h
(Mong sẽ nghe bài hát lúc đọc)
Có một điều mà Yoongi giấu kín trong lòng suốt bao lâu nay, đó là anh thích Taehyung.
Không nhớ rõ anh đã thích cậu từ thuở nào, chỉ nhớ là cái hôm anh thức trắng đêm ở kí túc xá sau buổi tập luyện trong công ty, ai cũng vì mệt mà ngủ ngon lành, riêng anh với biết bao suy tư mà trốn ra ban công ngồi bệt xuống sàn và ngắm trời đầy sao. Trời đêm tháng 12, lạnh lẽo, tuyết trắn xoá kín cả mặt đường nhưng anh vẫn mặc chiếc áo phông trắng, cùng chiếc quần shorts, thờ thẫn ngước lên. Lâu lâu vẫn có vài cái hắt hơi, nhưng anh lấy tay bụm miệng lại ngăn tiếng ấy phát ra chỉ vì sợ sẽ làm mọi người tỉnh giấc.
Và rồi tiếng cửa kính mở ra, Yoongi giật mình. Nhóc Tae thò đầu ra, rõ là gương mặt vẫn còn ngái ngủ, nhưng trên tay cậu là chiếc áo khoác.
"Sao cậu không ngủ nữa đi?"
"Em sợ anh cảm."
Cậu bước tới, cẩn thận khẽ đóng cửa lại, ngồi cạnh anh. Choàng tay qua đặt chiếc áo khoác trên người anh. Lúc đấy anh mở to mắt nhìn cậu, thường ngày thằng nhóc này lúc tập nhảy hay hát thì tập trung lắm, nhưng lúc nghĩ thì như đứa trẻ mới lớn ham chơi vậy. Sao hôm nay ra dáng người đàn ông trưởng thành thế nhỉ? Thoát ra khỏi sự bàng hoàng của chính mình, miệng Yoongi lí nhí nói :
"Cảm ơn cậu nhé, Taehyung. Nhưng sao cậu lại thức vậy?"
"Em cảm thấy khát nước, nên đã thức và đi vào bếp, nhưng lại nghe có tiếng khụ khụ ngoài ban công, và thấy dáng người trông có vẻ là anh... nên em đã vào phòng lấy chiếc áo khoác này. Sao anh không mặc vào luôn nhỉ?" Cậu nhìn vào chiếc áo, anh cũng ậm ừ làm theo.
"Ấm quá.", anh nhẹ nhàng nói, cậu cười nheo mắt cùng với nụ cười hình hộp của mình. Anh nhìn cậu, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường, từ từ đặt tay lên ngực trái, anh cảm nhận nó, à không, không phải... và rồi lại đỏ mặt quay mặt nhìn hướng vô định phía trước.
Cây anh đào cạnh nhà, lại rơi thêm vài cánh, tuyết cũng vậy, vẫn cứ rơi, còn nơi ban công năm ấy, có một chuyện tình vốn dĩ không nên có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip