6

"Không cho phép uống thứ này", ly americano đá vừa được Nam Joon pha cho bị giật đi mất, Yoongi đưa mắt lườm người kia mấy đợt liền, hai tay trống không được dịp rút vào ngực không để Kim Taehyung có cơ hội nắm lấy, "tôi chưa đủ lấp đầy cậu hay sao? Còn muốn uống cafe?" Kim Taehyung một bộ dáng cà lơ phất phơ trực tiếp kéo người sát vào lòng ngực, nghiêng đầu khẽ cắn vành tai cậu.

Yoongi: . . "ăn đấm không?"

Thành lang cang rỉ sét theo thời gian tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể gãy rời khỏi nền đất cứng, Yoongi thở ra một hơi dài, từng chút một cảm nhận tiết trời nóng ẩm không mấy dễ chịu buổi xế chiều, Busan đang trong mùa du lịch, thỉnh thoảng vẫn có một vài vị khách nước ngoài da ngâm đen đi ngang qua liếc nhìn họ, Kim Taehyung vậy mà cực kì thu hút đối với các cô gái trẻ phương Tây tính cách phóng khoáng, Yoongi ở một bên nhìn cậu ta khó hiểu nghe một cô nàng tóc xám vàng ngực nở mông cong vô cùng xinh đẹp đang luyên thuyên đủ điều để xin số điện thoại bạn học họ Kim, hóa ra cô nàng cho rằng cậu chàng đẹp trai xuất chúng này là con lai cùng với mái tóc vàng càng khiến người nước ngoài như họ bị nhầm lẫn nhiều hơn, đều nghĩ là đồng hương.

"Con lai Hàn Mỹ cơ đấy", Yoongi như có như không mỉm cười.

Kim Taehyung nhìn cậu một đỗi mới lên tiếng chuyển chủ đề, "cậu không về trường học tiết ban đêm?" dáng vẻ rõ ràng là hỏi cho có, cậu ta tám phần là đang muốn cùng cậu làm vài việc trẻ con không nên biết. Yoongi ngược lại chẳng có ý kiến gì, vẫn mơ màng hỏi, "cậu đi không?"

"Đi"

Bên ngoài trời khí hậu đã không tốt, nhiệt độ lên cao càng như đang hành hạ lũ học sinh trong trường, đến máy lạnh trong các lớp học hai hôm nay cũng liên tục gặp trục trặc, cửa sổ từ đầu hành lang được mở hoàn toàn để đón gió tự nhiên, hại cả đám thanh thiếu niên ban ngày cố ý chờ khí mát còn bị nắng hanh thành khối thịt cháy, trông thảm không thể tả. Ngay cả cô giáo đứng lớp cũng chẳng chịu nổi cảm giác oai bức, nóng nực này, giao bài tập xong liền chạy qua phòng giáo viên hứng gió máy quạt, học sinh cứ việc tự mình quản thúc. Yoongi ngồi cuối dãy, ở bên cạnh Kim Taehyung trông thấy đồng học dù đã hơn bảy giờ đêm vẫn có người ôm chặt quạt giấy không buông, còn có người chuyên ưa lạnh gặp phải cảnh này mặt mày đỏ ửng, nhọc nhằn thở phì phà phì phò.

"Nóng không?", cậu đặt tay trên đùi cậu ta, vừa hỏi vừa vuốt ve vài ba cái, Kim Taehyung rõ là nóng muốn chết, ngửa cổ tu nước ừng ực cũng không đẩy cái tay đầy nhiệt kia ra.

"Cậu lau mồ hôi tay thì dùng khăn giấy đấy, vuốt cái gì?", nói rồi liền lôi đâu đó trong balo ra một bịch khăn giấy màu sắc cực kì yểu điệu thục nữ, độ hòa hợp giữa vật đó và cậu ta chính thức chạm đáy con số âm, Taehyung không mấy quan tâm ánh mắt kì lạ của đối phương, vẫn bình thản rút mảnh khăn ra lau lòng bàn tay cậu. "Khăn giấy ở cửa tiệm Nam Joon hyung có rất nhiều, trời nóng cậu ra mồ hôi như tắm ấy, mang theo vài bịch cũng chẳng sao."

"Màu hồng?", Yoongi bất giác cảm thấy có chút buồn cười.

Kim Taehyung nhét cả bịch khăn và mảnh giấy vừa lau xong vào túi quần mình, "đấy là màu người yêu hyung ấy thích"

"Người yêu Nam Joon hyung?", Yoongi bất ngờ, trước giờ Kim Nam Joon trông chẳng có vẻ gì là chậu đã có hoa cả, dường như còn rất ra dáng trai tân trọn đời.

"Người yêu hyung ấy cũng là nam, tên Kim Seok Jin, ai cũng nói người đó rất xinh đẹp, giờ đang đi du học nên tôi cũng chưa gặp bao giờ". Cậu ta gục đầu xuống bàn muốn đánh giấc, giọng nói mang chút nghèn nghẹn ngái ngủ đặc biệt dễ nghe.

Cậu mỉm cười xoa xoa tóc cậu ta.

Yoongi: hóa ra vẫn có những người đồng giới khác yêu nhau ngoài tôi và cậu. . .

Từ ngày về nhà vào hôm thứ bảy tuần trước, Yoongi bị quản thúc hết sức nghiêm ngặt, bác bảo vệ đêm nào cũng vào kiểm tra trực tiếp phòng kí túc xá của cậu, bạn cùng phòng cũng không thể viện cớ giúp cậu trốn ra ngoài qua đêm với Kim Taehyung được nữa, tối thứ bảy sau tiết ban đêm ông Min sẽ lái xe đến đón người, cuối tuần chỉ có thể đóng kén trong phòng làm bài tập, một tuần này ba lần gặp Kim Taehyung bên ngoài đều là thời điểm sau buổi học chiều và mấy tiết đầu buổi tối, giúp nhau bắn xong còn chưa làm đến bước cuối đã phải mặc lại quần áo trở về trường.

Lúc ra về, trước khi ra khỏi cổng trường, cả hai hiểu ý kéo nhau vào nhà vệ sinh tầng một. "Ngày mai cậu tới dưới nhà đón tôi", Yoongi dán sát hai cánh môi, nhẹ nhàng nói.

"Được", Kim Taehyung say sưa gậm cắn cần cổ người kia, mắt đối mắt nhìn nhau bị lắp đầy bởi khao khát dục vọng mãnh liệt. "Chúng ta đến khách sạn đi"

"Cậu đủ tiền thuê phòng à?", cậu ôm vai cậu ta, để mặc đối phương vùi trán vào tóc mình.

"Tôi không thiếu tiền"

Yoongi cong mi mắt à ra âm thanh nho nhỏ như đang rên rĩ, đưa lưỡi liếm uyết hầu nam tính của Kim Taehyung. "Tôi đợi cậu"

_

Kết quả cả ngày hôm đó không thấy Kim Taehyung đến, Yoongi lén lút xuống nhà tìm điện thoại bị ba mẹ tịch thu gọi cho cậu ta, số máy lại báo người dùng nằm ngoài vùng phủ sóng. Qua hơn mười cuộc, cậu ngồi trên bàn học ngơ ngẩn nhìn đồng hồ chạy đến con số mười hai giờ đêm, phần bài tập đơn giản nhất trên đề làm tới tận sáng hôm sau vẫn không tìm được đáp án.

Mấy ngày sau, vẫn không thấy Kim Taehyung đi học trở lại, Yoongi tìm đến phòng giáo viên hỏi chuyện, thầy phụ trách gõ giáo án trên máy tính đưa tay chỉnh chỉnh gọng kính, biểu cảm như vừa vứt được một bịch rác lớn lâu ngày làm bẩn nhà cửa nói, đầu tuần này đã rút hồ sơ xin thôi học.

Quán cafe gà không còn thấy Kim Nam Joon, nhân viên bảo ông chủ qua nước ngoài một thời gian thăm anh người yêu Kim Seok Jin, có lẽ sẽ không trở lại trong dưới một năm.

Yoongi vịn tay trên thành lang cang sơn vàng cũ kĩ, đáy mắt vô hồn trống rỗng ngắm nhìn ngôi làng Gamcheon rực rỡ màu sắc, đầu ngón tay miết khẽ cánh hoa dại đã dần khô héo, lặng lẽ kìm nén cảm giác run rẩy trên đầu vai.

Bạn cùng bàn hỏi cậu không sao chứ? Sắc mặt nhợt nhạt quá rồi, Yoongi nhìn chằm chằm nét vẽ cánh hoa trà chẳng chút cân xứng giữa trang giấy vở ghi bài, mãi vẫn không thấy trả lời, mực bút bi lấm lem trên mu bàn tay tạo ra loại mùi hương khô khốc khó chịu, mặc kệ tiếng nhắc nhở chẳng chút tận tâm của giáo viên bộ môn, cậu thu dọn sách vở chuyển xuống chỗ bàn dưới cùng trước ánh mắt ngơ ngác của rất nhiều đồng học.

Đã qua một tuần nữa, cậu ta vẫn không quay lại.

Ba Min nghe qua tin Kin Taehyung đã thôi học từ thầy phụ trách, chế độ kiểm soát quản lí đứa con trai duy nhất cũng dần được thả lỏng, ngoại trừ tối thứ bảy đều đến trường đưa đón, bác bảo vệ cũng không nhất thiết phải vào tận phòng kiểm tra sự hiện diện của bạn học họ Min nữa. Cậu bạn cùng phòng không nắm rõ được mấy phần câu chuyện, chỉ bỏ lại một câu "tin tưởng cậu ta" rồi thôi, nhân cơ hội trong thời điểm không bị phát hiện liền trốn ra khỏi kí túc xá kéo theo Yoongi chạy tới phố ăn uống nhậu nhẹt bét nhè một bữa.

Bạn cùng phòng nhấp một ngụm soju đắng chát, khà dài mấy tiếng cực kì đậm chất Hàn Quốc, đột ngột hai mắt cũng nhuốm lệ ôm mặt khóc vì xót xa cho cậu, trông thảm thương đến Yoongi cũng không tránh khỏi mơ mơ hồ hồ mà ủy khuất theo, hết chuyện này đến chuyện nọ, ngay cả vài ngày sau khi Kim Tahyung rời đi, cậu một chút cảm xúc cũng không vội biểu lộ ra bên ngoài, vẻ mặt vẫn luôn giữ nguyên một bộ nhàn nhạt chẳng rõ tâm tình.

Mỗi ngày đến trường đều có thể nhận ra cảm giác mất mát thiếu thốn một hơi thở, một bóng hình, cái dáng vẻ cà lơ phất phơ trông thật hờ hững của cậu ta vẫn luôn để lại ấn tượng sâu sắc như vậy, đáy mắt màu trà vô cảm lạnh nhạt không có bao nhiêu sắc thái khiến Yoongi muốn được nhìn ngắm thật lâu, suốt cả ngày ngồi đối diện người kia chăm chú đấu mắt, chỉ cần như thế thôi.

Busan đêm nay đông đúc bất ngờ, bạn cùng phòng đã bắt đầu không kiểm soát được hành vi lời nói, say lên liền bất chấp tất cả la hét mắng chửi Kim côn đồ là tên phụ bạc, khốn kiếp.. chỉ đợi Yoongi kéo xuống trước khi có ý định đứng lên chiếc bàn gỗ họ đang ngồi nhảy múa hát hò, cậu ở một bên ngơ ngẩn níu cánh tay người nọ cũng không rõ bản thân đang suy nghĩ cái gì.

"Tôi mới đi hơn một tuần, cậu liền sa đọa rồi?", Kim Taehyung liếm môi, bộ dạng ngả ngớn không rõ cảm xúc nghiêng đầu hướng mắt nhìn cậu.

Cậu ta cho hai tay vào túi quần cọc đen, một bên mặt vẫn còn động vết sưng tụ máu tím bầm, mái tóc mềm mượt màu vàng nắng đã chuyển về nâu đen xoăn xù, dù rất biết cách che đậy cảm xúc nhưng vẫn không thể giấu được nét mệt mỏi, kiệt sức, đẹp trai đương nhiên có thừa. Giữa đám đông huyên náo người qua kẻ lại, Kim Taehyung đứng bất động chăm chú cùng cậu đối mắt, khóe môi mỏng mê người khe khẽ cong lên một đường thâm tình sáng chói.

Sau khi gọi xe đưa bạn cùng phòng trở về kí túc xá, vừa đóng lại cánh cửa gỗ cao cấp của phòng khách sạn họ liền mạnh mẽ lao vào nhau, một lời cũng không nói, một câu cũng không hỏi, chỉ có dây dưa môi lưỡi, giao truyền thể xác.

Điện thoại rơi ra khỏi túi quần jeans bị vứt lộn xộn trên sàn khách sạn, màn hình phát sáng không ngừng rung lên, nhạc chuông mặc định vang vọng như làm thức tỉnh một mảnh cuồng loạn bên trong người thiếu niên da trắng, Yoongi nghiêng đầu vịn vai ngăn lại cái dây cắn cuồng nhiệt đến từ người phía trên, vừa thở dốc vừa định hình lại tâm trí của bản thân, dù cho Kim Taehyung cọ tóc vào trán mình cũng chẳng khiến cậu mất bình tĩnh hơn được nữa, trước khi nhận ra chính mình đã không còn một mảnh vải che thân cậu đã liếc mắt đe dọa cậu ta để rồi vẫn bị người nọ đè xuống xoa nắn, hôn hít đến trời đất đảo điên.

Mặc kệ ngoài kia là sóng to gió lớn, chúng ta hãy cứ việc tận hưởng hết đêm nay thôi.

Yoongi cắn răn ngửa cổ nén lại cảm giác căng trướng cực độ, một chân gác trên vai người kia theo phản xạ liền co quắp lại, Kim Taehyung nghiêng mặt hôn má đùi người dưới thân như thể an ủi, bên dưới chỉ mới vào được một nữa, lâu như vậy không làm ít nhiều vẫn là cần thêm chút thời gian thích nghi dần. Vị trí tối mật nóng hổi thiếu điều cọ ra lửa, kẹp cậu ta phát đau, bạn học Kim khổ sở kìm lại con quái vật bên trong cúi người tạo tư thế sáp nhập thoải mái hơn, chầm chậm đâm vào.

"Đồ chết tiệt", cậu thì thầm qua kẽ răng cắn chặt, dùng lực ghim móng vào lưng đối phương, nơi khóe mắt xinh đẹp xuất hiện một giọt lệ nóng trào ra chảy dài trên gò má trơn mềm, cậu ta đưa lưỡi liếm trọn dòng chất lỏng nóng ấm, cảm nhận vị mằn mặn như axit thiêu đốt ruột gan.

"Ngoan, tôi chỉ ở ngay đây thôi"

Dùng đầu ngón tay cảm nhận da thịt người kia, cậu đặt môi trên gò má sưng tím của cậu ta nhẹ nhàng mân mê.

"Taehyung.."

"Ơi?", vòng tay lại càng thít chặt.

"Cậu có mùi thật giống hương hoa trà"

"Thích không?", Kim Taehyung nhếch môi mỉm cười, trong lúc luật động vẫn muốn cùng học bá nhỏ của cậu ta trò chuyện một chút.

"Taehyung..", Yoongi không trả lời câu hỏi vừa rồi.

"Hửm? Bảo bối"

"Thích, rất thích cậu"

_𝓘𝓬𝓮_

Ice:
_Nhìn đống fic bản thân chưa hoàn được chút nào sao mà nó chán gì đâu á='D
_Hứa non hứa biển sẽ hoàn fic này vào ngày 1/9 mà giờ tháng 10 cmnr:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip