bắt gặp (1)

yoongi chạy vòng vòng trường, tìm kiếm mọi ngóc ngách với hi vọng có thể nhìn thấy taehyung ở đâu đó nhưng đổi lại chỉ là tiếng thở hổn hển vì mệt và sự thất vọng.

_ chết tiệt kim taehyung! tôi mà kiếm ra anh là anh đến số với tôi!

_aa tức chết mất!

yoongi ngồi phịch xuống nền cỏ phía sau trường, gối đầu lên đó chăm chú nhìn bầu trời dày đặc những đám mây đen kịt. vừa định ngồi dậy rời đi thì từ dưới nền đất phát ra tiếng động rất nhỏ nhưng đủ để yoongi kinh ngạc mà áp tai vào để nghe rõ hơn.

rầm

rầm

tiếng va đập của kim loại từ dưới lòng đất vang lên làm yoongi giật mình lùi ra sau. cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu mon men bò lại chỗ vừa phát ra âm thanh đó thì nhận ra khoảnh cỏ có vết cắt ngang lồi lên.

_cái quái...

cậu nhanh chóng lật lên thì phát hiện một cái nắp có van khóa bằng cách vặn thông xuống dưới đất. vì tò mò với tiếng động bí ẩn ban nãy, yoongi cố hết sức vặn khóa cho đến khi cánh cửa bật mở.

_aa...

yoongi hét lên một tiếng liền bị người phía dưới đó nhảy vọt lên bịt miệng lại. đợi đến khi cậu bình tĩnh lại và cố vùng vẫy thoát ra thì người đó mới buông tay.

_cậu là ai?

_suỵt, nhỏ tiếng một chút!

người kia đưa ngón trỏ lên miệng yoongi ra hiệu thì cậu cũng chuyển giọng sang thì thầm:

_tôi thấy cậu quen quen...

_jeon jungkook, lớp 10A1

_cậu là con trai của thầy hiệu trưởng? sao lại ở dưới đó chứ?

_chuyện dài dòng lắm, trước tiên hãy ra khỏi đây đã, tôi sẽ kể sau!

_...

_giúp tôi với, chân tôi đi không nổi

yoongi mơ hồ gật gật đầu, nhanh chóng đi đến cạnh jungkook dìu cậu. trước khi đi, người kia cẩn thận sắp xếp mọi thứ lại như cũ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

⇌⇌⇌

_cảm ơn vì đã giúp đỡ! ơn nghĩa này tôi sẽ nhớ mãi!

jungkook lịch sự cúi đầu, chân hơi khập khiễng vì vết bầm ở dưới cẳng chân. yoongi vội vàng đỡ cậu ta ngồi xuống giường, lấy hộp y tế trên đầu tủ rồi xử lí vết thương của cậu nhóc.

_tôi tên min yoongi, lớp 12A1. được rồi, bây giờ thì hãy trả lời câu hỏi của tôi! sao cậu lại ở dưới đó?

jungkook chăm chú nhìn con người nhỏ nhắn kia tỉ mỉ, nhẹ nhàng băng bó những vết thương kia cho mình không chớp mắt, cảm giác tim của nhóc hẫng mất một nhịp và gương mặt thì nóng bừng lên.

_nè, sốt hả?

yoongi tự nhiên như người nhà, áp trán mình vào trán jungkook đo nhiệt độ. nhóc con ngại đỏ cả mặt liền né ra, giọng lắp bắp:

_không...không có...

_rồi vậy giờ trả lời đi chứ!

_à ờm em quên mất, để em kể

jungkook thay đổi cách xưng hô rồi bắt đầu thuật lại những gì đã xảy ra với mình. ba nhóc là hiệu trưởng của trường, tên jeon junghan. hôm nọ khi đang trên đường đến gọi ông jeon về nhà vì đã trễ lắm rồi thì jungkook vô tình chứng kiến một cảnh tượng đáng xấu hổ qua khe cửa văn phòng: ba nhóc, một người đàn ông lúc nào cũng đứng trước mặt nhóc với vẻ ngoài đứng đắn lịch sự giờ đây đang vểnh mông lên rên rỉ hưởng thụ từng cú thúc của những tên lạ mặt nào đó. jeon jungkook run rẩy lôi từ túi quần chiếc điện thoại ra quay lại trong im lặng. nhóc con còn nghe loáng thoáng jeon junghan ông ta đã gọi tên một người là "kim taehyung" trong lúc làm tình. jungkook đã sốc đến nổi không đứng vững ngã phịch xuống nền nhà lạnh ngắt. xui thay, lúc định đứng dậy bỏ chạy thì jungkook vô tình làm ngã chậu cây kiểng gần đó khiến nó tạo nên tiếng động chói tai. tên nào đang ở ngoài đó?! jungkook nghe giọng ba mình vẫn còn đang sung sướng trong nhục dục thì nhóc càng hoảng loạn hơn. vừa xoay bước muốn rời đi thì một kẻ nào đó từ đằng sau giữ nhóc lại. cả hai giằng co với nhau, sức lực của jungkook rất khỏe, có thể một chấp ba bọn người đó nhưng từ đâu, một cây gỗ đánh thẳng vào đầu nhóc làm jungkook ngất đi.

_lúc em tỉnh dậy đã thấy mình ở trong đó! em không biết bên ngoài đã là ngày thứ bao nhiêu từ khi em bị mắc kẹt ở cái nơi quái quỉ tối tăm ấy. ba em đến thăm em hằng ngày, đem đồ ăn đến nhưng tuyệt đối không cho em rời đi nửa bước, nếu phản kháng sẽ bị chích điện. em đã làm đủ mọi cách và cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng cố gắng tạo ra âm thanh để mọi người nghe thấy. nhưng nơi em bị nhốt vốn dĩ rất vắng vẻ, không một ai lui đến. may mắn thay, hôm nay em gặp được anh, yoongi!

_cái quái...chuyện điên khùng gì thế này!

_em không rõ lí do nhưng lúc ở dưới cái hầm, em có nghe ba em nói gì đó liên quan đến kim seokjin...

_là thầy kim seokjin?!?

_anh biết người đó?

_kim seokjin và kim taehyung lớp anh là hai anh em!

_em có biết về tiền bối kim taehyung và cũng đã từng chạm mặt anh ấy! nhưng anh ấy cũng có anh trai sao? mà còn là giáo viên trường mình??

_đúng, đúng vậy! ừ mà clip em quay...

jungkook nghe đến đó liền nhanh chân đi đến chỗ bộ quần áo khi nãy vừa thay ra lục lọi.

_chết tiệt! yoongi hyung, khi nãy em để lại cái điện thoại ở đó rồi!

_thật tình...nhưng mà khoan đã, tại sao anh phải tin em, biết đâu em chỉ đang bịa chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip