V
Đêm đen chẳng có gì ngoài ánh trăng vành vạnh sáng đang trải bóng lên chiếc xe lao nhanh trên đoạn đường trải nhựa. Tiếng động cơ phát ra ồ ồ, lẫn trong tiếng va chạm của lốp xe với mặt đường gồ ghề.
Chiếc xe rời khỏi tuyến đường chính, rẽ vào một lối mòn rất nhỏ, nơi có những lùm cây rậm rạp che chắn. Bạn sẽ không thể nhận ra đó là một con đường nếu không biết trước được. Đó là lý do vì sao chiếc xe được người điều khiển đánh tay lái thật gấp mà rẽ vào trước khi có ai đó phát hiện. Con đường kéo dài hơn ba cây số, với dăm ngã rẽ, xuyên qua đám cỏ lau cao quá đầu đi sâu vào cánh rừng già và dừng lại ở một khoảng đất nhỏ.
Đêm khuya, sương xuống khiến hai cơ thể một cao một thấp run rẩy sau khi bước ra khỏi xe, dấn thân vào bóng tối. Hai bóng đen im lặng nhìn nhau, để cho tiếng gió rít rào lướt qua từng thớ thịt. Không ai nói được lời nào, hoặc lẽ sự sợ hãi đang xâm lấn lý trí và lấp vùi đi lý lẽ. Hai cá thể riêng biệt nhưng cùng chung một luồng suy nghĩ, cùng chung một giác quan đồng nhất. Họ buộc phải làm nó nhanh hơn, trời sắp sáng và không còn nhiều thời gian để do dự.
Bao tải lớn được người cao hơn dễ dàng vác ra khỏi cốp xe. Kẻ đi sau cầm theo hai cái xẻng. Bọn họ di chuyển thật chậm rãi vào rừng, nơi có nhiều cây to và bụi rậm. Họ tìm quanh và chắc mẫm nơi được chọn phải đảm bảo sự an toàn và kín đáo. Bởi sẽ thật tệ nếu ai đó phát hiện vết đào bới vào sáng ngày mai. Ít nhất mọi thứ phải được giải quyết một cách chu toàn và triệt để.
Bọn họ thay nhau đào đất, hôm qua đã có một cơn mưa dông và thật dễ dàng để xới lớp đất ẩm một cách nhanh chóng. Ông trời có lẽ đã đứng về phía họ, có lẽ vậy.
Đụn đất cao dần đồng nghĩa với cái hố đã đủ độ sâu và rộng cho việc lấp liếm đi tội ác của ai đó.
Taehyung bước tới xốc bao tải và thả vào bên dưới. Hắn trèo khỏi miệng hố và bàn tay bắt đầu run rẩy không thể xúc nỗi nấm đất nào nữa. Hắn quá mệt hoặc có lẽ hắn đang sợ hãi, thậm chí là đau lòng. Bởi gương mặt của người con trai mà hắn từng dành cả tuổi thanh = xuân để yêu thương trân trọng đang nằm đó, bên trong cái hố hoàn hảo được hắn tận tay đào bới. Nơi an nghỉ cuối cùng của Yoongi, chỉ là một khoảng đất nhỏ, thậm chí anh không có được một bia mộ đàng hoàng, cay đắng quá phải không.
Hắn nhìn vào gương mặt nhợt nhạt đã từng tồn tại vô vàn xúc cảm của Yoongi. Hắn vẫn nhớ cách đôi môi mỏng kia nhấc lên và cười. Giọng nói Yoongi có đủ độ trầm lẫn vang để chạm vào trái tim hắn. Đôi mắt anh thật sáng, bên trong võng mạc chất chứa mỗi gương mặt hắn. Hắn biết anh yêu hắn nhiều như thế nào. Và bản thân hắn là một tên đốn mạt ra sao khi lỡ giết đi mầm thương âm ỉ đó.
Hắn vì yêu một người mà giết đi một người yêu hắn.
Và giờ này chính hắn lại cảm thấy chùn chân, tự dằn vặt mình với nỗi ám ảnh không tên của một linh hồn tội lỗi. Hắn sao có thể đành lòng nhìn anh biến thành một nắm xương tàn không người biết đến. Dù với anh, hắn đã không còn nặng lòng thương nhớ. Nhưng nỗi sợ hãi đủ nặng để ghì chặt đôi tay hắn lại. Để cho đôi mắt nhắm mở bao lần, vẫn không đủ sự vô tình để đưa tiễn người hắn từng yêu theo cách tàn nhẫn đó. Mãi khi ai đó rầm rì bên tai hắn. " Tae, nhanh lên, chúng ta không có thời gian" hắn vẫn không thể nào xuống tay được.
Taehyung vứt cái xẻng xuống đất và gục đầu rên rẩm - Không được, tớ không thể làm thế được.
Jimin đứng đó, ánh mắt đảo liên hồi giữa người đang hoảng loạn cùng kẻ đang "ngủ" say. Taehyung đã không đủ tỉnh táo để phán đoán cũng như quyết định, vậy nên chỉ còn có gã, gã buộc phải làm thế. Nếu không muốn tội ác bị vạch trần và chôn vùi nửa đời còn lại sau gông cùm, xiềng xích.
Gã xốc kẻ đang rũ rượi trên đất kéo vào xe, radio được vặn to hết mức để chắc rằng không gì có thể cản trở sự yên bình của con người tưởng chừng mạnh mẽ nhưng thực chất lại là kẻ nhu nhược, đớn hèn.
- Cậu ở yên đây, và giao tất cả cho tớ.
Gã nói thế và đóng sầm cửa, nhốt luôn đôi mắt đờ đẫn mỏi mệt của ai kia. Gã xắn tay áo và bắt đầu làm việc.
Jimin đứng trên miệng hố và chăm chú nhìn xuống, trong thoát chốc có một sự sững sờ trước những gì phản chiếu trong đôi mắt gã. Còi chuông báo hiệu đã hết thời gian, và gã phải đưa quyết định. Trong một phần ba giây, gã đã không chần chừ, khi nấm đất đầu tiên được xới tung, vứt xuống che đi con ngươi run rẩy, thì gã biết mình đã đúng.
Bản tình ca về tình yêu vĩnh cửu vẫn được phát đều, len lõi từ khe hở cửa kính ra giữa khoảng không gian chất đầy tiếng rầm rì ai oán.
Có ai đó đang chống chọi cùng đau đớn.
Có ai đó đang vùng vẫy với nỗi tuyệt vọng cuối cùng.
Gã nghe thấy tiếng thở chậm rãi, bình thản và yếu dần. Để rồi những gì vang vọng chỉ là âm thanh rít rào của tán lá xanh oằn mình với những vết cắt thẳng tay từ gió đêm lạnh lẽo.
- Vĩnh biệt.
Gã híp mắt và mỉm cười.
Cho đến khi tội lỗi được che đậy một cách hoàn hảo, sự căng thẳng qua đi bọn họ lái xe trở về thành phố. Qua đêm nay khi mối quan hệ đã từng không minh bạch sẽ được đưa ra ánh sáng. Bởi vật cản lớn nhất cuối cùng đã được giải quyết một cách dễ dàng, dù có tốn khá nhiều công sức.
Nhưng cuối cùng họ đã có thể tận hưởng nó, khoảnh khắc của hai người. Và dù một trong họ còn mắc kẹt với quá khứ và tội lỗi, thì luôn có một người còn đủ sự sáng suốt lẫn minh mẫn để giải quyết tàn dư. Bằng lời trấn an hoặc một nụ hôn nồng nàn chẳng hạn.
Khi mà sự khơi gợi của ái tình khiến người ta chểnh mảng thì hậu quả mang đến mới là thứ cuối cùng ta có thể cảm nhận. Không có vị ngọt của đôi môi, chỉ là tàn dư của cơn đau oanh tạc ở mỗi đốt xương, tất thịt của cái xác trần tạm bợ.
Khi mà một phần ba lý trí còn xót lại giúp họ giải mã và phân tích những gì đang, đã xảy ra với chính họ, thì mọi sự đã trở thành chuyện đã rồi.
Chiếc xe đông lạnh ngược chiều với người tài xế tự giải thoát mình trong khói thuốc, và cặp tình nhân đang hưởng thụ dư vị của ái tình cùng nhau tìm đến giao điểm. Cú va chạm đã hất tung và đảo lộn mọi thứ, kể cả dự định cho tương lai của ai đó.
Tiếng còi xe vang vọng màn đêm, lẫn trong mùi vị tanh nồng của máu.
- Không!
Có ai đó đã run rẩy cất lời.
- Không thể nào!
Dễ dàng phát hiện sự hồ nghi lẫn trong đau đớn của giọng nói ấy.
- Jimin!
- KHÔÔÔÔNG!
Ai đó cố trấn an và ai đó vẫn đang chối bỏ. Ai đó đang quỳ sụp xuống hai đầu gối, miệng bật ra một tiếng rên rỉ nức nở và đưa tay lên ôm lấy mặt để cố chối bỏ sự thật rằng sẽ không thể nào, khi chính mắt mình nhìn thấy một mình khác với cơ thể bê bết máu cùng những mảnh vỡ găm sâu vào da thịt.
Khi chính mình trông thấy sự chết của chính mình.
Đau đớn lắm phải hay không?
Taehyung dời ánh mắt đờ đẫn khỏi người hắn yêu, để nhìn vào đôi mắt trong suốt của người hắn đã từng yêu.
Yoongi vẫn đứng đó với gương mặt vô cảm, mặc cơ thể đang bị tàn phá bởi đất bùn và thương tổn.
Trong thoáng chốc khi mà mỗi cái chớp mắt đều dẫn hắn trôi ngược về những miền ký ức đã qua, và những hình ảnh nhập nhòe chấp vá cho hắn tận tường câu chuyện. Về cái chết của chàng trai trẻ đáng thương.
Trong căn nhà đã từng là mái ấm của hắn và Yoongi, hắn đứng đó như một mảng sương mờ ảo nhìn cái bóng nhỏ của ai kia đang cặm cụi nhặt từng vỏ bia rỗng bị vứt chỏng chơ xuống sàn nhà. Bằng sự nhẹ nhàng và êm dịu, ai đó đã chậm rãi đánh thức kẻ vùi mình trong cơn say bí tỉ chỉ để nhận về một lời càu nhàu cùng vài ba câu trách móc. Hắn thấy gương mặt anh thoáng buồn rồi vui sướng, thoáng thất vọng rồi đau khổ tột cùng. Mà mỗi chuyển biến đều bắt nguồn từ từng loại ngôn từ thốt ra từ nơi hắn. Hắn thấy hắn cáu điên, và Yoongi hèn mọn xin tha thứ. Hắn thấy hắn quá khích làm tổn hại Yoongi, còn kẻ kia ngay từ đầu chỉ cắn răng nhẫn nhịn.
Hắn thấy Yoongi bán sống bán nắm lấy hắn, chỉ lúc này hắn mới có đủ sự minh mẫn để cảm nhận nỗi đau lẫn sự tuyệt vọng của Yoongi. Hắn đã từng thấy ở anh sự đớn hèn nhu nhược của một gã đàn ông hèn mọn van xin sự thương xót từ ai khác. Hắn lờ phứa đi sự hy sinh lẫn nỗi uất hận, và vờ như chẳng nhận ra khi một người đàn ông chấp nhận vứt bỏ tự tôn, để khoác lên mình bỏ bọc hèn mọn đó thì anh ta đã yêu nhiều như thế nào. Chỉ là lúc ấy hắn không chịu nhận ra. Để rồi khi một cái vung tay cũng đủ để Yoongi rạn vỡ thì hắn mới biết rằng thực chất mình đã tàn nhẫn đến mức nào. Hắn thấy mình đớn hèn vùng chạy, để mặc anh nằm đó với vết thương ròng ròng máu.
Hắn ngước nhìn Yoongi, anh vẫn giương ánh nhìn xa xăm với gương mặt an tĩnh. Hắn quỳ rạp xuống đất và gần như đã tự thú với tội lỗi của bản thân mình thì tiếng mở sập cửa đã kéo hắn về khung cảnh trước mắt, một lần nữa.
Hắn không để ý đến sự xuất hiện của ai khác ngoài dáng hình xiêu vẹo với vết thương loang lổ trên người Yoongi. Hắn sững sờ, không tin vào những điều mình đã trông thấy, rằng Yoongi đã không chết. Rõ ràng hắn không giết chết Yoongi. Vậy thì...
Và hắn đã trông thấy người hắn yêu. Phải! Jimin đang đứng đó, khiêu khích, vạch trần và khinh bỉ. Một thái cực trái ngược với vẻ ngoài ôn nhuận mà hắn vẫn thường thấy ở người con trai đó. Hắn tự hỏi, nụ cười nửa miệng cay độc kia rốt cuộc thuộc về ai, Jimin hay ai khác. Rằng người đàn ông phía xa kia có phải là kẻ hắn đã luôn biết. Hắn biết những gì về kẻ kia, đã đủ, đã thừa, đã thiếu, hay thực chất hắn chưa từng hiểu về kẻ kia dù một chút gì. Chỉ có thế, hắn mới cảm thấy kẻ đối diện mình bây giờ mới xa lạ làm sao.
Taehyung chết trân ở đó nhìn cảnh người hắn yêu đang cố làm ra những chuyện tồi tệ với người hắn đã từng yêu. Hắn thấy cơ thể Yoongi cong lên đau đớn với những cái chạm bạo lực đến từ ai kia. Để rồi trong sự vùng vẫy cuối cùng khi mà cổ họng anh bị siết chặt, Taehyung đã loạng choạng lao ra, hắn muốn ngăn cản kẻ đang dày vò cơ thể anh, hắn muốn mang sự hối hận muộn màng để bảo vệ anh. Dù những gì đôi tay hắn chạm tới chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Hắn trơ mắt nhìn anh tắt lịm với nỗi đớn đau uất ức.
Hắn cảm thấy choáng váng, trái tim như bị ai bóp chặt, hít thở không thông.
- Xin lỗi anh, xin lỗi anh, Yoongi ...
- Đừng... đừng giết tôi.
Trong cơn hoảng loạn hắn lại nghe thấy giọng nói yếu ớt vọng lại theo những cơn gió rít gào. Để rồi khi hắn mang đôi mắt mở ra một lần nữa và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.
Yoongi nằm bất động dưới đống bùn đất dơ bẩn, đôi mắt anh mở to đầy tuyệt vọng nhìn từng nấm đất tanh hôi phủ đầy cơ thể mình. Tay chân dần bị lấp vùi, và sự vẫy vùng chỉ khiến bản hòa âm vọng từ địa ngục thêm hoàn hảo.
Hắn xoay mặt và nhìn thấy, Jimin đứng đó, ngạo nghễ và bất cần. Rằng nụ cười của một kẻ chiến thắng mới man rợ làm sao.
Taehyung loạng choạng với đôi chân rệu rã, nó mệt mỏi và không đủ để chống đỡ cho cái cơ thể chẳng còn sự sống của hắn thêm chút nào nữa. Hắn gục đầu trên đất, ôm tim quằn quại với nỗi đớn đau không thể cất thành lời.
Trước mắt hắn tối sầm, và chừng như hắn không thể nào thở nỗi.
Hắn đã từng có một tình yêu, và cũng chính tay hắn bóp chết đi thứ tình yêu trong sáng ấy. Hắn không giết chết Yoongi, hắn thiêu rụi niềm tin của anh, tình yêu của anh, lẫn linh hồn của anh. Hắn trơ mắt nhìn người ta dày vò anh, đốt cháy mảnh tình mong manh dễ vỡ ấy. Để cuối cùng hắn chỉ có thể than khóc cùng lời sám hối muộn màng, với một nắm tro tàn dễ dàng tan biến.
Thế rồi ảo ảnh biến mất, trả hắn về với sự thật đớn lòng, rằng Yoongi đã không còn nữa. Dù anh vẫn đứng ngay trước mặt hắn, nhưng thân xác anh đã sớm vùi sâu dưới lớp đất bùn dày dơ bẩn.
- Em nợ anh quá nhiều rồi... làm thế nào mới hoàn trả được đây?
Yoongi đứng đó, ánh mắt hướng về một cõi xa xăm.
- Một linh hồn thì có thể làm được gì cơ chứ. Yoongi thản nhiên cất tiếng.
Taehyung ngẩng mặt, hốc mắt cay sè, nhức nhối. Đột nhiên hắn đã quên mất một chuyện vô cùng hệ trọng, chính là hắn cũng chết rồi, vì vụ tai nạn kia mà chết. Muốn chuộc lại lỗi lầm e rằng đã chẳng còn cơ hội.
- Mà người giết chết tôi, cũng không phải cậu.
Taehyung xoay mặt nhìn vào kẻ bất động dưới đất, hai mắt trắng dã như bị rút cạn toàn bộ linh hồn. Park Jimin, hắn thừa biết tất cả lỗi lầm đều do con người ấy gây ra, nhưng mà hắn lại không đành lòng để kẻ kia chịu khổ.
- Em thay cậu ấy trả nợ cho anh, có được không?
- Em thật lòng yêu thương gã ta đến vậy sao? Yoongi nghiêng đầu, khẽ cười.
Taehyung nhìn Yoongi cũng không biết trả lời như thế nào, hắn đối với Jimin có lẽ là yêu, nhưng sau những gì mới vừa chứng kiến, làm sao có thể nói không khiến thứ cảm xúc đó bị hao mòn. Niềm tin thoáng chốc hoàn toàn sụp đổ, hắn rốt cuộc cũng không biết nên dùng loại cảm xúc nào để đối đãi với con người độc ác kia đây. Nhưng nếu bỏ mặc mà không đoái hoài thương tiếc, hắn vẫn không thể đành lòng.
Yoongi thấy Taehyung trầm mặt không trả lời, vì vậy mới nhẹ nhàng nói - Anh hiểu rồi. Phần số của mỗi người là thứ sớm được an bày định sẵn, không thể chuyển dời cũng không thể nào thay đổi. Chuyện của gã ta, anh không can dự đến.
- Còn em, nếu muốn thay gã trả lại anh khoản nợ đã vay vậy thì nên tiếp tục ôm lấy niềm day dứt mà sống nốt phần đời còn lại chứ nhỉ?
Bỗng chốc cả người Taehyung được một luồng ánh sáng trắng bao lấy, rồi biến mất vào một khoảng hư không. Yoongi đưa đôi mắt trong suốt nhìn vào khung cảnh hối hả bên ngoài, nhịp tim đang bắt đầu đập rộn rã bên trong lồng ngực của người đàn ông nằm trên bàn phẫu thuật. Và một kẻ vùi mình vào giấc ngủ sâu đang được trùm khăn và đưa xuống căn phòng u uất.
- Chính tôi là người trực tiếp làm hại anh, vì sao lại trừng phạt cậu ấy?
Jimin sau hồi kích động đã có thể bình tâm mà dò hỏi.
Yoongi xoay mặt nhìn gã, ôn tồn nói - Park Jimin cậu vẫn luôn cho rằng mình vì thật lòng yêu thương Taehyung nên mới thù ghét tôi sao?
Jimin nghe thế cũng không phản ứng gì, chỉ là cảm thấy mình bị vạch trần nên có chút sửng sốt.
- Giờ cậu cái gì cũng không có được, đó không phải là sự trừng phạt thích đáng hơn sao?
- Anh quả thật không phải là kẻ ngốc như tôi vẫn tưởng nhỉ?
Jimin đưa mắt nhìn con đường mòn trước mắt mình, đó là nơi gã buộc lòng phải bước tới, dù có muốn hay không. Đi được đoạn gã hơi nghiêng đầu nói.
- Để tôi nói cho anh một bí mật nhỏ nhé, quả thật có lúc người tôi cảm thấy ghen tỵ lại chính là Taehyung đấy.
Nói xong cơ thể gã cũng hòa cùng ánh sáng.
Yoongi đứng đó trên mặt cũng không tỏ ra vui buồn, hờn giận. Anh hơi ngẩng mặt rồi khép chặt mi mắt của mình.
____
Căn hộ số 803 sau những vụ việc lùm xùm đến từ những vị khách thuê nhà luôn bị rắc rối bởi một oan hồn đeo bám, không ai ở lại được quá ba ngày đã trở thành cấm địa mà chẳng ai muốn bước chân vào nữa. Cho đến một ngày cuối thu se lạnh, căn hộ được thuê dài hạn bởi một cậu trai trẻ.
Nghe đồn cậu trai có ngoại hình rất được.
Nghe đồn cậu ta hơi khác người.
Nghe đồn cậu ta không sợ ma quỷ.
Nghe đồn cậu ta là một streamer có tiếng.
Nghe đồn vlog về hiện tượng siêu nhiên của cậu ta dạo này rất hot trên Naver.
Nghe đồn cậu ta đã mua đứt lại căn hộ luôn rồi.
Nghe hàng xóm than phiền dạo này căn hộ cậu ta xuất hiện vài ba tiếng động lạ.
Nghe đồn cậu ta đã gọi người lắp thêm lớp cách âm rất tốt.
Dạo này cũng không còn nghe bất cứ tin đồn nào về cậu trai trẻ và căn hộ ma ám kia nữa.
___
- Cục cưng hôm nay chúng ta đổi tư thế nhé.
- Jeon Jungkook, cậu đừng có mà bắt nạt hồn ma quá đáng nhá. Á... đáng ghét, chỗ đó... không nên.
- Yoongi anh có biết em rất thích nghe anh rên rỉ hay không?
___
Cuộc sống của đôi vợ chồng son một người một quỷ hóa ra cũng không đến nỗi nào.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip