12
Kim Taehyung mặt mày bí xị, lếch tha lếch thếch đi theo sau lưng anh học trưởng Min Yoongi. Hôm nay là ngày nghỉ, vốn dĩ là đã lên đủ kế hoạch, tìm cách dụ dỗ thỏ con ra ngoài hẹn hò, với lí do em học càng ngày càng sa sút, anh giúp em bổ túc với nha, nha, nha. Mỗi chứ "nha" là lại kéo dài âm tiết hơn một tí, áp sát người thỏ gần một tí, bẻ sang giọng mũi nũng nịu thêm một tí.
Thế mà thỏ con lại chẳng hiểu lòng mình, chỉ lùi lùi vài bước, vò vò lại mái tóc rối mà nhỏ giọng nhẹ nhàng:
"Anh xin lỗi, Taehyung. Dạo này hội học sinh thiếu nhân sự, anh không có nhiều thời gian nên có lẽ không giúp được em rồi."
Giọng thỏ mềm mềm, môi thỏ khi nói cứ thi thoảng lại chu chu ra, cọ vào lòng cáo ngứa ngáy vô cùng. Thế là nhân lúc tim cáo đang đập loạn vì cái người kia, Min Yoongi lại lục tìm tờ giấy ghi chú, ghi ghi chép chép cái gì đó, rồi nhét vào tay Kim Taehyung.
"Đây là số điện thoại của bạn anh, cậu ấy cũng là một trong những học sinh top đầu của trường, em thử liên lạc với cậu ấy xem. Cậu ấy rất tốt bụng, chắc chắn sẽ giúp em bổ túc."
Một lời đó của thỏ con nhanh chóng đá bay cảm giác ngưa ngứa trong lòng Kim Taehyung. Cái con người này thật là, sao lại có thể ngây thơ ngốc nghếch đến thế cơ chứ? Người ta là muốn có không gian riêng với anh, là với anh đó, chứ bổ túc bổ tiếc gì cũng chỉ là cái cớ thôi. Vậy mà, con thỏ kia lại chẳng hiểu tình hiểu lí, lại đem hướng dẫn cho hắn chọn người bổ túc khác. Thật sự muốn phát điên.
Vậy nên bây giờ Kim Taehyung vẫn đành lủi thủi, lòng đau như cắt mà nước mắt đầm đìa, theo Min Yoongi xuống căn tin ăn sáng.
Căn tin ngày nghỉ không đông lắm, nhưng Kim Taehyung vẫn để anh ngồi lại bàn, còn mình thì cười toe toét, xung phong đi mua cơm. Min Yoongi thấy hắn có vẻ năng động nên cũng chẳng do dự mà đồng ý.
Kim Taehyung đi về phía mọi người đang xếp hàng, thu lại nụ cười thân thiện, húng hắng ho một tiếng. Hắn vốn chẳng phải kẻ bình thường, nên cách xếp hàng cũng sẽ chẳng giống người bình thường. Tất cả quay lại nhìn hắn, vừa bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng, mau chóng tản ra nhường đường. Kim Taehyung chỉ chờ thế là khẽ nhếch môi cười, tiêu soái đi vào mua cơm.
"Này cậu, phần cơm gà cuối cùng?"
"Cái này...là của bạn xếp trước."
"Bây giờ nó là của tôi."
Min Yoongi đang ngồi lướt Instagram, bỗng thấy Kim Taehyung đã đưa cơm trở về, mau chóng đặt điện thoại xuống mà đỡ giúp người kia. Kim Taehyung ngồi xuống bàn, vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán, vừa nhõng nhẽo than thở:
"Em phải sắp hàng mãi mới mua được phần cơm gà cuối cùng này đây. Anh ăn đi."
Min Yoongi nhìn phần cơm gà của mình, rồi lại nhìn sang phần cơm toàn rau xanh của Kim Taehyung, cảm giác bỗng nhiên xúc động vô cùng. Thế rồi không do dự mà đem nửa số thịt gà trong đĩa chia cho Kim Taehyung.
"Em ăn đi. Dù sao anh cũng không ăn hết."
Anh học trưởng nói khe khẽ rồi nhanh chóng cúi đầu ăn cơm. Min Yoongi thật chẳng hiểu nổi mình, chia đồ ăn cho người ta thì có gì đáng ngại mà anh lại đỏ mặt như thế. Thật là xấu hổ quá mà. Kim Taehyung ngơ ngác trước hành động đáng yêu của thỏ con thế rồi không nhịn được mà đem người trước mắt, vào trong tưởng tượng, liền hôn xuống hung hăng.
"Tae Tae à ~"
Đang ăn cơm ngon lành, bỗng dưng từ đâu xuất hiện một cái tên mặt mày tươi rói như hoa, ngồi xuống bên cạnh mà ôm vai bá cổ làm như thân thiết lắm, khiến Kim Cáo bỗng nổi lên một trận gai ốc. Min Yoongi nghe thế thì liền ngẩng đầu lên, mặt mày ngơ ngác, nhìn chằm chằm cậu trai vừa đáp vào bên cạnh Kim Taehyung.
"Chào học trưởng, em là Jung Hoseok, học sinh năm hai, bạn thân của Kim Taehyung ạ."
"Chào em."
Nghe người mở lời, Min Yoongi cũng nhẹ giọng chào lại, đôi môi vẽ ra nụ cười thân thiện. Kim Taehyung nhanh chóng buông đũa, vừa quay sang liền thấy thằng bạn thân của mình đang nhìn chằm chằm thỏ con, trong lòng bỗng nhiên như bị lửa đốt.
"Hôm nay được nghỉ mà cậu cũng đến trường sao?"
Giọng Kim Taehyung nhẹ nhàng, âm điệu cũng rất hòa nhã, tựa như một học sinh hiền lành, ngoan ngoãn. Jung Hoseok nghe hắn nói thế thì há mồm trợn mắt, tự hỏi đêm qua có phải họ Kim kia đụng đầu ở đâu rồi hay không. Kim Taehyung chớp chớp mi nhìn Jung Hoseok như chờ đợi câu trả lời nhưng trong đáy mắt lại mang hàm ý cảnh cáo nếu người kia nói điều gì ngu ngốc làm mất hình tượng, hắn đây liền mang cả khay cơm đập lên trên đầu.
"Chẳng phải hôm nay chúng ta có hẹn đi thư viện sao? Cậu đã bảo tớ đến đón cậu còn gì."
Quả nhiên là bạn thân, rất biết cách phối hợp. Kim Taehyung ậm ừ một tiếng rồi nhanh chóng bị người kia kéo đi. Trước khi đi, hắn vẫn không quên chào tạm biệt thỏ nhỏ, tiện thể nhắc nhở anh nhớ về ăn cơm trưa đúng giờ, sau đó mới yên tâm ra ngoài.
Jung Hoseok kéo Kim Taehyung một mạch lên xe hắn, sau đó mới gục người xuống vô lăng mà bật cười khùng khục.
"Cậu với tớ? Mày định tu tâm dưỡng tính thành học sinh ngoan đấy hả?"
Kim Taehyung vẻ mặt vẫn nhàn nhạt bình tĩnh, dường như muốn từ chối trả lời câu đùa cợt của tên bạn thân.
"Thế rồi sao, đêm qua thế nào?"
Jung Hoseok hỏi trong khi bắt đầu khởi động xe. Kim Taehyung đưa mắt nhìn ra bên ngoài, vừa gặp bóng hình người kia đang đi giữa sân trường rộng thênh thang, trong lòng bỗng dưng có gì đó sôi sục.
"Chẳng có gì cả."
Hắn lười biếng đáp, đưa tay di di thái dương đau nhức vì phải dậy sớm.
"Không có gì? Chẳng phải Kim thiếu gia là người chuyên bắt mồi chỉ trong một đêm thôi sao? Điều gì đã khiến cho thiếu gia đây bỏ qua cho thỏ con kia vậy?" Jung Hoseok đầy cợt nhả "Đừng nói với tao là mày đang định nghiêm túc với anh ta đấy?"
Người kia bắt đầu trở nên nghiêm túc, âm thanh xung quanh như dừng lại, chỉ còn tiếng bánh xe ma sát nhàn nhạt với mặt đường. Kim Taehyung yên lặng, ánh mắt rơi vào một khoảng vô định xa xăm. Một mối quan hệ nghiêm túc dường như chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển cuộc sống của hắn, thế nhưng lúc này, hắn chẳng thể ngăn mình suy nghĩ vẩn vơ.
"Đừng ngu ngốc. Mày biết đó là điều không thể."
Jung Hoseok phá vỡ bầu không khí yên lặng và Kim Taehyung thề rằng, đã từ trong nhiều năm, hắn mới bỗng dưng có cảm giác bất an đến thế. Nhưng Kim Taehyung vốn là một kẻ vô cùng ích kỉ, thậm chí là vô cùng liều lĩnh. Những gì đáng thuộc về hắn thì hắn sẽ nhất quyết không buông tha. Vậy nên khi thỏ con đã vào tròng, nó căn bản sẽ chẳng còn đường thoát.
|08.08.2018|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip