Sau lưng anh

Những ngày gần đây, cứ hai giờ rưỡi là Taehyung đeo khẩu trang rồi lấy túi, lặng lẽ dông khỏi nhà. Ngày đầu tiên cậu làm thế, Jimin đã hốt hoảng đi tìm khắp nhà rồi gọi cho từng người trong nhóm bạn của Taehyung để hỏi thăm. Yoongi là người cuối cùng được Jimin liên lạc và em thở phào nhẹ nhõm khi biết bạn thân mình đi với anh. Một loạt địa điểm được gửi đến ngay sau đó.

Những ngày sau đó của cả tháng, Jimin không đi tìm cậu hay thắc mắc chút gì nữa, chỉ lo lắng một chút khi chuẩn bị đồ ăn cho Taehyung và Yoongi. Hôm đầu tiên Taehyung chỉ ăn một bữa sáng khiêm tốn, bỏ bữa trưa và ăn điên cuồng khi về nhà vào tối hôm ấy. Phần đồ ăn này sẽ giúp cả hai phục hồi năng lượng.

Hai người rong ruổi trên những con phố cùng nhau, tham gia những cuộc độc thoại dài miên man mà không chán nản. Cả hai đều có nhiều tâm sự.

Anh làm nhạc còn cậu vẽ tranh. Nghệ thuật giao nhau ở đó.

Taehyung áp sát người vào lưng anh khi đi xe, máy quay lấy vai anh làm bệ đỡ. Những thước phim run rẩy được ra đời như thế. Yoongi dặn cậu hãy quay những tán cây và khoảng trời, đừng để con người lọt vào khung. Anh chậm rãi kể về mình, về mối tình cũ, về nhiều thứ. Taehyung không muốn xen ngang câu chuyện của anh, nên cậu lắng nghe, lắng nghe Yoongi độc thoại và cũng độc thoại với chính lòng mình.

Bản nhạc Yoongi gửi cậu vào tối hôm trước buồn não ruột, nhưng anh lại bảo cậu quay phim khi trời sáng trưng. Dù cho khoảng trời kia có nhiều mây hơn những ngày sau đó một chút, Taehyung vẫn thấy nắng kia ngọt ngào quá đỗi cho một bài hát buồn.

Khi dừng xe ở một ngã tư, Taehyung hỏi chị gái đã hát bài nhạc này cho anh đâu, Yoongi bảo rằng chị ấy bận. Taehyung thấy ngạc nhiên, nhưng không hụt hẫng, cũng chẳng có chút mừng rỡ nào. Đi một mình hay đi với ai chăng nữa, cậu vẫn sẽ hãi hùng vì buộc phải nói chuyện với người lạ. Ít ra thì giờ Taehyung không sợ bị phán xét nữa, bởi vòng tròn bạn bè của cậu chỉ loanh quanh có mấy người.

Không cần biết đi đâu, chỉ cần thoát khỏi căn phòng toàn mùi sơn và cọ vẽ là Taehyung cảm thấy thư thái. Cậu yêu việc mình làm, nhưng thỉnh thoảng mọi thứ có hơi quá tải một chút và cậu buộc phải chuyển sang làm thứ khác nếu không muốn mình hóa điên. Đi cùng với Yoongi từng nằm ngoài danh sách "Không được hóa điên" của Taehyung, nhưng giờ thì anh được cậu trân trọng đặt lên đầu danh sách.

Hôm nay vẫn là những khoảng trời và tán cây, vẫn là con phố quen thuộc. Rồi khi Taehyung không còn nhìn đường qua ống kính máy quay nữa, cậu thấy bụng mình hơi nhộn nhạo vì Yoongi vừa rẽ vào một con hẻm lạ hoắc. Hẻm nhỏ thông ra một khu đất lớn hơn, trông vẫn còn hoang sơ vì đường không đổ nhựa và thưa thớt bóng nhà.

Một bóng cây cũng không có. Nắng hanh khô thiêu đốt mặt đường và mu bàn chân Taehyung muốn bỏng vì nhiệt. Trông thấy bụi bốc lên mờ mờ làm cậu mệt mỏi. Cậu bấm dừng máy quay một lúc và nhắm mắt lại, tựa cằm lên vai Yoongi.

Xe đi chầm chậm, đến một ngã ba nho nhỏ, Yoongi rẽ sang lối đi bên trái. Taehyung cảm thấy anh cũng đang hơi chậm chạp vì tầm nhìn không mấy rõ ràng.

Một tảng mây lớn che đi mặt trời, nắng đỡ gay gắt. Đường đi thông thoáng và ít bụi hơn, vậy là xe lướt đi nhanh thấy rõ.

"Này Yoongi hyung, đấy là gờ giảm tốc phải không?"

Yoongi không đáp lại câu hỏi đàng hoàng. Anh gò lưng mình xuống để góc máy hướng về phía trước con đường bụi bặm, vặn tay ga và lao xe về phía trước.

"Giữ chặt máy quay vào."

Rồi Taehyung điếng người siết chặt lấy eo anh bằng một tay khi xe nảy lên và đáp xuống mặt đường, cách gờ giảm tốc một đoạn xa khủng khiếp. Taehyung mém chút ngừng thở, tay siết chặt máy quay và bặm môi thật chặt.

Cậu mở mắt, để thấy rằng anh đã lái vào một đoạn đường nhiều hoa cỏ hơn. Vai Yoongi run lên từng đợt đứt quãng, anh khúc khích. Tiếng cười bị chặn lại bởi khẩu trang nên nghe hơi ồm, kèm thêm tiếng loạt soạt của những tán cây gần đó nghe thật lạ lùng.

Tim cậu đập như muốn nảy ra khỏi lồng ngực, tai Taehyung ong ong.

Trong chốc lát, cậu thấy mình choáng váng đến quên cách phát âm tên Yoongi.

"Sao anh lại làm vậy?"

Yoongi chuộc lỗi bằng cách đi xe chậm hết mức có thể, anh ngồi thẳng lưng để tiện nghe Taehyung nói chuyện hơn.

"Anh sợ em thấy chán. Đùa chút mà, đừng giận nhé."

Không rõ là do nơi này đang vào mùa hoa thụ phấn, hay do Taehyung ăn phải thứ gì đó gây ảo giác vào bữa trưa mà cậu lại thấy tầm nhìn mình như được lọc qua một tấm filter màu hồng. Cậu nếm thấy mùi ngọt ở đầu lưỡi và cuống họng mình. Tuy nhiên, thế này cũng không quá khó chịu.

Phía hai bên đường đầy những chậu cây nho nhỏ. Giữa màu xanh của lá và bao sắc màu khác của hoa, có mấy người làm vườn lúi húi tưới cây. Taehyung bấm máy quay mà không hỏi ý Yoongi. Cảnh vật ở đây trông thích mắt lắm.

Cảm tưởng như rằng chốn thành thị mỏi mệt biến đi đâu mất, Taehyung mỉm cười. Đây không phải miền quê cằn cỗi, cũng không có bụi nhà máy xám ngoét che lấp màu trời. Vườn hoa này nằm đâu đó ở giữa thực và hư, giữa thành thị và thôn quê, giữa những vị thánh và người phàm. Choáng ngợp, lạ lẫm, thú vị, nôn nao, hồi hộp. Bao nhiêu là cảm xúc mà Taehyung không thể gọi hết tên.

"Nói em nghe nhé, anh tìm được chỗ này là nhờ đi lạc hồi trốn học thêm đấy."

Yoongi, trước vốn là một dấu chấm hỏi to đùng trong Taehyung, giờ đây được thay bằng khái niệm "người mang đến những điều không tưởng".

Cậu được anh kể về thời nổi loạn của mình. Không quậy phá, nhưng thích chơi trội. Bỏ làm bài tập về nhà và lúc nào cũng lang thang đây đó. Chưa từng thử chất có cồn hay phê pha mấy thứ trái phép, nhưng nghiện cà phê. Không ngủ sớm, luôn bầu bạn với hai giờ sáng từ trung học cơ sở đến tận khi đã đi làm.

