I

- Không muốn ở lại à?

Động tác cài khóa quần của người thanh niên dừng lại, liếc nhìn người đang nằm ngả ngớn trên giường với cơ thể trần trụi, tấm chăn vắt hờ ngang eo. Những dấu hôn sậm màu còn lưu lại trên làn da trắng nõn.

- Đã hai ngày trôi qua rồi và tớ nghĩ mình vẫn ổn. Chàng trai nhấc môi, tiếp tục việc còn dang dở.

Người trên giường xốc chăn, tay với lấy chiếc áo sơ mi, bước đến.

- Tớ chỉ hy vọng cậu đừng miễn cưỡng bản thân nhiều quá.

- Đừng lo lắng.

Người thanh niên cúi đầu, nheo mắt nhìn người trước mặt, vẫn đang mải miết giúp mình cài khuy áo.

- Jimin à, cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tớ.

Jimin ngẩng đầu, cười nói - Chẳng phải đây là nhiệm vụ của một người yêu chuẩn mực sao?

- Hay trong lòng cậu vẫn chưa thực sự chấp nhận chuyện này.

- Đừng nói vậy, sau từng ấy chuyện, lẽ nào cậu còn nghi ngờ tình cảm của tớ?

Vừa trông thấy vẻ hờn dỗi của Jimin, người thanh niên lập tức phân trần.

- Đùa với cậu thôi mà, đừng căng thẳng như vậy. Những chuyện cậu làm vì tớ, một điều tớ cũng không cho phép bản thân có thể lãng quên. Jimin đưa tay chạm vào nốt ruồi ẩn hiện trên chóp mũi người kia, cười híp mắt.

- Tại sao suốt mười mấy năm qua tớ lại không nhận ra cậu còn có mặt xảo trá như vậy chứ. Một tay bắt lấy bàn tay nhỏ, một tay véo vào đôi má phúng phính của người thấp hơn mình một đoạn, người thanh niên nhẹ giọng.

- Chẳng phải vì đôi mắt này của cậu cứ mãi nhìn đâu đâu hay sao? Jimin bĩu môi.

- Ừ! chắc tớ bị mù nên chẳng phát hiện bên cạnh mình còn có một người tuyệt vời như thế này. Người thanh niên cúi đầu, ghé sát Jimin, trầm giọng nói.

- Mồm mép thế này, hỏi sao khối cô không đổ.

- Những lời này đâu phải ai cũng có thể nghe, và đâu phải ai tớ cũng bằng lòng nói. Phải chờ một người xứng đáng như cậu vậy chứ.

Ôm cơ thể trần trụi của Jimin vào lòng, người thanh niên không tiếc những lời mùi mẫn.

Jimin tựa đầu, cảm nhận sự ấm áp lẫn chân thật loang ra từ lồng ngực đối phương. Được đoạn lại ngẩng đầu, chân mày cau lại.

- Cậu lại lên đấy à?

- Ai bảo cậu quyến rũ như vậy.

- Cũng không phải cậu mới biết.

- Bởi vậy nên tớ mới không thể kìm nén được bản thân mình này.

Người thanh niên túm lấy cơ thể đang muốn chạy trốn của Jimin đặt trên giường, quần áo vừa được mặc vào cũng trở nên xốc xếch.

- Tên hư đốn này --

Lời còn chưa dứt, môi đã bị nụ hôn nồng nàn bao lấy.

- Tớ yêu cậu.

Người kia rời ra, hơi thở dập dồn.

Jimin nghiêng đầu, hai tay giữ chặt gáy đối phương, mị mắt.

- Tớ cũng vậy, Taehyung à!.

___

Sau hơn hai phút chần chừ, cuối cùngTaehyung cũng chậm rãi tra chìa vào ổ khóa.

Đôi mắt đảo vòng theo chiều xoay của ổ khóa đánh *cạch* một tiếng. Cửa mở, bóng tối lắp đầy võng mạc. Taehyung vừa trở về từ căn hộ của Jimin, sau khi day dưa thêm hai giờ trên giường cùng đối phương.

Với tay vào công tắc điện, ánh sáng liền bao trùm lấy không gian yên tĩnh. Bước vào bếp lấy vài chai bia từ tủ lạnh. Taehyung ngã lưng trên sô pha, rít xong đầu thuốc, lại nốc cạn một chai bia đắng. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, tận khi dưới chân toàn là đầu lọc cùng chai rỗng nằm lăn lóc trên sàn.

Taehyung mở mắt, thế giới dường như đảo lộn, hắn biết mình đã say rồi. Phải say mới có thể đối diện cùng vận mệnh đáng nguyền rủa của bản thân.

Trong cơn váng vất, chập chờn. Vẳng bên tai tiếng bước chân, lẫn trong âm thanh lách cách vọng đều trong đêm.

Cảm giác cái lay tay từ ai đó, đang cố đánh thức hắn. Những gì hắn làm tiếp theo, như một phản xạ tất yếu, như những gì nó vẫn luôn diễn ra hàng trăm lần trước đó, hắn gạt phăng đi kèm theo vài ba câu từ gắt gỏng - Để tôi yên.

Thừa biết, mỗi lần như vậy, sau khi thức dậy, luôn có một tấm chăn mềm bao lấy cơ thể đang cuộn tròn trên sô pha của hắn. Mọi thứ sẽ lại được đặt đúng với vị trí ban đầu, sắp xếp và dọn dẹp một cách ngăn nắp.

Và dần dà, hắn lại chán ghét cái cảm giác được yêu thương săn sóc này đến cùng cực.

"Tích tắc, tích tắc"

Âm vọng đều đều của hai cây kim số đang đuổi nhau chạy vòng bên trong chiếc đồng hồ được ai đó mua với giá giảm nửa vào đầu năm nay, khiến đầu hắn đau điếng.

Giấc ngủ của hắn lại bị phiền nhiễu bởi một cái lay tay và vài ba âm từ sao nhãn - Tae, vào giường ngủ đi.

Hắn cựa mình, khó khăn mở mắt, ánh sáng nhập nhòe bị che khuất bởi một dáng hình thân thuộc đến mức chán chường. Hắn nhíu mày khó chịu.

Taehyung chớp mắt sau khi điều chỉnh tiêu cự. Trí não vẫn còn choáng váng bởi cơn say và khói thuốc, cơ thể lập tức chấn động.

Trước mặt hắn là người con trai với nước da trắng nhạt, trên người vỏn vẹn chiếc áo sơ mi rộng thùng thình quá gối có chút xộc xệch, viền mắt sậm màu thoạt trông vô cùng hốc hác.

- Anh còn chưa đi? Hắn lạnh lùng cất tiếng.

Thoáng thấy tròng mắt của người kia có chút dao động, nhưng rất nhanh đã lấy lại tiêu điểm bình thường.

- Anh sẽ xem đó như là một trận đùa dai, hoặc đơn giản là những lời vớ vẩn trong cơn say thôi Taehyung à. Vậy nên --

- Đủ rồi, Min Yoongi. Hắn đưa chân đạp ngay cạnh bàn, cơ mặt nhăn nhó, không thèm che giấu cảm xúc tức giận với người trước mặt.

- Chính cái tính cách vờ như không có chuyện gì của anh mới là thứ khiến tôi phát ngáy lên được. Anh còn muốn níu kéo cuộc tình đã chẳng còn gì cứu vãn này đến chừng nào mới thôi?

- Em lại xúc động rồi Taehyung. Anh sẽ xem như em chưa nói gì.

Yoongi siết tay vào gấu áo, nén đau lòng vội vã quay đi.

- Yoongi, anh yêu tôi mà đúng chứ? Giọng nói của Taehyung đột ngột vang lên.

Yoongi xoay người, đôi mắt như có vạn tinh cầu phát sáng.

- Đương nhiên rồi. Chưa bao giờ anh hết yêu em cả, Taehyung à.

- Anh buông tha cho em có được hay không? Giọng nói của hắn ngập trong mệt mỏi.

Nhìn vào vẻ mặt hốt hoảng, cánh môi nhợt nhạt đến đáng thương của người con trai từng bên hắn suốt năm năm ròng rã, trong hắn ngoài mệt mỏi ra thì chẳng còn gì. Hóa ra khi người ta không còn yêu thương nữa, cảm xúc rung động nhất thời cũng theo gió mà cuốn trôi đi. Hắn biết, từ lúc nụ hôn không còn sâu, cái ôm không còn ấm, và làm tình cũng chẳng mang đến khoái cảm như lúc ban đầu thì mọi thứ tốt hơn nên dừng lại.

Cuộc tình này đáng lẽ nên kết thúc từ lúc hắn lao vào mối quan hệ không minh bạch với người bạn thơ ấu Park Jimin, nhưng tất cả chỉ vì hắn không đành lòng. Đúng vậy, hắn không nỡ làm Yoongi đau khổ, bởi xét cho cùng anh chẳng có lỗi lầm chi. Đơn giản vì hắn không thể tiếp tục duy trì thân cây đã hoàn toàn mục rỗng.

- Chia tay đi Yoongi.

Hắn thấy ánh mắt Yoongi dợn lên, bả vai anh run lẩy bẩy. Yoongi bước tới, từng ngón thon dài trắng bệch bấu chặt góc áo hắn, nhăn nhúm một mảng. Môi anh mấp máy, giọng nói khản đi. - Taehyung em đừng nói như vậy, có phải anh đã làm gì khiến em buồn lòng hay không, anh sẽ sửa mà, anh sẽ làm tất cả để em hài lòng mà.

- Anh không sai, Yoongi, mãi mãi là vậy, người sai là em, vì không thể dành cho anh tình yêu trọn vẹn như thuở ban đầu. Nhìn Yoongi, giọng nói hắn thản nhiên - Có mỏi mắt kiếm tìm cũng không thể bắt gặp ở anh điều gì đó không tốt. Anh xứng đáng có ai đó yêu nhiều hơn em, Yoongi à.

Yoongi ngẩng mặt, ánh mắt anh lúc này như có màn sương giăng ngang, đau đớn dâng lên rồi sôi trên khóe mắt. Hắn biết, anh đang chống chọi cùng nỗi bi thương, ngăn mình gục ngã. Cảm xúc trong hắn lúc này như bồi đắp thêm cho quyết định rũ bỏ mối quan hệ giữa anh và hắn càng thêm chắc chắn. Bởi hắn không còn vì sự thương tâm nơi anh mà lấy làm đau lòng nữa.

- Anh buông tay đi Yoongi.

Chừng như vượt quá sức chịu đựng, Yoongi gục đầu vào ngực hắn, nức nở - Không, Taehyung làm ơn.

- Yoongi, chúng ta trưởng thành cả rồi, anh đừng phụ thuộc vào em như thế nữa. Hãy sống vì bản thân mình đi. Đụn cát trong hắn sắp đầy và hắn biết mình không thể chịu thêm nữa, sự kiên nhẫn đã đến đỉnh điểm.

- Anh chỉ có mình em, em thừa biết mà. Đừng rời bỏ anh. Yoongi bán sống bán chết ôm chặt hơi ấm chừng như thân quen, nhưng hóa thành xa lạ. Biết phải làm gì? Cất giấu nơi đâu? Tất cả cảm xúc vỡ òa bên trong ngực trái. Bóng tối xoáy sâu tạo thành một lỗ hổng thẳm sâu, đen đặc. Còn trơ lại gì ngoài cảm giác chẳng được yêu thương.

- Em yêu người khác rồi.

Giọng nói Taehyung phát lên, câu từ trôi nổi trong không gian chừng như đặc quánh, xúc cảm nghẹn lại, cảm giác không thể nào thở nổi.

Bàn tay Yoongi buông thõng, loạng choạng rời ra, chân vấp phải cạnh bàn, ngả ra đất. Đầu anh cúi gầm, đôi môi run rẩy - Không!!!

Taehyung nắm tay bước tới, siết chặt bả vai người con trai trước mặt, bắt đôi mắt nhòe nhoẹt bởi nước mắt của anh nhìn thẳng vào sự kiên định, vào sự thật mà hắn đã luôn muốn anh phải biết - Người em yêu lúc này không phải anh. Em đối với anh từ lâu đã không còn cảm giác nào nữa rồi. Em đã từng sợ anh đau lòng, sợ anh không chịu được sự tổn thương. Nhưng Yoongi, giờ đây em đối với anh chỉ là sự thương hại. Không phải tình yêu. Anh có hiểu hay không?

- Anh không muốn nghe, không muốn nghe.

Yoongi vùng khỏi cái siết tay đầy đau đớn đó. Hai tay ôm đầu, mắt lăm lăm nhìn xuống sàn nhà.

- Dù không muốn cũng phải nghe, dù đau lòng cũng phải hiểu. Yoongi! em không thể tiếp tục bên anh nữa. Taehyung ghì chặt đôi tay Yoongi, bắt anh phải tận tường từng câu từng chữ.

- Là cậu ấy đúng không? Yoongi mấp máy môi. - Có phải người đó là Park Jimin phải không?

Taehyung lặng im và Yoongi biết mình đã đúng - Cậu ta không thật lòng yêu em đâu Taehyung à. Nghe anh đi.

- Anh thôi đi. Taehyung gằng giọng.

- Cậu ấy làm vậy chỉ để chia rẽ hai ta mà thôi. Em không thể dễ dàng mắc lừa như thế. Yoongi túm chặt ngực áo Taehyung, tiếp tục nói.

- Anh thì biết cái gì về Jimin, anh bên cạnh cậu ấy lâu hơn tôi sao? Tôi không cho phép anh nói xấu cậu ấy. Taehyung đẩy mạnh Yoongi.

Anh loạng choạng lui ra xa với trái tim chằng chịt vết cắt.

- Là em ngu ngốc hay cậu ta giỏi che đậy, vì cái gì em vẫn không thể nhận ra bản chất thật sự của Jimin xấu xa đến nhường nào --

*Chát*

- Câm ngay.

Lời còn chưa dứt, một bạt tay lanh lảnh rơi vào mặt Yoongi khiến anh choáng váng.

- Đáng lý tôi còn có chút khó xử khi nói ra những lời đó với anh, chỉ vì nghĩ mình là người có lỗi, rằng anh thật đáng thương. Nhưng bây giờ, anh lại cho tôi thấy được vẻ mặt xấu xa đến đê tiện của mình như vậy. Tình cảm của anh bây giờ với tôi chẳng đáng một xu.

Yoongi lau đi vết máu ứ ra từ khóe môi - Kim Taehyung!!

- Cậu vì một tên khốn mà khinh rẻ tình cảm của tôi? Sao cậu dám? Yoongi trừng mắt, lao qua.

Taehyung bắt lấy bàn tay vừa vung lên của Yoongi, siết lại. - Sao tôi lại không dám? Đừng tưởng bây giờ đối với tôi anh còn có chút ý nghĩa nào đấy, tôi hiện tại chỉ thấy anh thật đáng ghét. Tôi cho anh từ đây đến sáng cút khỏi nhà tôi. Anh mà còn cứng đầu thì đừng trách tôi không nghĩ tới tình xưa.

Taehyung hắng giọng, xoay lưng bước thẳng về phía cửa chính. Yoongi chạy với theo, từ phía sau bán sống bán chết mà ôm chặt thắt lưng người kia.

- Taehyung đừng đi. Đừng đối xử với anh như vậy mà. Làm sao anh có thể sống mà không có em. Anh xin em.

- Buông ra.

Taehyung đứng lại, gắt lên.

- Anh không muốn chia tay đâu, anh yêu em mà, Taehyung.

Taehyung cắn răng, tròng mắt au au đỏ, cơn nóng giận bắt đầu sôi lên thành những đường gân nổi trên làn da màu bánh mật. Hắn bấu chặt tay Yoongi, mặc kệ việc anh có phải chịu thương tổn, đau đớn hay không.

- Tôi nói anh buông ra.

Hắn dồn sức vào cái nắm tay, đẩy Yoongi ra khỏi người mình. Anh loạng choạng, đầu va vào tường, cơ thể lập tức đổ rầm xuống đất.

- Tất cả là do anh quá cứng đầu, đừng có trách tôi. Taehyung đưa mắt nhìn người dưới đất, giọng lạnh lùng.

- Tôi đúng là bị mù nên mới vớ phải một người như anh. Hắn chỉnh lại áo quần xộc xệch, lầm bầm.

- Anh mau ngồi dậy thu xếp đồ đạc rồi cút khỏi nơi đây cho tôi.

Mãi không thấy người kia phản ứng, hắn chậm rãi bước tới - Min Yoongi, anh còn định giả vờ đến bao giờ?

- Anh muốn tôi khinh thường anh đến mức nào mới hài lòng hả? Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh, vươn tay lay bả vai người dưới đất.

Cơ thể Yoongi lúc này mềm nhũn. Gương mặt tái nhợt vừa được kéo qua, vệt máu dưới đất cũng loan ra chạm đến mũi chân hắn.

Taehyung chấn động nhìn kỹ người phía trước, một bên mặt lúc này hoàn toàn ướt đẫm, máu ứ ra từ vết thương bị rách toát trên đầu.

- Min Yoongi! anh đang đùa với tôi đó hả?

Hắn mấp máy môi, giọng run lên.

- Không phải chứ?

Nhìn người bất động dưới đất, mồ hôi lạnh vã ra, ướt đẫm một mảng lớn sau lưng. Cả người run lẩy bẩy. Đem cánh tay giơ ra phía trước, hắn muốn xác minh một bước sau cùng.

Tay vẫn chưa kịp chạm đã bị bàn tay chìa ra nắm chặt, từng ngón thon dài lạnh ngắt, cứng đờ như muốn ghim sâu vào da thịt hắn.

Taehyung chấn động nhìn gương mặt Yoongi lúc này trắng bệch, máu tanh mem theo hốc mắt chảy xuống. Khóe môi Yoongi kéo tận mang tai, hét lớn.

- Đồ phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip