|end| cưới thôi nào bảo bối ơi

Sự xuất hiện của hyojae làm yoonseo có phần khó hiểu và bất ngờ

-không có gì cần nói sao?

Taehyung lần nữa lạnh lùng lên tiếng, hắn muốn chính miệng hyojae thừa nhận mọi thứ với yoonseo

-rốt cuộc có chuyện gì?

Yoonseo biết hyojae nhưng không hề biết thủ đoạn của cô ta, chỉ biết rằng nhờ cô ta ông mới bắt được tại trận việc con mình yêu đương với đàn ông

-thật ra...tôi...

Ngay khi taehyung đến trước cửa nhà của cô ta, ả còn hy vọng rằng hắn chán ghét yoongi rồi nên tìm đến mình nào ngờ hắn không mặn không nhạt hỏi một câu

-tại sao lại làm như thế?

Lúc đầu hyojae sống chết không nhận, chỉ đợi taehyung lên tiếng thêm lần nữa mới bắt đầu sợ sệt

-nếu cô còn không thừa nhận thì đừng nói đến mối quan hệ giữa gia đình cô và mẹ tôi, tất cả tôi sẽ khiến cô chịu đủ!

-em nhận, em nhận! Tất cả...tất cả là do em

-TẠI SAO HẢ?

-vì em yêu anh! Vốn dĩ chỗ mà thằng đàn ông đó hay nằm cạnh anh là của em, em là người đến trước, chúng ta là thanh mai trúc mã, em chịu khổ ở nước ngoài vì muốn học thật giỏi để có thể xứng với anh, cùng anh gầy dựng công ty vậy mà nào ngờ em vừa trở về anh đã có người yêu, lại còn là đồng tính, anh bắt em làm sao chịu được? Em hận anh ta, sao lúc anh ta tự vẫn lại không chết quắc đi cho xong chứ

Lúc này taehyung cảm thấy cả người mình lạnh đi, nếu hắn thật sự không kiềm chế thì đã thẳng thừng vung cho ả một bạt tay

-cô nghe cho rõ đây, tôi từ trước đến nay vẫn không hề yêu cô! Vốn định cưới cô là vì cho mẹ tôi có một người kế bên chăm sóc, nào ngờ cô lại bỏ đi nước ngoài không nói không rằng, còn yoongi chính là người tôi yêu! Cô động vào anh ấy chính là động vào tôi

-anh ta có gì hơn em chứ? Em đã chịu khổ rất nhiều chỉ vì muốn đứng cạnh anh thật xứng đôi, vì anh ta mà công sức của em đều đổ sông đổ bể, anh muốn em không hận anh ta được sao?

-tôi hỏi cô, rốt cuộc cô đã nói gì với ba của yoongi khiến ông ấy đuổi cùng giết tận con trai của mình?

Hyojae nghe đến đây bỗng cười phá lên thật lớn

-hahaha ông ta đúng thật là ngu ngốc, em chỉ nói đôi ba câu đã khiến ông ta mất kiển soát chút nữa còn tự tay giết con mình

-cô đã nói những gì?

-em chỉ nói con ông ta đang làm một công việc mà chỉ cần nằm ngửa thôi sẽ có tiền, thậm chí anh ta nằm ngửa không phải cho đàn bà thỏa mãn mà là cho đàn ông

Tứ chi taehyung lúc này co rút dữ dội, nếu người đứng trước mặt hắn hiện tại là đàn ông cho dù có phải ở tù hắn cũng sẽ giết chết

-đi cùng tôi đến gặp ba của yoongi, thừa nhận hết mọi thứ cô đã làm và giải thích rõ cho tôi! Còn nếu cô vẫn cố chấp thì đừng trách vì sao chỉ mình cô làm mà liên lụy cả gia đình cô!
.

Trở lại thực tại, yoonseo khi nghe đầu đuôi mọi chuyện do chính miệng hyojae thừa nhận và cả việc yoongi đã thay đổi thế nào khi yêu taehyung thì cả người ông ngã quỵ xuống đất

-con...con trai của tôi ...nó đâu rồi?

Ngập ngừng rất lâu yoonseo mới gọi được một tiếng con trai, ông còn xứng làm ba sao? Dồn con mình vào đường cùng, lời nặng nhẹ đều trút hết lên người thằng bé, bây giờ suy nghĩ lại chính ông cũng không thể chịu nổi những lời cay nghiệt do chính mình nói ra

-anh ấy hiện chẳng nhớ ông là ai cả, cũng chính những lời nói của ông khiến anh ấy ra như thế!

Bây giờ yoonseo biết mình có làm gì cũng không thể thay thế được nữa, chỉ ăn năn hối lỗi nói một câu

-thật sự cảm ơn cậu đã yêu thương nó, tôi hiện tại biết mình không có tư cách gì để yêu cầu cậu nhưng coi như tôi xin cậu, chăm sóc thằng bé thật tốt, khi nào nó nhớ lại...có thể cho nó gặp tôi không?

-còn tùy vào anh ấy, nếu anh ấy không muốn gặp ông thì tôi cũng không muốn ép anh ấy, còn bây giờ tôi về đây, mọi chuyện sáng tỏ rồi chỉ mong ông đừng làm phiền chúng tôi nữa

Chẳng đợi ai nói thêm taehyung đã cất bước ra về, còn hyojae cô ta không đáng để hắn tự tay bóp chết, hắn cho cô ta một cơ hội, quay trở về nước ngoài đến chết cũng không được trở lại nơi này, đó chính là ân huệ cuối cùng hắn cho cô ta vì tình nghĩa của mẹ hắn

.

Cuối cùng taehyung hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mà cùng yoongi nhẹ nhàng sống qua ngày

Trở về nhà, nơi taehyung tìm đến là nơi có yoongi

Vì căn phòng tối đen như mực nên hắn cứ nghĩ yoongi vẫn còn ngủ, nào ngờ anh đã thức ngồi co ro trên giường

-yoongi dậy rồi sao?

-ừm

Mèo nhỏ yếu ớt lên tiếng, nếu có thể anh ước mình sẽ ngủ mãi mãi, tỉnh dậy đau lòng lắm

-sao lại không bật đèn lên, lúc trước anh sợ tối lắm

Vừa nói taehyung vừa với tay bật đèn, cả căn phòng ngập tràn trong ánh sáng hắn mới nhìn rõ được gương mặt của yoongi

-ừ anh từng rất sợ tối, lại từng rất sợ xấu xí, sợ em không còn yêu anh, sợ ba sẽ biết chuyện chúng ta

Lời yoongi vừa dứt taehyung như đứng hình, không lẽ...?

-yoongi...anh?

-lúc nãy anh nằm mơ thấy ác mộng, em có biết là gì không?

Tiến lại phía giường ngồi xuống cạnh anh, taehyung im lặng nghe tiếp

-anh mơ thấy quá khứ của anh, thật không ngờ nó lại là ác mộng còn là ác mộng kinh khủng nhất anh từng thấy

Nghe đến đây taehyung bỗng rơi nước mắt, cuộc đời của người con trai này từ trước đến nay đều không mấy hạnh phúc, bây giờ nghe anh nói chính nó là ác mộng càng khiến tâm can hắn chịu không nổi

-qua hết rồi, mọi chuyện đều qua hết rồi, bây giờ không còn ai làm phiền chúng ta nữa, cả ba của anh cũng thế

Yoongi tất nhiên mơ như thế là đã lấy lại được kí ức, chỉ không ngờ được câu nói của taehyung

-ý em là sao?

-tất cả chỉ là có người khiến ba anh hiểu lầm anh nên mới ra nông nổi như thế, em đã giải quyết rồi!

-ông ấy thật sự hiểu lầm anh?

Yoongi không tin vào tai mình, dễ dàng như thế sao?

-phải! Ông ấy còn nói cảm ơn em vì đã đến và yêu anh

-rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?

-anh chỉ cần biết bây giờ không ai có thể làm phiền chúng ta nữa là được

Bây giờ có thể cho phép anh cười một nụ cười hạnh phúc chưa? Anh mặc kệ mọi chuyện có thế nào chỉ cần taehyung vẫn ở đây với anh thì anh tin em ấy sẽ bảo vệ anh

Ơ...

Cái gì lành lạnh ở ngón áp út thế này?

Yoongi đưa tay mình lên, một chiếc nhẫn nhỏ bé nằm gọn gàng trên ngón tay của anh, chiếc nhẫn hợp với anh đến nỗi cứ ngỡ nó sinh ra là để cho anh

-cùng em đi hết quãng thời gian còn lại nhé?

Taehyung ôn nhu nắm chặt tay yoongi, dù có thế nào hắn cũng sẽ không buông đôi tay này ra

-ừm

Yoongi mắt đã rưng rưng gật đầu, một kết thúc viên mãn cho biết bao nhiêu sóng gió

-cưới thôi nào bảo bối ơiiii

_HOÀN_

2:10p

Cuối cùng một bộ fic nữa được hoàn thành, chân thành cảm ơn mọi người vì đã cùng tui theo dõi bộ fic này, dù tui ra chap có hơi lâu nhưng không một ai ghét điều đó làm tui hạnh phúc lắm luôn, cũng không lường trước được chap này sẽ end đâu, định ba chap nữa cơ nhưng mà thôi end sớm luôn. Còn về ngoại truyện thì tui vẫn sẽ đăng nhá, ngoại truyện còn có nhiều điều thú vị lắm nên đừng vội bỏ tui đi nhaaaa

Yêu mấy cô 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taegi