nhau chắc thầy chủ nhiệm yêu quý chuẩn bị quà cho lớp đây mà.
Mọi người vào lớp đi tới chỗ của mình ngồi xuống. Yoongi đưa mắt quan sát xung quanh lớp, bao nhiêu năm rồi vẫn không có khác biệt gì mấy, dù là có sơn lại nhưng vẫn là màu sơn giống như trước kia. Yoongi cùng các bạn trò chuyện thì đèn bỗng bị ngắt đi, để lại một mảng tối đen như mực bao trùm lấy căn phòng. Xung quanh bỗng trở nên im ắng đến lạ thường, Yoongi loay hoay lấy điện thoại bật đèn lên.
Chính thời điểm ánh đèn phát ra từ điện thoại ấy đem tới ánh sáng lập lòe cho lớp học thì bên ngoài cửa có một tốp người kéo vào, trên tay cầm nến chiếu sáng, nến thơm hương hoa diên vĩ. Min Yoongi tay cầm điện thoại, cậu nhìn mọi người đang nhìn mình cười. Yoongi bối rối, đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì Kim Taehyung từ ngoài cửa chậm rãi đi vào, một mạch đi tới thẳng chỗ bàn học của mình cùng Yoongi năm xưa.
Yoongi ngồi bất động trên ghế ngước nhìn Taehyung tóc vuốt keo lộ trán, gương mặt đẹp như tạc tượng đem tới cảm giác bức người. Kim Taehyung nở nụ cười yêu chiều, đưa một tay lên vuốt ve khuôn mặt thanh tú của omega rồi chậm rãi nói, tông giọng trầm ấm đều đều trong không gian im ắng.
"Yoongi, hôm nay đến đây, anh có điều muốn nói với em." Taehyung đưa tay nắm lấy bàn tay của Yoongi, tay lớn ôm tay bé. Không khí xung quanh là mùi hương diên vĩ, có chút hương rượu vang trộn vào.
"Min Yoongi, trước khi gặp em, anh chưa từng nghĩ tới tương lai mình sẽ ra sao. Anh không thích học, anh từng là một đứa không có ý niệm gì về cuộc sống sau này của mình, cũng là người tùy tiện, suốt ngày lấy đấm đấm đá đá ra làm thú vui. Mãi đến khi gặp được em tại lớp học này. Em không chỉ dạy anh kiến thức mà em còn là người dạy anh cách yêu. Em cho anh biết thế nào là thích một người, thế nào là ghen tuông, thế nào là giận dỗi. Anh cũng muốn nói lời cảm ơn vì em đã cùng anh đi trên con đường này 9 năm, từ năm anh 17 tuổi đến năm anh 26 tuổi. Nhờ có em mà những năm tháng thanh xuân của anh trở nên đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Tháng 3, 9 năm đều là những con số liên quan đến em, anh muốn em biết rằng, Min Yoongi trong lòng Kim Taehyung là đặc biệt nhất. Hôm nay chính là ngày thích hợp để anh nói rằng anh yêu em rất nhiều."
Yoongi đến giờ vẫn không thể tin được những gì đang diễn ra. Những lời Taehyung nói ra như chạm vào trái tim của cậu. Khóe mắt Yoongi ngập nước, nhìn bàn tay đang bao bọc lấy tay mình, trong lòng nghẹn ngào, cảm thấy mình bị yêu thương của Kim Taehyung làm cho ngạt thở rồi đi. Taehyung đưa đôi mắt đầy sự thâm tình nhìn gương mặt xinh đẹp, đôi mắt mèo đỏ hoe chực chờ rơi lệ liền nở nụ cười đầy sự cưng chiều. Taehyung quỳ một chân xuống trước chỗ Yoongi đang ngồi, đưa tay vào túi áo vest lấy ra một chiếc nhẫn.
"Min Yoongi, thanh xuân của anh trao cho em rồi, cả những năm tháng hai mươi của anh cũng một tay em nắm lấy. Vậy anh trao cho em cả đời còn lại của anh, em có chấp nhận giữ lấy không?" Taehyung nhìn Yoongi rơi nước mắt, đưa tay không cầm nhẫn lên để lau đi. Nhưng mà càng lau, nước mắt càng rơi, Min Yoongi khóc đến mãnh liệt. Kim Taehyung cười khổ. "Min Yoongi, em có đồng ý lấy anh không?"
Yoongi không chịu được liền hai tay quàng qua cổ ôm chầm lấy Kim Taehyung làm alpha mất đà suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. Taehyung đưa tay vuốt vuốt tấm lưng của omega nhà mình, Yoongi rúc trong lòng Taehyung thút thít một hồi, mùi hương diên vĩ ngọt ngào mang theo xúc động tỏa ra. Sau đó giọng mũi nghèn nghẹn vang lên phá tan không khí im lặng của căn phòng. "Em đồng ý."
Ba mươi mấy, bốn mươi con người như vỡ òa, ôm nhau hò hét như thắng bóng đá world cup. Có bạn học còn len lén lau nước mắt, cảm động vì tình yêu của cặp đôi lớp trưởng Min và Kim đại ca.
"Ây ây, đeo nhẫn, phải đeo nhẫn vào mới hoàn chỉnh được." Thầy giáo Lee nãy giờ quan sát tất cả, đôi mắt đầy vết chân chim cũng đỏ hoe rồi.
"Đúng rồi, đúng rồi." Các bạn theo đó cũng hò hét.
Kim Taehyung cùng Yoongi đang ngồi dưới sàn đứng lên, trở lại dáng vẻ nghiêm chỉnh. Taehyung một tay cầm chiếc nhẫn, một tay nắm lấy bàn tay của Yoongi. Được bàn tay lạnh ngắt nắm lấy, omega cảm nhận được sự căng thẳng của Taehyung liền mỉm cười. "Taehyung, em yêu anh."
Như biết được người kia làm vậy để khích lệ mình, Taehyung câu khóe môi, đeo nhẫn cho Yoongi.
Chiếc nhẫn vừa vặn với ngón tay thon dài xinh đẹp.
Min Yoongi vừa vặn trở thành bạn đời của Kim Taehyung.
Lớp trưởng Min ôm lấy Kim Taehyung, không ngại ngùng xung quanh đông người mà đặt lên môi người kia một nụ hôn. Cả phòng học lớp 11-7 như ong vỡ tổ, hỗn độn âm thanh làm thầy Lee nói cũng không được.
Giữa không gian ồn ào, náo nhiệt ấy, Kim Taehyung nghe được Yoongi ở trong lòng mình ngọt lịm nói một câu. "Chồng ơi, cả đời này của em đều trao hết cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip