hai mươi ba

⇌⇌⇌


⇌⇌⇌

em thích anh yoongi à, em thích anh nhiều lắm!

yoongi đã nghe đi nghe lại đoạn voice  chat tầm 5, 6 lần nhưng lần nào cũng như lần đầu. cậu thật sự không tin vào tai mình nữa, nó ù đi và đầu óc cậu bây giờ rỗng tuếch. yoongi dừng voice chat, để điện thoại qua một bên rồi cuộn tròn người trong chăn.

_jungkook, xin lỗi nhóc...

yoongi khẽ thở dài. khi nãy vì quá sốc nên cậu đã ngắt ngang hội thoại một cách rõ ràng và đường đột, chắc jungkook buồn lắm. cậu vô tình tạt một gáo nước lạnh vào mặt đứa trẻ chỉ vừa tròn 15, 16 tuổi đầu và làm nó khó xử, mai này biết nhìn mặt nhau như nào đây.

nhưng biết làm sao được, yoongi có người mình thích rồi.

yoongi thích taehyung.

điều đó có vẻ khá bất ngờ đối với tất cả mọi người nếu họ biết điều này. yoongi đã thích taehyung 2 năm rồi, từ lúc cậu chập chững bước vào lớp 10 của cái trường này. hôm đó như thường lệ, yoongi với cặp mắt kính và quyển sách dày cộm được cậu ôm trước ngực đang dè chừng đi đến lớp. đến dãy phòng học lớp 12, mấy tên đầu gấu của trường từ đâu xông đến giật phăng quyển sách trên tay cậu.

_á à, thằng này lính mới vào trường này!

_đưa tiền bảo kê, còn không thì nộp cái thân quèn của mày đây!

yoongi lùi về phía sau định chạy trốn thì bị tên tóc xanh rêu cao hơn cậu một cái đầu túm cổ áo mà xách lên.

_chạy?

yoongi sợ hãi, cảm giác gương mặt của hắn đang nhìn chằm chặp vào gáy của mình. khi nãy chỉ kịp nhìn thấy mái đầu màu xanh nhờn nhợt và cái hình xăm ngay cổ của cái tên xấu xa đó thôi mà yoongi đã run bần bật, không dám hó hé. kết cục cậu bị ba người bọn chúng đem xuống nhà kho trường dưới ánh mắt tuyệt vọng và thương cảm của mọi người xung quanh.

_nào, tiền đâu? móc ra!

_không...không có...

yoongi co rúm cả người, môi mấp máy nói không tròn tiếng. tên tóc xanh hất cằm ra lệnh cho hai tên còn lại lục soát hết cặp sách của cậu, kết quả như lời cậu nói, chẳng có thứ gì đáng giá cả.

_trung thực nhỉ? cơ mà không sao, tao nghe bọn khối trên và cả khối dưới đồn đại khối lớp 10 có một thằng nhóc đeo kính, da trắng và mềm mại còn hơn tụi con gái, thì ra là mày đấy à?

hắn tiến bao nhiêu thì yoongi lùi về sau bấy nhiêu cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh ngắt. thôi xong rồi, có mà thoát đằng trời!

_đực rựa cũng được, lâu lâu thử trải nghiệm cảm giác mới xem nào! tụi bây xê ra một bên!

yoongi trợn tròn mắt rồi cố gắng chống cự khi tên đó lao vào ngấu nghiến cần cổ của cậu. thề với trời đất, nếu lúc đó yoongi mạnh mẽ hơn, đai đen taekwondo nhất đẳng như bây giờ thì đảm bảo tên đầu rêu phải vỡ mồm.

nhưng trớ trêu thay, ngày đó yoongi còn yếu ớt và e dè trước thế giới lắm.

áo đồng phục của cậu bị xé đến quá nửa để lộ cả thân trên trắng trẻo khiến ai nhìn vào cũng phải thèm thuồng. nhân lúc ba tên kia mất tập trung vì mải ngắm nhìn cảnh xuân mời gọi thì yoongi nhanh tay đấm cho tên đó một cái vào mặt rồi đứng phắt dậy định chuồn đi.

một lần nữa, cậu bị tóm lại và bị quăng vào góc tường không thương tiếc. cú đáp mạnh làm yoongi đau đớn la lên rồi ngã phịch xuống nền nhà.

_chuột này quậy quá!

tên đầu rêu tiến lại đạp một phát thật mạnh thẳng vào bụng yoongi làm cậu trợn tròn mắt, ôm bụng thở dốc. hắn không nể nang gì mà xách cậu lên rồi ném xuống sàn một lần nữa.

_aiz, cái chó gì mà ồn ào thế? đã trốn đến tận đây rồi mà!

từ trong góc phòng kho chỗ để đệm nhảy xà xuất hiện một người con trai cao ráo, khuôn mặt góc cạnh và giọng nói trầm thấp làm tất cả mọi người phải chú ý.

_tụi mày là mấy thằng khựa nào? làm con mẹ gì ở đây?

_k...kim taehyung??

cả ba giật sững người nhìn kẻ đang nghiêng nghiêng cái đầu và dẫu môi nhìn bọn chúng với ánh mắt tinh nghịch.

_làm sao? kim taehyung đây, chúng mày ở đây làm gì- a, thì ra là ức hiếp người khác! cái bọn suy đồi đạo đức này!

taehyung liếc nhìn thân ảnh bé nhỏ đang nằm ôm bụng ho khan thì đi đến bế cậu lên, không quên lấy áo khoác lên người cậu.

_tae...taehyung, mày tính làm gì? nó là con mồi của bọn tao, mày liệu mà trả lại đây!

_mồi? đây là trường học, đéo phải cái nơi bọn mày tập làm cai ngục lũ ngu ạ! cút con mẹ nó khuất mắt tao!

_mày...

_à suýt thì quên mất, đây là người của tao! tao mà thấy tụi mày đụng đến cậu ta lần nào nữa thì tụi mày chết mẹ tụi mày với tao! giờ thì đá cái cặp qua đây!

bọn chúng răm rắp nghe theo lời taehyung nói không dám trái nửa lời, chỉ khác rằng chúng nó cầm cặp yoongi đưa tận tay taehyung thôi.

từ đó về sau yoongi không còn bị bắt nạt nữa, ba tên đầu gấu ngày đó cứ thấy cậu là né xa 3m không dám đến gần.

cậu của ngày hôm đó cảm kích taehyung nhiều lắm. lâu ngày dài tháng còn bị vẻ đẹp như tạc tượng ấy của anh làm cho mê muội rồi trót trao tim mình lúc nào không hay.

trở lại với chuyện hiện tại, yoongi vắt tay trên trán suy nghĩ mãi về lời tỏ tình của jungkook. làm sao để có thể từ chối một cách nhẹ nhàng không làm tổn thương thằng nhóc, vừa giải quyết ổn thỏa chuyện tình cảm của bản thân đây?

dự là hôm nay yoongi sẽ phải thức thâu đêm với mớ suy nghĩ trong đầu rồi!

⇌⇌⇌

qua ngày mới gòi mọi người ơi :Đ
tui đăng truyện giờ linh quá, có ai còn thức hong (・∀・)

do tui mắt nhắm mắt mở viết nên nếu có sai chính tả mọi người cứ comment để tui sửa nha (. ❛ ᴗ ❛.)

oce bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip