5

Ông Min vốn là người trọng sĩ diện không dễ kích động, cùng bà Min đến lớp học tìm Yoongi cũng chẳng lộ ra bao nhiêu phần cau có tức giận, từ khi bước vào đã rất chú ý tới nam sinh mái đầu một màu vàng sậm nổi bần bật ngồi bên cạnh con trai, ông gặn hỏi sao không chịu nghe điện thoại? Cậu liền lôi cái di động đã hết sạch pin nằm an ổn trong túi quần, sạc bị hỏng, thời đại này cũng chẳng còn ai dùng điện thoại có nút bấm như cậu, muốn tìm mượn cũng không có.

Ông bà Min nhắm mắt cho qua chuyện, họ vì không muốn Yoongi bị các thứ hiện đại này làm xao lãng việc học hành, mấy loại màn hình cảm ứng đương nhiên sẽ không mua cho cậu, mà Yoongi có vẻ cũng chẳng cần đến chúng, cảm thấy rất vô dụng.

"Sao con không về nhà?", bà Min tới gần cậu lo lắng hỏi.

"Cuối tuần này con sẽ về", Yoongi vô thức dịch sang chỗ bạn cùng bàn họ Kim, biểu tình vô cảm nhưng lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi, ánh mắt của Kim Taehyung vẫn luôn âm thầm theo sát mọi hành động của cậu, đầu mày bà Min hơi nhăn lại đưa cái nhìn thăm dò đến nam thanh niên bên kia, ngũ quan người này phá lệ tinh tế, ngoài mái tóc vàng chóe nọ, còn lại tìm không ra mấy phần hung hăng, khó dạy bảo. Ông Min lần này bước lên trước, nói cậu thứ bảy mau về nhà, còn nữa, nếu muốn tìm bạn ba mẹ không cấm nhưng không phải thể loại nào cũng dễ dàng kết thân. Hàm ý rõ như ban ngày, một trăm phần trăm là đang nói đến bạn học Kim côn đồ nào đó.

Lee Giáo viên cùng ba mẹ cậu rời đi ngay sau khi mười lăm phút giải lao buổi chiều kết thúc, công việc ở bệnh viện cũng không có mấy khi thảnh thơi.

Giáo viên quản lí tiết tự học buổi tối hôm nay lại là thầy giáo dạy sinh, nhìn thấy Kim Taehyung vẫn còn ngồi bất động dưới kia, từ cả kinh đến hoảng hốt đều đủ bộ bày ra ngoài mặt, kiểm tra xong đồng hồ xác định giờ giấc ông mới biết hóa ra mình không phải nằm mơ thấy ác mộng.

Yoongi từ dãy bàn đầu xoay mặt cười đểu với cậu ta, xem kìa dọa thầy giáo sợ hãi đến như vậy, họ Kim nhà cậu lợi hại quá nhỉ? Kim Taehyung hờ hững nhếch môi, cả ngày nay cậu ta chẳng học được gì, chủ yếu đều là ngồi ngắm bóng lưng người phía trên, lũ bạn bên ngoài nhắn cả đống tin rũ cậu ta đi chơi kết quả nhận lại câu từ chối "tôi bận học thêm ở trường", lạy chúa! Có cho vàng họ cũng không muốn tin.

Giấy bài tập nâng cao được phát riêng đặt trên bàn, đầu bút bi di chuyển giữa mặt giấy tạo thành mấy vệt mực ngẫu hứng xấu xí kì dị, Yoongi đè nét vẽ ra một cánh hoa trà méo mó, lòng bàn tay khe khẽ luồng vào túi áo khoác của Kim Taehyung đưa cho, lặng lẽ vuốt ve bông hoa trà nho nhỏ đang dần khô héo, cậu ở trước mặt thầy giáo dạy sinh ngã đầu trên cánh tay chìm vào giấc ngủ chập chờn, bạn cùng bàn trông thấy còn giật mình một cái, xong liền cười cười nói với thầy có lẽ cậu ấy chỉ là bị kiệt sức, thầy dạy sinh gõ thước muốn gọi người tỉnh dậy, khuyên cậu nên chú tâm vào bài học hơn. Kim Taehyung lúc này mới đứng thẳng lưng, khuôn miệng cong vút nhưng đáy mắt chẳng có chút ý cười nào nêu ý kiến, thầy nên để lớp trưởng về sớm ngủ một giấc đầy đủ hơn.

"Vậy em mau gọi học trò Min dậy, giúp em ấy trở về kí túc xá", thầy dạy sinh gõ mặt bàn bạn cùng bàn của Yoongi bất đắc dĩ nói, hoàn toàn phớt lờ người vừa mới lên tiếng.

Kim Taehyung không quan tâm việc thầy dạy sinh đang cố ý tách mình ra khỏi học bá họ Min của trường, cậu ta lại nghiêng đầu cao hứng mỉm cười kéo tay Yoongi, "bạn học này vẫn còn nhiều đề bài cần làm, để em đưa cậu ấy về vậy". Bạn cùng bàn nghe vậy như hiểu ý lại càng ra sức gật gật đầu đồng tình, chọc cho vị thầy giáo giương thước đứng trên bục giảng tức đến nghẹn họng.

Dọc theo dãy phòng học vẫn còn sáng đèn, cơn gió se lạnh thổi vào từ khung cửa sổ mở toang chưa kịp kéo rèm, mùi giày cũ hòa giữa bầu không khí nghèn nghẹt hỗn tạp hơn trăm nguồn hơi thở chưa bao giờ khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, vị thuốc tẩy rẻ tiền được dì lao công dùng để cọ rửa hành lang đôi lúc lại là thứ thu hút khứu giác của lũ học sinh cuối cấp ngửi mùi mực bút sống qua ngày, đầu kim ngắn chậm chạp rượt đuổi theo thời gian vừa nhỉnh qua con số tám không lớn hơn một cm. Như một loại thói quen, Yoongi nheo nheo mắt vùi đầu vài bả vai người kia, Kim Taehyung cõng cậu trên lưng vững vàng bước chân đi về phía tòa nhà Kí túc xá ở đối diện, "Taehyung."

"Ơi? Cậu lại muốn gì?"

"Tôi muốn đi ngắm hoa trà nở"

Cậu cạ đầu mũi trên gáy tóc người nọ.

"Được, tôi dẫn cậu đi ngắm"

Đầu ngón tay trắng trẻo vuốt ve vành tai nóng hổi, tiếng cười tinh nghịch ve vãn qua lại khiến Kim Taehyung nghiến răng, âm giọng ngày một trầm xuống, "cậu mẹ nó đừng có mà khiêu khích tôi" 

"Tôi giao cho cậu", Yoongi ôm cổ cậu ta, cánh môi mỏng chạm vào xương quai hàm sắc sảo đẹp mắt chầm chậm phát ra thanh âm mờ ám câu nhân, Kim Taehyung trong lòng âm thầm chửi thề mấy tiếng.

Sân thể dục mấy ngày giữa tuần chẳng có nỗi một bóng học sinh chạy bộ, luyện tập chuyên môn thể thao, trường học tuy về vấn đề thành tích vẫn luôn gắt gao điều chỉnh, nhưng khả năng đầu tư diện tích sân thể dục lại cực kì tốt, Kim Taehyung cả buổi không chịu thả cậu xuống, mang trên lưng học bá họ Min chạy tới phòng thay đồ trong sân bóng đá, ai chẳng biết tên họ Kim gắn mác hai chữ côn đồ này đầu óc hơn chín phần đã nghiêng hẳn về mặt thần kinh vận động vừa đỉnh vừa nhạy, cậu ta lục lọi trong đống thùng giấy lấy ra một giỏ đồ lớn, tìm tòi mất hai giây mới bảo cậu thay cái này đi, đồng phục vừa đặt may của đội, tôi nhờ người ta may thêm cho cậu.

"Tôi đâu có phải thành viên câu lạc bộ bóng đá, cậu đặt đồng phục cái gì? Tính làm khi tôi mặc nó à?", Yoongi khó hiểu nhìn nhìn thứ trong tay, mấy câu này nói ra cũng chỉ ra vẻ bông đùa, ai mà ngờ tên kia lại thành thành thật thật mà gật đầu thừa nhận. Cậu đá chân cậu ta, cuối cùng vẫn cởi bộ đồng phục trắng xanh trên người quăng cho Kim Taehyung cất vào tủ khóa, bản thân mặc vào lại thấy có chút rộng rãi thoải mái, người kia cũng không ngần ngại thay một quần một áo trước mắt cậu, dù sao cái gì cần thấy cũng đã thấy rõ cả rồi.

Yoongi kề sát môi người kia mút nhẹ hai lần, ống quần lộng gió mang lại cảm giác rộng thênh thang thuận lợi để đối phương vén lên xoa nắn cánh mông tròn, Kim Taehyung chuyển môi hôn lên cần cổ trắng sứ, hỏi cậu cởi đồ lót khi nào? Cậu cong mi mắt với cậu ta, "đằng nào chẳng phải cởi, cậu tính xoa quần lót tôi thay vì da mông à?"

Cậu ta không lên tiếng trả lời, đoạn dùng lực nâng người để lưng áo cậu dựa vào hàng rào sắt chưa rỉ sét đằng sau, không biết họ kéo nhau ra sân bóng từ lúc nào, Kim Taehyung ngẩng đầu hôn cậu, lòng bàn tay âm ấm ôm gọn vòng eo thon, trong lúc dây dưa tráo lưỡi vẫn luôn lên tiếng ghét bỏ, "ốm đến như vậy? Cậu không biết ăn nhiều một chút à? Eo quá nhỏ!" Yoongi vỗ vỗ má người nọ, ác ý dùng đùi cọ cọ hạ thân đã cương cứng trướng đau của cậu ta, Taehyung vùi tóc vào trán cậu, tận lực hôn cắn, một khắc sau khắp ngực cậu đã chi chít vết hôn ngân.

Quần đồng phục bóng đá bị ném qua một góc, Yoongi vịn tay trên hàng rào ngửa cổ thở dốc, tiếng rên rỉ thỉnh thoảng vượt qua kẽ răng thoát ra ngoài đánh động đến người phía sau, Kim Taehyung vén áo cậu liếm láp vùng lưng mẫn cảm mằn mặn vị mồ hôi, "khó chịu không?"

"Con mẹ nó chỉ dùng mỗi nước bọt đã đâm vào, cậu nghĩ có khó chịu không?", Yoongi trừng mắt mắng chửi, cơn đau trướng rát chọc cho cậu nổi cáu, hiện tại đến hít thở cũng khó khăn.

"Muốn tôi rút ra không?", hạ thân to lớn chầm chậm trượt ra khỏi hậu huyệt.

"Chết tiệt cậu mà rút ra tôi đây liền từ mặt cậu!"

Kim Taehyung tựa như chỉ chực chờ mỗi câu nói này, một phát đâm lút cán, Yoongi cố trụ người dựa hẳn thân thể mỏi mệt vào rào chắn trên sân để mặc những ngón tay thon dài lẳng lặng đan vào nhau, "Haa...", lực đẩy lớn đến mức thắt eo mỏi nhừ, khoái cảm làm mờ hai mắt mang lí trí chìm trong cơn mê man khó lòng tìm thấy điểm dừng. Giới hạn cuối cùng cũng không tránh khỏi trường hợp bị phá hủy đến chẳng còn một mảnh vụn, họ mơ hồ nhận thức được có gì đó đang nở rộ trong lòng ngực, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Yoongi cố định khuôn cầm người cao lớn hơn, đáy mắt mãnh liệt giao động, cả hai lao vào ngấu nghiến khoang miệng của nhau, khảm chặt đối phương vào lồng ngực không để dư thừa dù chỉ là một chút khoảng cách.
_

Trời hửng nắng không quá gay gắt, hôm qua chỉ lo vận động, máy điều hòa trong phòng cũng không bật, Yoongi nằm trên ngực Kim Taehyung bị nóng đến hai má ửng đỏ, cậu cố mở mắt liền bị ánh sáng chói lọi bên ngoài cửa sổ kính rọi cho tỉnh ngủ, trước hết mở điều hòa, nhiệt độ mát mẻ rồi mới nói đến người vẫn đang ngủ say kia, tay cậu ta vòng qua ôm eo cậu, khi ngủ trông lại vô cùng nhu thuận, ôn hòa.

Không biết làm cách nào người nọ mang được cậu về đây mà không bị phát hiện, Yoongi áp người vào da thịt đối phương, nước da màu bánh mật khỏe khoắn giàu sức sống tuổi trẻ, nói không chừng ngoài kia đã có hơn trăm đứa con gái đổ đứ đừ cậu ta rồi, nhắc tới liền khó chịu, cậu cắn môi dưới của người kia, Kim Taehyung đúng lúc này liền mở mắt, chưa để đối phương kịp thời phản ứng đã đẩy gáy cậu làm sâu thêm nụ hôn buổi sáng.

"Còn chưa có đánh răng, bẩn chết đi được", Yoongi ngồi trên người Kim Taehyung khịt khịt đầu mũi, khuỷa tay đưa lên xoa xoa một bên má bị lửa tình hung nóng.

Cậu ta chỉ đơn thuần nhếch môi mỉm cười, hôn hôn trán cậu. "Đến trường không?"

"Cả ngày nay không muốn đi, phía sau vẫn còn khó chịu"

Cổ họng đau rát làm chất giọng vốn mù mờ cảm xúc đều biến thành âm thanh khàn khàn nỉ non như đang làm nũng, Yoongi ngã người chôn mình vào đệm giường êm ái, hai mắt đóng mở một lúc cũng nhè nhẹ khép chặt, hơi thở phả ra đều đều, Kim Taehyung kéo người vào ngực, trân trọng nâng niu trong lòng.

Kim Nam Joon dây dây thái dương nhứt mỏi, cả đêm qua bị làm phiền bởi thằng em họ trời đánh viền mắt liền biến thành cosplay gấu trúc Trung Hoa, khách vào quán quay qua quay lại cũng không tránh khỏi phải chú ý đến một chút. Lúc mở cửa nhà chính, đối diện là thằng nhóc Kim Taehyung trên người lấm tấm mồ hôi, trong tay bọc lại bạn học Min hai mắt nhắm nghiền dọa anh đơ cả người, nửa đêm rồi, hai thằng nhóc đó còn có thể làm gì khác hay sao? Trước đó, còn cho rằng Yoongi là gặp phải chuyện gì không may, hóa ra tới cùng chỉ là đang ngủ.

_𝓘𝓬𝓮_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip