bốn.

nó đã nhốt mình trong phòng năm ngày và chỉ uống nước để cầm hơi. taehyung nhất định sẽ thành công phá hủy lớp thành kiên cố nhất của ba mẹ nó, bằng chính sức lực của bản thân.

một ngày sau đó, mẹ nó đã gõ cửa phòng. taehyung với đôi mắt đầy quần thâm và gương mặt hốc hác đã mở cửa. mẹ của nó ôm chầm lấy nó rồi òa khóc, bảo rằng ba với mẹ sai rồi, sẽ không cấm cản nó như thế nữa.

taehyung cũng khóc. không chỉ vì niềm vui mừng, mà nó còn thấy thương người mẹ của nó. tự khi nào nó đã không nhận ra trên gương mặt của người mẹ là những vết nhăn của tuổi già, những lọn tóc đang dần bạc.

nó lao ra khỏi nhà, chạy hết phố phường để hỏi tung tích của người đã bỏ đi. taehyung nghe từ tai của những bà hàng xóm suốt ngày ngồi ở đầu hẻm nói chuyện phiếm qua ngày, rằng yoongi đã lên chuyến xe đến seoul khoảng một tuần trước.

mỉm cười, nó nhẹ nhõm. quay về nhà và nó bắt đầu một cuộc hành trình mới, đi tìm người nó thương ở cái nơi thành phố xa lạ.

taehyung lạc lõng giữa phố xá, nó còn chẳng biết anh đã đi đâu để rồi bơ vơ nơi đất khách quê người. thằng nhóc đó giờ chỉ lủi thủi trong nhà như nó thì đây là một chuyện không hề dễ dàng.

nhưng nó mang theo tình yêu của nó, mang theo tất thảy tấm chân tình.

thế mà đã ngót nghét hơn một tháng trời, nó lăn lộn ở cái thành phố đông nghẹt này ấy thế mà đã hơn ba mươi ngày. công việc nào cũng đã thử qua từ rửa chén đến phục vụ.

taehyung đã tự thuê cho mình một căn trọ nhỏ trong hẻm con con. nhưng nổ lực của nó đã không được đền đáp, đến giờ vẫn chưa tìm thấy anh đâu.

nó đã nhắn cho anh rất nhiều, dường như là ngày nào cũng nhắn cả. mặc cho dù chỉ là một tin hồi âm cũng chẳng có, nó vẫn kiên trì tiếp tục.

điều nó sợ nhất vẫn là anh xảy ra chuyện bất trắc, điều đó làm nó lo lắng đến nỗi nước mắt cứ chảy không thôi.

nó đã thôi nỗi sợ về bóng tối, vì bây giờ xung quanh nó còn chẳng có một tia sáng nào cả.

nó cũng thôi nỗi sợ cô đơn, vì kế bên nó cũng chẳng còn ai hết.

ở cái thành phố này, nó quay cuồng với thứ gọi là tiền bạc và mạng sống. cật lực kiếm ra từng đồng lương để nuôi dưỡng ước mơ ngày gặp lại yoongi, nó đã là một người đàn ông trưởng thành.

taehyung sẽ ôm lấy đôi vai gầy, đem anh khảm lại ở lồng ngực. nó thèm lắm một hơi ấm, thèm lắm một nụ cười.

những hôm vật vã làm đến chiều muộn, nó thở hồng hộc ở băng đá công viên tu hết một chai nước trong tích tắc. nó chưa từng nghĩ rằng một khoảnh khắc như thế cũng đủ khiến nó thỏa mãn.

rồi nó về đến căn trọ cũ, trống hoác. nó nhớ những ngày về đến nhà liền thấy nụ cười của ai ngọt ngào, đôi má của ai phớt hồng khi được nó hôn vào khóe mắt.

những ngày tháng như thế nó chỉ có thể lục tìm trong kí ức đã bị chôn vùi, mặc cho nó đào bới để cố thấy hình ảnh đó một lần nữa. nhưng mãi mãi là không thể tìm ra.

taehyung cầm lấy chiếc điện thoại đã hơi cũ, nhấn nhấn vào màn hình đôi ba dòng gửi đến một số điện thoại từ lâu đã quá quen thuộc.

cái xã hội chết tiệt này. chỉ vì hai từ "định kiến" mà cướp mất yoongi của nó đi, cướp luôn cả một đời của nó.

ai sẽ trả yoongi của taehyung về?

họ cướp đi rồi sẽ không trả lại sao? tàn nhẫn thật đấy.

rồi nó bật khóc. yoongi của nó bây giờ liệu có sống tốt không? liệu nước mắt có rơi trên gò má hồng ngày nào?

người nó thương rất mạnh mẽ, hầu như là chưa khóc lần nào. lúc trước nó đã rất vui vì nghĩ rằng bên cạnh mình yoongi không có buồn đau, nhưng bây giờ nó không muốn như thế nữa. khi ấy nó quá non nớt, vì thế mà anh không chọn nó làm điểm tựa.

nước mắt nó vẫn lăn dài lấm lem cả chiếc áo đầy bùn đất. nó đã quá mệt để có thể đưa tay và lau đi hàng lệ không ngừng tiếc ra. nó ước yoongi ở đây lúc này, bên cạnh nó, lắng nghe nó và an ủi nó.

nó nhớ yoongi, nhiều...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip