"Tuyết rơi rồi!"
Kim Taehyung đưa tay, từng hạt tuyết trắng li ti rơi trong lòng bàn tay. Chúng đậu trên da thịt, thẩm thấu vào từng tế bào. Một cảm giác se se lạnh.
Cậu ngước lên ngắm nhìn bầu trời đang rơi đầy những bông tuyết trắng.
Mùa đông thật sự đã đến rồi!
Làn khói trắng phả ra rồi hoà không gian, bước chân Taehyung nhanh hơn. Trên gương mặt phảng phất một vài bông tuyết trắng hiện rõ nụ cười quen thuộc của cậu.
Mùa đông năm nay, người cậu yêu sẽ trở về.
Cô ấy nói, chỉ cần tuyết rơi cô ấy sẽ về bên cậu.
Hai người sẽ cùng đón giáng sinh. Cả bữa tiệc sinh nhật mà cậu luôn mong chờ.
"Taehyung à, em sắp về tới nơi rồi!"
Giọng nói ngọt ngào vang lên từ bên kia đầu dây điện thoại khiến trái tim Taehyung mềm nhũn. Nếu có thể thì cậu muốn được nghe giọng nói này của cô ấy mỗi ngày.
Đó là người cậu yêu, cô gái mà Taehyung thương mấy năm trời.
"Khi em về chúng ta lại cùng đi nghịch tuyết nhé!"
"Anh đợi em, Seol Hee!"
Taehyung trả lời lại không hay biết rằng đó là câu nói cuối cùng cậu nghe được từ người con gái mình yêu. Giọng nói mà cậu muốn nghe mãi chỉ còn lại là những hồi ức.
"Chuyến máy bay XXX gặp phải bão tuyết quá lớn đã xảy ra sự cố. Số người thương vong..."
Tivi đang sáng, phát thanh viên còn đang nói chợt bị tắt đi chỉ còn lại những mảng tối màu đen. Taehyung tay cầm điều khiển, đầu gối đã khuỵ xuống sàn từ lúc nào. Đôi bàn tayrun rẩy móc điện thoại nhấn từng dãy số. Đáp lại cậu cuối cùng chỉ là những tiếng thuê bao máy móc của tổng đài.
Tay Taehyung buông thõng, chiếc điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay va đập trên nền gỗ. Tiếng vang như muốn nói cho cậu biết những gì cậu vừa nghe thấy là sự thật.
Khoé mắt cay cay, chất lỏng nóng ấm trào ra khỏi đôi con ngươi. Taehyung không còn nghe thấy gì nữa, trong đầu chỉ còn lại từng tiếng nói tua chậm của phát thanh viên.
Trên sàn chiếc điện thoại vang lên một tiếng bíp rồi vụt tắt. Màn hình điện thoại xuất hiện một vết nứt như trái tim của cậu.
Lần đầu tiên trong đời Taehyung biết tuyết không hề xinh đẹp chút nào.
Tuyết đã cướp lấy sinh mạng của người con gái cậu yêu.
Gió lùa qua cửa sổ cứa vào da thịt Taehyung. Trong giây phút ấy cậu đã biết mùa đông thật sự đã đến rồi. Một mùa đông chỉ của riêng cậu, chỉ là của một mình cậu.
Vài ngày sau.
Taehyung học cách quen với một mùa đông lạnh lẽo, học cách làm quen với mùa đông chỉ còn một mình cậu trải qua. Nhưng dù có cố đến mấy cậu vẫn không quen với những đợt gió lạnh ùa về cứa vào da thịt, cứa vào tận cả tâm hồn với từng vết thương còn chưa lành.
Cái lạnh chợt trở nên chán ghét, những bông tuyết trắng li ti trong đôi mắt cậu không còn thanh khiết nữa.
Cậu ghét tuyết, ghét cả mùa đông lạnh lẽo này.
Bởi vì...
Hơi ấm của cậu đã mất đi rồi!
Taehyung cầm trên tay chiếc điện thoại đang đầy những vết nứt. Chiếc điện thoại này đã chết tựa như con tim của cậu. Nhưng cậu vẫn muốn cứu sống nó, bên trong chiếc điện thoại là từng dòng tin nhắn giữa cậu và cô gái cậu yêu. Cô đi du học để lại cậu nơi đây, nhưng giữa hai người tình cảm chẳng hề xa cách. Càng xa lại càng thêm yêu nhau.
Mỗi khi mùa đông đến Seol Hee lại bay về tìm cậu. Là cô sưởi ấm cho trái tim buốt giá này.
Trao chiếc điện thoại cho người bạn thân, Taehyung không còn nơi nào để đi. Cậu bước chậm thật chậm, không rõ bản thân mình còn lại gì giữa dòng đời này.
Taehyung leo lên từng bậc thang, phía trên cao có một ngôi đền. Ngôi đền ấy cả cậu và cô đã từng đến. Cùng nắm tay, cùng hẹn ước nhưng những điều ước kia chưa bao giờ thành sự thật.
"Này, cậu làm rơi ví kìa!"
Tiếng nói trầm mang theo chút lành lạnh làm cậu sực tỉnh. Taehyung ngẩng đầu, trên bậc thang cao nhất có một người con trai đang đứng. Đôi mắt nâu nhìn cậu không mang theo bất cứ cảm xúc nào.
Taehyung hoàn toàn như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp vô thực của người con trai kia. Mái tóc trắng hoà với màu tuyết. Ngũ quan thanh tú, dáng vẻ mảnh khảnh.
Một người con trai xinh đẹp mà vẫn đọng lại nét nam tính không lẫn vào đâu được.
Nhưng đặc biệt nhất của người con trai kia đối với Taehyung là đôi mắt. Đôi mắt nâu u buồn như xoáy sâu nhìn thấu tâm can cậu.
Taehyung thẫn thờ, chợt không biết mình nên làm gì.
"Ngu ngốc!"
Tiếng nói nhẹ ấy lại phát ra, gần hơn, sát hơn bên cậu. Người kia đã đứng trước trước mặt cậu, ánh mắt giờ mang thêm nét kiêu ngạo.
Anh ta nhét vào tay cậu chiếc ví mà cậu không biết mình đánh rơi lúc nào.
"Tôi không có ngu ngốc!"
Taehyung nghiêm chỉnh phản bác lại lời người kia. Thế nhưng không hiểu sao lời vừa bật ra lại nhận được từng tràng cười khanh khách của người phía trước.
"Cái mặt cậu trông rõ là ngu ngốc!"
Giờ Taehyung mới nghe kĩ, giọng nói trầm kia hơi khàn khàn. Cậu cũng chợt nhận ra, chẳng phải ngôi đền này là đền hoang không có người trông coi sao? Tại sao trước mặt cậu lại xuất hiện một người con trai.
Taehyung chợt trở nên cảnh giác. Nhưng cậu càng cảnh giác bao nhiêu người trước mặt lại càng lộ rõ vẻ khinh bỉ bấy nhiêu.
"Nơi này là nhà tôi và tôi chỉ về nhà thôi, thằng nhóc ngu ngốc này!"
Yoongi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Taehyung thở dài khẽ nói.
"Nhà anh?"
Ngôi đền mà cậu và Seol Hee cùng tìm thấy là nhà của người này sao?
"Không phải nhà tôi chẳng lẽ nhà cậu! Mắt cậu mù sao mà không nhìn thấy cái chữ khắc trên đá kia!"
Taehyung đưa mắt theo hướng tay anh ta chỉ. Một hòn đá nằm nơi cổng vào đền, trên đá khắc một cái tên.
Min Yoongi.
"Đó là tên tôi!"
Yoongi khẽ cười, nụ cười nhẹ rực rỡ của anh làm cậu không thể nghĩ suy. Trong giây phút ấy, Taehyung đã quên đi rất nhiều thứ.
Như vết thương chưa thể băng kín.
Như người con gái mà cậu yêu.
Như cái tên mà cậu nghĩ sẽ khắc ghi mãi, Moon Seol Hee.
Đọng lại trong cậu giờ là một cái tên khác.
Taehyung ngồi trên bậc thang, bên cạnh là Min Yoongi. Không hiểu sao cậu thấy anh thật thân quen, giống như anh đã bên cạnh cậu từ lâu rồi.
"Cậu đến đây để cầu nguyện? Cậu định cầu xin vị thần tuyết điều gì vậy?"
Yoongi hỏi, câu hỏi mà chính Taehyung cũng không biết phải trả lời ra sao. Rõ ràng nội tâm cậu chán ghét những bông hoa tuyết trắng lạnh lẽo đã cướp đi tất cả của cậu. Nhưng sao cậu lại đến đây, ngôi đền dành riêng cho vị thần tuyết.
Tại vì nơi đây là kỉ niệm của cậu và cô ấy?
Hay tại vì một điều gì đó khác?
Taehyung cũng chẳng rõ nữa.
"Chẳng cầu xin điều gì cả, tôi đến đây chỉ muốn đập phá nơi này!"
Taehyung vo hai tay lại với nhau, tâm hồn chợt trở nên bối rối không rõ vì điều gì.
"Tôi ghét tuyết, ghét cả vị thần trong đó. Ông ta thật độc ác, ông ta đã lấy đi tất cả của tôi."
Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Taehyung thấy đôi mắt của Yoongi đang chăm chú nhìn mình. Đôi con ngươi lấp lánh ý cười, anh chẳng chút nào tức giận vì việc cậu định đập phá nhà anh cả.
"Có thể kể cho tôi nghe, câu chuyện của cậu?"
Anh ấy hỏi, hơi thở lành lạnh phả bên tai cậu. Nhưng thoáng trong lòng cậu lại có dòng nước ấm len lỏi. Từng vết thương bắt đầu khép lại.
Taehyung bắt đầu kể, kể từng kỉ niệm giữa cậu và cô ấy. Câu chuyện dài mà cậu không nghĩ sẽ có người lắng nghe. Yoongi ngồi bên cạnh cậu chống cằm, ánh mắt chăm chú cùng cậu đắm chìm vào câu chuyện.
Cậu chợt muốn kể cho anh nghe, nghe thêm thật nhiều nữa. Rõ ràng chỉ là một người xa lạ vô tình gặp nhưng lại khiến cậu muốn trở nên thân quen.
Trời bắt đầu ngả dần về đêm tối, trên nền trời phủ lên màu của hoàng hôn. Taehyung mang tâm trạng không nỡ rời đi.
Tuyết bắt đầu rơi. Thoáng từ xa Taehyung nghe thấy tiếng cười xen lẫn với tiếng nói của anh.
"Ngày mai cậu có thể đến tìm anh, Taehyung!"
Taehyung quay đầu đã không còn thấy người kia đứng đó nữa.
Taehyung vẫn ghét những bông tuyết trắng, vẫn ghét mùa đông nhưng lại không hề ghét người tên Min YoonGi tựa như tuyết kia.
Ngày mai, Taehyung một lần nữa bước từng bước lên ngọn đền ấy. Cậu gặp Yoongi, cậu tiếp tục kể cho anh nghe những câu chuyện của cậu. Anh ngồi cạnh cậu vẫn chăm chú lắng nghe không nó gì. Nhưng chỉ cần cậu có anh bên cạnh và lắng nghe, cậu sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Tuyết vẫn cứ rơi, nỗi cô đơn trong cậu vì anh mà ngày một phai dần. Thêm một ngày gặp anh, vết thương kia lại lành thêm, từng vết rồi từng vết. Trong trí nhớ của cậu, cái tên Seol Hee chỉ còn lại là những hồi ức, khi nghĩ đến cậu vẫn đau nhưng không còn khổ sở đơn độc nữa.
Cậu có một người cùng mình lắng nghe, cậu có một người để tâm sự.
Moon Seol Hee là quá khứ, Min YoonGi là thực tại.
Cái tên anh khiến cậu không thôi nghĩ đến, bóng dáng anh khiến cậu luôn nhớ tới. Mỗi ngày cậu chỉ mong chờ được gặp lại anh, được gặp người đang xua tan trong cậu nỗi buồn.
Taehyung chợt nhận ra, cậu đã yêu thêm một lần nữa, yêu người tên là Min Yoongi. Không phải vì giới tính, tuổi tác hay vẻ bề ngoài, mà bởi vì người con trai ấy là Min Yoongi, người vẫn luôn ngồi bên cạnh cậu, luôn lắng nghe cậu.
Tuyết vơi dần, da thịt mỏng manh của Yoongi chợt trở nên dần tái nhợt. Trong lòng Taehyung đau xót muốn ôm chầm lấy anh, bao bọc lấy thân thể nhỏ của anh. Nhưng cậu không thể, anh không cho phép cậu chạm vào anh. Lúc gần lúc xa, Taehyung không biết Yoongi đang suy nghĩ điều gì.
Anh có chờ mong cậu như cậu chờ mong được gặp anh?
Anh có yêu cậu như cậu yêu anh?
Mùa đông đang dần qua đi. Những tia nắng của mùa xuân sẽ thay thế mùa đông lạnh lẽo này.
Có phải đã đến lúc dành cho cậu?
Những ngày cuối đông dần kết thúc, Yoongi của cậu càng thêm thiếu sức sống. Taehyung thật sự không đành lòng để anh một mình với thân thể ngày càng trở nên yếu dần ấy.
Cậu sẽ nói, nói ra hết những gì mình che dấu.
Taehyung muốn bên cạnh anh, muốn chăm sóc cho anh.
"Yoongi, em có thể trở thành bạn trai của anh được không?"
Sau một hồi ngập ngừng không thể mở lời, Taehyung rốt cuộc cũng nói ra. Cậu dùng hết dũng khí của mình để cất lời. Anh ngẩn người giây lát, sau cũng không còn cười nữa, trong đôi mắt nâu mà cậu vẫn luôn chú ý phảng phất buồn.
Yoongi đứng dậy, anh bước ra xa cậu. Anh không trả lời thay vào đó cất tiếng hỏi.
"Cậu còn ghét hoa tuyết?"
Taehyung chần chừ giây lát rồi gật đầu. Cậu sẽ không giấu anh dù là bất cứ điều gì.
"Ngày mai mùa xuân sẽ đến đúng không?"
Taehyung không hiểu nhưng cũng gật đầu thêm lần nữa.
Yoongi cười, nụ cười xinh đẹp nhưng không hề có niềm vui.
"Taehyung à, anh chính là vị thần mà em chán ghét!"
Taehyung bàng hoàng, rõ ràng không hề tin vào những gì Yoongi nói. Cậu liên tục lắc đầu, miệng muốn phản bác nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
Yoongi xoè đôi bàn tay của mình, lòng bàn tay trống trải bắt đầu xuất hiện từng bông hoa tuyết. Hoa tuyết trắng trong trẻo như con người anh.
Taehyung lùi dần về phía sau. Cổ họng nghẹn lại không thể nói thêm bất cứ điều gì. Cậu quay đầu bước xuống từng bậc thang mà bỏ chạy. Cậu không tin đây là sự thật, cậu muốn trở về nhà ngủ một giấc, và khi ngày mai đến, cậu sẽ gặp lại Yoongi của mình.
Yoongi vần cười, nụ cười man mát buồn.
Ngày mai mùa xuân đến rồi.
Anh không thể gặp cậu nữa, Taehyung à!
Yoongi mở rộng đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay đang dần trở nên trong suốt.
Taehyung cứ chạy, chạy thật nhanh cho đến khi bàn thân mình đâm vào một người trên đường. May thay đó là người bạn của cậu, người đang sửa cho cậu chiếc điện thoại.
"Taehyung, tớ tìm cậu mãi! Đây, điện thoại cậu đây, tớ sửa xong rồi!"
Người nọ đặt vào lòng bàn tay cậu chiếc điện thoại, rồi nhanh chóng từ biệt rời đi.
Taehyung nắm chặt chiếc điện thoại. Những suy nghĩ trong tâm trí tựa như những sợi dây thắt nút vào nhau mà cậu khó lòng gỡ được.
Mở chiếc điện thoại của mình, Taehyung bất ngờ nhìn thấy có một tin nhắn đã được gửi đến cho cậu, tin nhắn vào ngày mà Seol Hee rời khỏi cậu.
Taehyung à, em biết máy bay em đang trục trặc giữa cơn bão tuyết, chỉ sợ rằng sẽ gặp nạn. Có lẽ em không thể về gặp anh được nữa rồi. Em biết anh sẽ vì em mà đau khổ, vì em mà chán ghét những bông tuyết xinh đẹp, chán ghét cả mùa đông này.
Nhưng...
Taehyung à, ngày tuyết rơi là ngày em gặp được anh. Mùa đông lạnh lẽo này là mùa mà chàng trai ấm áp của em được sinh ra.
Mùa đông đã mang anh đến, tuyết đã cho em gặp anh.
Điều em yêu nhất là cả anh lẫn mùa đông và những bông tuyết trắng.
Có lẽ sau này em không còn bên cạnh anh nữa, nhưng em tin sẽ có một thiên thần tuyết khác đến bên cạnh anh.
Thiên thần ấy sẽ thay em mang đến cho anh hơi ấm giữa mùa đông này.
Yêu anh, Kim Taehyung!
Taehyung ngẩng đầu, bầu trời lại bắt đầu đổ xuống những cơn mưa tuyết. Có phải đây là cơn mưa tuyết cuối cùng của mùa đông?
Cậu nhận ra, nhận ra hết thảy. Từng suy nghĩ đã được gỡ dần, cậu vẫn luôn yêu hoa tuyết, cậu yêu cả người con trai ấy. Chân Taehyung bắt đầu chạy, cậu phải quay lại đó, cậu phải tìm được anh.
Taehyung muốn ôm lấy những bông tuyết của riêng mình.
"MIN YOONGI, EM YÊU ANH!"
Tiếng hét vang xa từ đằng sau làm Yoongi giật mình, anh quay đầu. Phía xa đang có một người đang leo lên từng bậc thang, gương mặt đã sớm nhễ nhại mồ hôi.
Cậu chạy lên ôm chầm lấy anh. Mặc cho cơ thể anh lạnh lẽo không một chút hơi ấm, mặc cho thân thể anh dưới tuyết trắng đang dần mờ đi, cậu vẫn giữ chặt anh. Bởi anh là người cậu yêu nhất.
"Anh sắp tan biến đấy thằng nhóc này!"
"Em mặc kệ, em mặc kệ anh có đi hay không! Em chỉ muốn được ôm anh thôi!"
"Thằng nhóc ngốc nghếch!"
Trên đôi môi nhợt nhạt của anh câu lên một nụ cười, không còn buồn hay thê lương, tất cả đều là niềm vui mà cậu đã tạo ra cho anh. Dù mùa xuân đang đến, anh không còn ở đây nữa, nhưng một cái ôm này đã quá đủ dành cho anh, một món quà nhỏ trước khi anh rời đi.
"Đợi anh, anh chắc chắn sẽ quay lại!"
"Em sẽ luôn đợi anh, luôn đợi anh trở lại!"
Tuyết dần tan, Yoongi không còn nữa. Nhưng Taehyung biết rõ anh vẫn luôn rõi mắt theo mình. Cậu sẽ đợi anh, đợi đến mùa đông của năm sau.
Khi ấy tuyết sẽ bắt đầu rơi thêm lần nữa.
Những bông tuyết trắng dành riêng cho cậu sẽ quay về.
----
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip