2
Trường cấp ba thời điểm gần thi giữa kì vẫn luôn u ám như vậy, bất đắc dĩ đứng ở một bên lan can có rào sắt nhìn xuống còn có thể mường tượng ra một cái nhà tù khổng lồ chứa cả ngàn tù nhân đang bị bắt nhốt lại trong các lớp học, giáo viên phụ trách đi qua đi lại không khác gì mấy tên cai ngục bậm trợn hung ác, học sinh lớp mười hai lại càng đặc biệt vất vả, một tiết học bình thường đã kéo hơn cả giờ đồng hồ* nay thời gian lên lớp chính cũng dài ra thêm hai, ba tiếng, bức không ít người có ý nghĩ thà bỏ học về ngủ một giấc cho xong chuyện.
*(tiết học tại một số trường THPT ở Hàn Quốc dài bằng hai, ba tiết học bình thường ở nước ta, lúc gần đến kì thi sẽ tăng thêm một hoặc hai tiếng trong tiết các môn chính)
Yoongi đặt điện thoại di động xuống mặt bàn, đưa ngón tay tắt loa ngoài làm tiếng khuyên nhủ nhắc nhở đủ điều của ba Min chỉ còn là âm thanh the thé khô cứng hòa trong không khí, chẳng nghe thấy gì nữa.
Bạn cùng phòng kí túc xá còn đang đảo qua đảo lại cầm bản Hán tự phổ thông học thuộc, hỏi cậu lại bị diễn văn cái gì mà nói lâu thế? Yoongi suỵt một tiếng ý bảo im lặng đợi cuộc gọi kết thúc rồi mới không nhanh không chậm cất lời.
"Gần đây nhiều đánh nhau, bị lũ côn đồ chặn đường cướp tiền bảo hộ xong còn bị chúng cho ăn đập, dặn tôi không nên dây vào chúng kẻo rước họa vào thân, tập trung học hành không được ra ngoài."
"Vẫn là mấy lời đó", bạn cùng phòng cười xòa ra vẻ vô cùng nhàm chán, nói đoạn lại cầm thứ trong tay lên lẩm nhẩm học tiếp.
Hiếm hoi được một ngày trường cho học sinh nội và ngoại trú học tại nhà, đám đồng học lớp A bọn Yoongi đều lười về gặp bố mẹ nghe họ càm ràm, quyết định trụ lại kí túc xá học bài. Kí sinh trên bàn học đến chiều tối, cái bụng trống rỗng mạnh mẽ biểu tình mới kéo Yoongi ra khỏi mấy bài giải tích khó nhằn, cậu thay bộ đồ cọc ở nhà mang theo tiền lết bộ ra tiệm tạp hóa mua mì. Cũng không ngờ tới dọc đường đi lại gặp phải một dám da mặt đen xì quần áo không chỉnh tề đang lớn giọng đe dọa một nữ sinh cấp hai, cậu dẫu sao cũng là một nam thanh niên mới lớn trong đầu chưa kịp nghĩ gì đã muốn lao đến chắn trước mặt cô gái nọ, bọn người đối diện bị làm cho hơi giật mình.
"Gì đây? Anh hùng cứu mỹ nhân sao?"
Tên to con đứng giữa cúi đầu cười khùng khục, nghe ra lại có chút kì dị không tên, cậu nổi hết da gà trừng mắt nhìn gã, rất nhanh bên mặt liền hứng trọn một cú đấm đau điếng, méo mó cả quai hàm, ví tiền trong tay bị chúng lấy đi mất, gã cao lớn nhất dùng nước bọt đếm mấy tờ bên trong nhướn mày khen cậu giàu vãi.
Kim Taehyung bước ra từ tiệm tạp hóa nhìn thấy cảnh này, cậu ta dường như chẳng có phản ứng gì là muốn can thiệp, ngồi thụp xuống một bên đường lấy thịt xiên ra ăn như đang xem kịch hay. Yoongi lúc bị đá vào bụng vẫn dùng ánh mắt hỏi người nọ, sao không cứu tôi?
Taehyung ngược lại trả lời rất lớn, bộ dạng thảnh thơi gợi đòn như đang muốn gây sự chú ý giữa đám đông, "Cậu nói "tôi là học bá, cậu là côn đồ, chúng ta vẫn là không nên quen biết nhau""
Bọn chúng nghe thấy giọng cậu ta, vừa nhận ra Kim Taehyung mặt mày đã biến sắc tím ngắt, cầm theo ví tiền của cậu lục đục rời đi. Nữ sinh sau lưng trong lúc Yoongi bị đánh không biết đã chạy mất dạng từ khi nào rồi, cậu ngồi dậy phủi phủi quần áo, điều chỉnh khóe miệng một chút mới tiến tới chỗ Kim Taehyung đang bình thản ăn xiên, đá vai cậu ta một cái, áo phông trắng xuất hiện một mảng đen toàn đất cát.
"Là cậu nói còn gì?", cậu ta ra chiều phản bác, vẫn tiếp tục nhai chóp chép miếng thịt đầy gia vị trong miệng.
"Tôi mất tiền rồi"
"Bao nhiêu"
"Năm trăm ngàn*"
*(500.000 won= 10.060.000 vnd)
"Wao giàu thế!"
Yoongi lấy trong bịch của người kia một cây xiên, cũng ngồi bên cạnh Taehyung há miệng cắn ăn, dáng vẻ chẳng có chút gì là giống như vừa bị đánh xong. "Tiền tiết kiệm"
"Muốn tôi lấy lại giúp cậu?"
"Ừ", Yoongi gật gù cho có lệ.
"Lấy về rồi cậu dùng gì báo đáp tôi, chia một nửa à?"
"Lấy thân tôi báo đáp được không?"
Taehyung nghe ra câu này, môi mỏng cười như không cười, "được thôi"
"Cậu là gay đấy à?"
Yoongi bỏ xiên gỗ vào bịch trong tay người nọ, đưa tay phủi phủi vệt đất cát trên vai áo Taehyung.
"Tôi không gay, nhưng chắc sẽ lên với cậu đấy", Kim Taehyung nghiêng đầu nhếch mép trông cực kì đểu cáng.
Từ hôm đó không thấy Kim Taehyung đi học lại, bình thường tới trường cũng chỉ làm vật tượng trưng trang trí, học xong tiết buổi sáng hay tiết buổi chiều rất nhanh đã mang cặp chạy biến, bác bảo vệ mỗi lần như vậy đều không cản được cậu ta qua cổng, ngậm ngùi gửi nguyện vọng muốn Kim Taehyung thôi học. Yoongi dùng đầu bút bi khắc hình nốt nhạc lên mặt bàn trơn láng, ánh mắt tựa như khiêu khích đặt cố định vào tờ giấy to tướng ghi mấy chữ 'không vẽ lên bàn' dán bên cạnh bục giảng, thầy giáo dạy sinh còn tưởng cậu chăm chú nghe bài không giống lũ hư hỏng lười biếng xung quanh, biểu cảm quý mến dạt dào làm Yoongi phát ói.
Bài kiểm tra tuần này phát ra điểm vẫn rất ổn, Yoongi gọi cho mẹ nói chủ nhật con không về nhà được, muốn ở lại trường học thêm, bà Min cũng không có phản đối, nói cậu chụp bản điểm gửi qua cho bà, còn lại mấy câu lo lắng ăn uống đàng hoàng cũng không làm cậu cảm động được chút nào.
Cậu không biết cách liên lạc với Kim Taehyung, lúc qua phòng giáo viên nộp bài tập nghe được thầy dạy sinh nhờ cô chủ nhiệm giúp cậu chuyển chỗ lên hàng đầu, ngồi bên dưới ồn ào khó tập trung không tốt cho học sinh xuất sắc như em ấy, nói cái gì mà Kim Taehyung là loại rác rưởi gây ảnh hưởng đến cả trường, không sớm thì muộn cũng bị cho đuổi học, Min Yoongi không nên cùng cậu ta tiếp xúc, sẽ gặp mấy chuyện rất xấu. Yoongi tựa lưng trên vách tường nghe xong lại mím môi nghịch dái tai, sấp giấy trong tay bị cậu ném vào sọt rác, trước khi rời đi còn đưa chân dẫm dẫm thêm vài cái chẳng ra tâm tình.
Tấm bảng màu dạ quang hôm nay chắc là bị hư, sắc dạ quang nổi bật che lấp mất chữ 'cafe gà' bị hỏng đèn, Yoongi nheo nheo mắt nhìn một chút mới kéo cánh cửa gỗ hoen bước vào, Kim Nam Joon thấy cậu tới cười ra má lúng đồng tiền hỏi em đến tìm Taehyung à? Yoongi gật gật đầu.
"Lát nữa nó cũng tới đây thôi, em chịu khó đợi nó một chút. Uống gì? Anh mời, đừng ngại"
"Americano đá, cảm ơn anh", lần này cậu không từ chối.
"Ohh người lớn quá ta! Mấy nhóc như em ít ai uống được Americano lắm"
Ngồi cách quầy một khoảng rộng, Yoongi buồn chán cạy móng tay, thói xấu này gây chẳng ít phiền phức cho cậu nhưng cố mấy cũng không bỏ được, cậu cúi mặt hỏi Nam Joon vì sao đặt tên tiệm là cafe gà, nghe dở hơi chết đi được. Kim Nam Joon nhớ đến gì đó xong đổ qua đều tại thằng nhóc Kim Taehyung, nó bị mắc bệnh cuồng gà, trước đây nuôi một con, chỉ biết ăn rồi ị thối hết nguyên căn nhà nên anh liền mang nó đi hầm cà ri, tên nhóc kia ăn đến ngon miệng, khi biết đó là thú cưng của mình, kết quả mang bộ mặt vô cảm hôm nào cũng đúng nửa đêm lại khóc tiếng gà mái trước cửa phòng anh, Kim Nam Joon hai mắt thâm quần đáp ứng nguyện vọng của cậu ta, đặt tên quán là 'cafe gà', đến đứa nhóc năm tuổi cũng biết cái tên này chỉ có mấy thằng não vuông mới nghĩ ra, chọc anh tức muốn chết.
Kim Nam Joon càng kể càng hăng. Hồi cấp hai, Taehyung tình cờ nhặt được một con gà khác bị bỏ rơi, mang nó tới trường cho sống trong chuồng thỏ, ngày nào cũng mang theo bó bắp cải ngồi xé cho con gà ăn, mà con này kiểu hung hăng như chó điên mổ thằng nhóc chảy máu hết tay chân, Kim Taehyung bị đau như ngẫm được gì đó hôm sau nhét nó vào cặp mang đi đánh nhau, đợi mấy đứa bên địch nhào lên nó quăng con gà ra, cả đám bên kia tan tát trong chớp mắt, mấy đứa đàn em của nó kể với anh, Kim Nam Joon nghe xong nhất thời cảm thấy đứa em này như bị ngáo đá bẩm sinh.
Yoongi vừa nghe vừa hút cafe rột rột, thứ này đắng nghét nhưng uống rất sảng khoái, giúp cậu tỉnh táo hơn, Kim Taehyung đột ngột nhảy vào từ cửa sổ vẫn đóng kín của tiệm làm mặt kính vỡ tan tành khiến không ít khách hàng hốt hoảng đánh rơi cả miếng bánh trên nĩa, bên phải trán cậu ta dính máu như vừa trải qua một trận đánh khốc liệt không tưởng, Yoongi nhìn nó một lúc mới để tầm mắt rơi xuống cái áo phông Taehyung đang mặc, vệt giày đen đen vẫn còn in trên đó, bẩn như cứt.
"Không về nhà?", Taehyung hời hợt lau vệt máu mằn mặn nơi khóe miệng, chăm chú nhìn người thấp hơn mình cả một cái đầu.
"Nói ở lại trường học thêm"
Cậu ta ồ một tiếng, hét với Nam Joon ở một bên mặt đỏ tía tai nói em lên phòng, tay kéo theo cả Yoongi.
Cậu ngồi trên giường dương mắt nhìn Kim Taehyung ở trước mặt mình thay quần áo, bản thân ôm gối cản thán Kim côn đồ ăn gì mà lớn thế, một chút ngượng mồm cũng không có, đoạn chờ cậu ta tắm xong mới nằm dài ra đệm hiu hiu ngủ, Taehyung mặc quần cọc thun đạp đạp mông cậu kêu dịch vào trong một chút đi.
"Chúng ta làm không lớp trưởng?"
"Không làm, cậu đã lấy được tiền cho tôi đâu?", Yoongi đẩy cái chân đang khều dưới đùi mình của cậu ta, dùng giọng mũi lèm bèm than thở.
"Tôi trả cậu gấp đôi, làm không?", hơi thở nóng hổi phả vào gáy tóc cậu.
"Không"
"Cậu là con trai lại còn sợ mất trinh tiết?"
Yoongi dụi mặt vài gối, chán ghét đập tay người kia.
"Ừ"
"Tôi sẽ nhẹ nhàng"
"Câm mồm, ngủ đi mai tôi còn phải làm bài kiểm tra"
Taehyung ừm hửm mất một lúc mới đè trên người cậu thở đều đều, hai mắt nhấp nhíu buồn ngủ. "Tiền tôi để trên bàn, hôm nào đó chúng ta làm đi"
"Ừm"
Nằm sấp trên giường, Yoongi bị cả cái thân nặng hơn bảy mươi cân của người kia đè, khó thở muốn chết, Kim Taehyung đặt đầu bên bả vai cậu, hai tay đều ôm trọn eo Yoongi, một chân chen giữa đùi quấn chặt suốt đêm không chịu buông, ngủ cũng rất say. Mới ba giờ hơn cậu đã tỉnh giấc, ngơ ngẩn thêm vài giây mới chầm chậm leo xuống giường, mặc kệ người bên cạnh bị mình hất suýt lăn ra đất.
"Hôm nay cậu có đi học không?", Yoongi kéo phẳng đồng phục, trước khi vào nhà vệ sinh lại ló đầu ra hỏi người nằm như chết bên kia.
"Cậu cho tôi làm cậu, tôi sẽ đi"
Chăn bị đá xuống sàn, Kim Taehyung mắt nhắm mắt mở nghiêng người mò mẫm nghịch điện thoại.
"Cút"
Bác bảo vệ lớn tuổi trực ca đêm, mới sáng sớm trông thấy học sinh ưu tú họ Min còn khởi lởi mỉm cười hỏi han nhiều điều, quay qua Kim côn đồ biểu cảm mơ mơ màng màng đi phía sau tròng mắt mở to đến mức muốn rớt ra ngoài, câu ta nhếch môi vẫy tay chào, bộ dạng đáng sợ dọa bác bảo vệ lạnh cả sóng lưng. Lớp học được tổ trực hôm qua dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế sắp xếp ngăn nắp nhức hết cả mắt, Yoongi bỏ cặp lên bàn mình, đứng trên bục giảng đá xuống hàng bàn ghế đầu khiến chúng xô đẩy vào nhau lộn xộn méo mó, một phần nhỏ bị ngã ra đất, cậu ném mấy tập luận án của giáo viên xuống cửa sổ, giấy trắng bay phấp phới, rơi xuống nổi lền bền trên mặt nước trong hồ bơi xây phía dưới.
Kim Taehyung tựa lưng cạnh thành cửa, miệng còn đang bận gậm miếng bánh mì chưa kịp nướng giòn mang từ nhà, vừa nhai vừa hỏi cậu làm gì đấy?
Yoongi cong mi mắt, cười lên chỉ lộ mỗi hàm trên trắng đều.
"Tôi sợ bị kỉ luật lắm. Cậu giúp tôi nhận tội đi"
_𝓘𝓬𝓮_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip