CHƯƠNG 2
Kim Thạc Bảo (còn được gọi là Hồng Ca)_một vị quan văn trong triều được hoàng thượng hết mực tin tưởng. Y có 2 người con ruột là Kim Thạc Trân và đứa con nuôi tên Mẫn Doãn Kì. Ngay từ bé 2 đứa trẻ đã được chăm sóc và yêu thương hết mực. Cả hai đều ngoan ngoãn vâng lời. Thạc Trân thì 17 tuổi , tướng mạo khôi ngô tuấn tú. Đôi môi dày và căng đỏ mọng, đôi mắt to long lanh như hồ nước , làn da trắng cùng với sóng mũi cao làm cho biết bao người mê mẩn. Tính cách hài hước nhưng không kém phần ôn hòa, dễ chịu và hiền hậu khiến bao nữ nhân trong thành đô muốn trở thành nàng dâu của nhà Kim danh giá
Nhưng Doãn Kỳ lại khác. Cậu có một đôi môi mỏng, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, nước da trắng như tuyết , đôi mắt làm cho khí chất kiêu kì và sang trọng toát ra từ người cậu. Tính cách cậu thì có phần lạnh lùng, điềm đạm và ít nói. Như trái ngược hoàn toàn với Thạch Trân
Trong Thành Đô còn là nơi của các quan lại trong triều chọn để xây dựng mái ấm. Ngoài Thạc Bảo còn có Kim Nam Trình_một quan võ trong triều, vô cùng tài giỏi trong việc giúp vua mở ra đường lối chiến lược để bảo vệ hòa bình của nước Đại Hàn nên vô cùng được trọng dụng. Con trai của hắn tên là Kim Nam Tuấn, năm nay vừa tròn 17 tuổi, vô cùng đẹp trai tuấn tú, cao ráo, cơ thể cường tráng với nước da hơi ngăm làm toát lên vẻ phong độ và hảo soái. Từ nhỏ đã được huấn luyện để sử dụng binh đao và võ nghệ. Tài đức vẹn toàn.
Rồi một ngày khi Thạc Trân đi dạo thành đô đã đụng phải Nam Tuấn. Chiếc kẹo hồ lô trên tay Trân rơi xuống đất cùng với ánh mắt đầy tiếc nuối của cậu. Cậu bây giờ mới nhìn người đã đụng phải mình, trên vạc áo đã người ấy đã bẩn do nước đường của chiếc kẹo.
"Mắt mũi ngươi để đi đâu vậy hả tên kia?"
Nam Tấn trừng mắt mắng cậu, có lẽ hôm nay tâm trạng hắn không tốt lắm. Trong khi thần sắc của Thạc Trân lúc này đang xanh lại và lung túng không biết làm thế nào, dự định buông câu thứ lỗi thì hắn lại quát
"Cái lũ con nhà văn chúng mày toàn để đầu óc trên mây thôi à? Sau này chúng mày có thể làm gì đây trong khi dáng vẻ thì lúc nào cũng như nữ nhân. Nghĩ mình thanh cao lắm à? Ta nói không đúng hay sao mà người nhìn ta bằng ánh mắt đó?"
Thạc Trân mở to đôi mắt đã ngấn nước mà nhìn hắn. Chao ôi từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên có người lăng mạ cậu nặng nề đến như vậy. Đường đường là con nhà Kim Bảo danh giá, thanh cao bậc nhất trong thành mà bây giờ phải nghe một tên con quan võ lớn giọng bắt nạt thì thật bẽ mặt. Nhưng cậu cố gắng không gây sự với hắn, cậu nhỏ giọng với hắn, thanh âm bật ra nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu không thể nghe rõ hết câu
"Xi...Xin thứ l...lỗi, Nam Tuấn"
"Ai cho phép ngươi nói thẳng tên ta vậy hả tên Thạc Trân đáng chết"
Khi đầu óc của Thạc Trân chưa kịp nhận thức được mọi chuyện thì bàn tay thô bạo của Nam Tuấn đã tiến tới, hắn thô bạo dung một tay bóp cổ và cằm của cậu. Đôi mắt ngấn nước đã nhắm chặt và những giọt lệ đã lăn dài trên má. Người dân trong thành bắt đầu đứng quanh lại mà xem. Trong đó cũng có tên Điền Chính Quốc, cha của tên này là quan chuyên về tính toán ngân sách cho vua, hầu như lúc nào cũng bận rộn.
Khi Nam Tuấn chuẩn bị vung cánh tay còn lại thì một bàn tay khác đã kéo tai của hắn về phía sau. Hắn khó chịu quay lại thì thấy phụ thân của mình_Nam Trình thì liền thả Thạc Trân xuống và cuối đầu. Cậu đau đớn quỳ thụp xuống đất, ôm cổ mình mà ho sặc sụa. Nước mắt vẫn cứ rơi vì đau nhức. Cổ và xương quai xanh của cậu đã in dấu tay của tên Nam Tuấn và dường như đang bầm lại. Nam Trình lúc này mới lên tiếng
"Kim Thạc Trân ah, hãy thứ lỗi cho ta vì thằng con ngỗ nghịch này. KIM NAM TUẤN, CÒN KHÔNG MAU THỨ LỖI THẠC TRÂN"
Lúc này hắn như con mèo ngoan, dân trong thành ai ai cũng biết hắn sợ phụ thân hắn biết nhường nào "Xin thứ lỗi vì sự hồ đồ của ta, Thạc Trân."
Hắn đỡ cậu đứng dậy và chỉnh trang lại trang phục cho cậu, dân trong thành đã tản đi ngay từ lúc Nam Trình xuất hiện. Khi chỉnh trang lại, cậu nhìn rõ khuôn mặt anh tú của Nam Tuấn, đường nét hoàn hảo pha nét mạnh mẽ của con nhà võ như làm cậu đỏ mặt. Còn về phía Nam Tuấn, sau khi nghe câu "đa tạ" của Thạc Trân khi chỉnh trang lại trang phục cho cậu, hắn bắt đầu thấy có gì đó không đúng, đôi môi đỏ mọng phát ra những thanh âm đáng yêu cùng với những nét đẹp trên mặt cậu mà không một nữ nhân tài sắc trong thành có thể sánh với cậu. Hắn cảm nhận thấy thần sắc hắn đang nóng lên.
Tim hắn và cậu cùng hẫn đi một nhịp.
Về đến dinh của Kim Bảo, Thạc Trân sợ rằng phụ thân của cậu sẽ trông thấy những vết thương và lo lắng cho nên cậu chạy một mạch đến phòng của Mẫn Doãn Kì. Kì đang đọc sách trong phòng thì thấy anh bước vào cùng những vết thương trên cổ và cằm thì vô cùng ngạc nhiên và bắt đầu lo lắng. Cậu đến dìu anh đến giường
"huynh sao vậy?"
"Mẹ kiếp, tên Nam Tuấn con của lão Trình vừa mới gây sự với huynh"
"Nhìn mắt huynh kìa, chẳng phải khi nãy huynh đã sợ tên Nam Tuấn đến phát khóc sao? Sao khi nãy không mắng hắn đi mà bây giờ mạnh miệng thế?"
"...Câm mồm"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip