không dám bỏ cuộc

*haenyoung sẽ là tên mẹ của yoongi, cũng như trước là do tui tự nghĩ ra
__________

Yoongi bị yoonseo đưa về nhà, nhìn anh bây giờ xem, bị chính ba ruột của mình đánh tơi tả, quần áo thì xốc xếch, thật đáng thương

Haenyoung nhìn thấy con trai bị chồng mình lôi xốc xếch vào nhà thì nước mắt rơi lã chã, từ lúc sáng khi yoonseo tức tối đi tìm yoongi bà đã biết trước việc này nhưng không ngờ ông ấy lại tàn nhẫn đánh thằng bé ra nông nỗi đó

Vào nhà, yoonseo lại như bị cơn giận lần nữa xâm chiếm mà rút thắt lưng ra tiếp rục đánh vào người yoongi mặc cho vợ mình can ngăn

-mình à tôi xin mình, nó là con ông, ông còn đánh nữa nó sẽ chết đó

Lưng yoongi đã bắt đầu lấm tấm máu tươi, haenyoung thì bất chấp mà ôm lấy anh, miệng liên tục cầu xin

-bà tránh ra! Nó còn không chịu mở miệng cầu xin mà bà cầu xin cái gì, tôi đánh đến khi nào nó tỉnh ra thì thôi!

Thật sự yoongi nãy giờ dù đau vẫn im bặt, anh không muốn mình yếu đuối lúc này ngay cả là một phút anh cũng muốn mình phải thật mạnh mẽ, vì...

Vì anh biết taehyung cũng đang cố gắng như anh bây giờ, nếu anh bỏ cuộc một mình em ấy sao có thể chống đỡ nổi

-tôi xin ông đó, dừng tay đi

Haenyoung khóc hết nước mắt nhưng yoonseo như không thấy mà vẫn vun tay đánh yoongi một cách tàn nhẫn

-mẹ à mẹ đứng dậy đi, con không sao, đừng xin ba nữa

Hơi thở yoongi lúc này ngắt quãng, yếu ớt như sức lực của anh nhưng anh không cho phép mình gục ngã

-ba có thể đánh con, thậm chí giết con nhưng đừng bao giờ mong con hết yêu em ấy!

Câu nói này làm yoonseo tức giận đến xanh mặt, nghịch tử đúng là nghịch tử

.

Đã quá nửa đêm, nhà của yoongi cũng yên tĩnh đến lạ thường, họ ngủ rồi?

Thật ra không một ai ngủ cả, mỗi người trong nhà đều có suy nghĩ riêng của mình mà không thể nào chợp mắt được

Lúc chiều yoongi vì bị đánh mà ngất đi, sau đó được haenyoung đưa về phòng thay quần áo rồi băng bó vết thương bị thắt lưng đánh của anh, nhìn những vết rách do bị đánh tàn nhẫn của con trai haenyoung lần nữa rơi nước mắt, con trai bà đã vất vả trải qua mọi thứ để được hạnh phúc vậy mà chồng bà lại một mực ngăn cản, đạp đổ mọi hạnh phúc mà thằng bé đã cật lực xây lên từng ngày

-mẹ xin lỗi, yoongi à mẹ xin lỗi

Những giọt nước mắt của bà cứ thế rơi càng lúc càng nhiều, nó rơi xuống tay yoongi sau đó cứ như rơi thẳng vào tim anh

Yoongi tỉnh rồi, chỉ là không dám mở mắt, sợ mình sẽ yếu đuối trước mặt mẹ, sợ nhìn thấy mẹ buồn nhưng khi cảm nhận được giọt nước mắt của mẹ rơi, yoongi liền mở mắt

-mẹ, con không sao, mẹ đừng khóc

Yoongi yếu ớt đưa tay mình lên lau đi những giọt nước mắt tựa như mũi dao ấy, anh ngay lúc này phải thật mạnh mẽ để bảo vệ mẹ, để cùng taehyung vượt qua

-đau đớn của con ước gì mẹ là người gánh nó

-con thật sự không sao mà, cho dù mẹ có thể gánh con cũng sẽ không cho đâu, mẹ đừng khóc nữa

-bây giờ con định sẽ thế nào đây? Cứ chống đối ba con như thế cả đời sao?

-con cũng không biết

Con chỉ biết bây giờ thứ con cần làm là phải thật mạnh mẽ, con không được phép bỏ cuộc ...

-mẹ biết cái cậu taehyung đó sẽ sớm đến đây thôi, hay con bỏ trốn đi, mẹ tin taehyung cậu ấy sẽ chăm lo cho con cả đời thật tốt

-không được! Con bỏ đi thì chắc chắn cả đời cũng không thể quay về, con thương mẹ thương ba, con còn chưa phụng dưỡng cho ba mẹ ngày nào

-ông ấy đánh con ra nông nỗi này con còn không hận ông ấy sao?

-không thể hận, ông ấy là ba của con, huống hồ ba vẫn đang bệnh, con không thể đi

Haenyoung nghẹn ngào, thằng con này của bà thế nào bà hiểu, dù yoonseo có thật sự giết nó nó cũng sẽ không bỏ đi

___________

Xì poi chap sau: " yoongi à tỉnh lại đi con, đừng bỏ mẹ con à, máu, máu nhiều quá, ai đó cứu con tôi với, yoongi à ..."

Vẫn đang phân vân nên HE hay SE đây này

Yêu mấy cô💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taegi