"Đôi khi phải chơi dại một chút mới vui. Lúc đó châm ngôn sống của anh là "Nghĩ ít lại, làm nhiều lên." Đến giờ anh vẫn không thấy hối hận. Không điên thì đến giờ đã không chở em đi."

Taehyung bấm nhanh vài tấm ảnh, quên cả việc đáp lời anh vì mải miết tìm nguồn sáng theo góc nhìn.

Khi đã quen với việc đi lạc cùng Yoongi, Taehyung không còn sợ hãi khi anh đùa rằng mình không biết đường. Anh đùa với cậu nhiều hơn bất cứ ai, kiểu đùa mà kéo người khác sợ hãi cùng mình rồi lại lật kèo an ủi họ ấy. Không quá đà như bao người khác, Yoongi áp dụng kiểu đùa này rất thông minh và tinh tế.

Rồi cũng đến ngày anh và cậu đi lạc thật.

Taehyung đậy nắp vào ống kính máy quay sau khi Yoongi ra hiệu. Trời đượm màu hồng đào, ánh sáng hắt lên những tán cây biến thành mảng tối.

Chầm chậm tấp xe vào vỉa hè, anh dụi mắt bằng một tay.

"Em tin anh chứ Kim Vantae?"

Cậu cho từng chân một xuống mặt đường lát gạch, ôm chặt máy quay vào ngực và nhìn cả hai hướng của vỉa hè đang ngả tối.

"Em tin anh, AGUST D."

Anh gạt chân chống và bước khỏi xe để đứng xuống cạnh cậu. Qua cách khẩu trang anh chuyển động, cậu biết anh đang cười.

"Tốt. Vì anh em mình lạc đường rồi."

Taehyung chỉ biết thở dài. Bao nhiêu lần thế này nữa anh mới thôi làm cậu thót tim đây? Con người nhỏ bé kia luôn chứa đầy những bất ngờ và thú vị, tiếc là không phải hôm nay rồi. Taehyung thấy hơi mệt và hiện tại chỉ muốn về nhà để nghỉ ngơi. Cậu nhớ Jimin, bạn thân cậu giờ này hẳn sẽ lục đục bắc chảo chiên cơm để ăn đỡ đói. Cậu nhớ góc giường sạch sẽ của mình, cả ngày bày bừa rồi đến khi ngủ vẫn được Jimin dọn lại gọn ghẽ.

"Vậy mình nghỉ ở đây một chút đi ạ."

Nghỉ ngơi đối với Taehyung lại được Yoongi hiểu thành nghĩa rời xe đi bộ hóng gió. Anh bảo cậu để máy ảnh lại xe, gỡ dây nón bảo hiểm cho Taehyung để chân tóc bết dầu của cậu được "hít thở" tốt hơn. Taehyung nhất quyết giữ máy ảnh khi cậu đứng chờ anh khóa cổ xe.

Gió nhẹ thổi qua tóc mái Taehyung. Cậu không còn nhìn thấy chiếc bóng của chính mình trên vỉa hè nữa. Mấy bước chân của cậu dài thật dài, nhưng chậm rãi, để Yoongi đang bước những bước nhỏ theo kịp. Anh thong thả ngắm nhìn mũi giày mình mỗi khi bước đi. Anh bắt đầu từ những tiếng ngâm nga trong vòm miệng và chuyển sang hỏi chuyện về đời Taehyung.

Ở lần trò chuyện này, anh không hướng vào chính mình nữa. Yoongi gợi mở những câu hỏi cho Taehyung, bảo cậu kể chuyện cho mình nghe. Dần dà, anh đào một đường hầm nhỏ dẫn đến quá khứ của cậu. Taehyung không cho anh thấy toàn cảnh những gì mình trải qua, cậu chỉ bóc tách những lớp mỏng phía trên cùng của bức tranh đời mình. Yoongi hoàn toàn ổn với việc đó.

Anh bình phẩm một cách trung lập, với tông giọng đều đều. Không lên lớp cậu, cũng không bày trò cố tỏ ra hài hước. Anh thờ ơ và quan tâm một cách tự nhiên như vậy. Thật lòng mà nói, nếu ngoài làm nhạc giỏi ra thì lắng nghe người khác là sở trường của anh.

Cậu mải mê nói, đến khi nhận thấy Yoongi luôn vô tình để ngón tay sượt qua tay áo mình. Anh bước theo sau cậu, mắt lơ đễnh nhìn vỉa hè.

Gạt bỏ những tức tối và đẩy mệt mỏi xuống tận đáy tâm can mình, Taehyung can đảm ôm lấy mặt Yoongi. Anh không đau đớn hay bối rối, trong mắt anh chỉ có bình tĩnh và chút đờ đẫn.

Khẽ khàng, cậu cụng trán mình vào trán anh và dần dần cọ chóp mũi họ vào nhau. Bên dưới ngực Taehyung, áo khoác da của anh và lớp len mềm mại của cậu chà xát lẫn nhau. Hơi ấm không ngừng tỏa ra và lan rộng lên đến cả gương mặt anh.

"Tae, anh thật sự không biết đường về."

Không để Yoongi phải chịu đựng một mình, cậu áp sát người vào anh hơn nữa, quấn lấy vòng eo của anh thật chặt và phả những tiếng thầm thì đầy êm ái vào môi anh. Với mỗi lần chạm môi, cậu lại tặng anh cả ngàn lời an ủi.

"Không sao cả. Chỉ là anh mất phương hướng chút thôi Yoongi hyung."

Anh bén cả lửa hồng sang gò má Taehyung và cậu không dập lửa, thậm chí còn cố lấy càng nhiều lửa càng tốt, để sưởi ấm cùng anh. Vì Yoongi, cậu sẽ mặc kệ bản thân mình bị thiêu rụi.

Dù cho Yoongi không đáp lại những nụ hôn đang rơi nhẹ lên môi mình, Taehyung vẫn nhận ra cách anh cũng cố trấn an cậu. Qua cách Yoongi liếm môi anh giữa những cái hôn chẳng hạn. Sẽ không ai muốn người khác hôn mình khi môi mình khô khốc, đúng chứ? Và rút son dưỡng ra dùng lúc này không tiện mấy nên liếm môi là việc duy nhất Yoongi có thể nghĩ đến.

Cậu cố gắng kéo anh vào sát hơn nữa dù không còn chút khoảng trống nào giữa họ.

Taehyung có cảm tưởng cậu đang rút cạn cả buồng phổi của mình chỉ để hôn anh. Nhưng số lượng không khí bỏ ra lại tỉ lệ nghịch với sự thỏa mãn của Taehyung. Sau mỗi cái hôn, cậu lại nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn nữa.

Môi Yoongi sao mà tuyệt vời. Mềm mại, dịu dàng. Và cách anh để mặc những cái hôn không hồi kết thoải mái chạm vào mình làm cậu thấy ấm áp. Kiểu như.. Thiên đường. Vậy hẳn Yoongi là thiên sứ.

Rồi trời tối, mang theo những cơn gió lạnh buốt gò má cả hai. Còn Taehyung và Yoongi đứng ở vỉa hè ấy, cạnh xe anh và hôn nhau suốt mười mấy phút đồng hồ.

Tất cả chỉ dừng lại khi tiếng còi xe tải vang lên đầy thúc giục ở làn xe kế bên.

Taehyung nhấn lên môi anh một lần hôn cuối, vuốt má anh và lùi lại một chút. Nhẹ nhàng, cậu thành công tách mình khỏi đôi môi anh.

Anh tỉnh người ra hơn chút khi Taehyung ném nón bảo hiểm cho mình đội vào. Anh đeo khẩu trang lên và cẩn thận gài dây nón. Đối diện anh, Taehyung làm điều tương tự.

Yoongi xoay chùm chìa khóa trong tay mình rồi tra vào lỗ khóa, khởi động xe. Anh nhếch mép dưới lớp khẩu trang, quay lại nghiêng đầu nhìn cậu.

"Vậy lần này, em tin anh chứ?"

Taehyung nhảy lên xe sau Yoongi có mấy giây. Tựa cằm vào vai Yoongi, cậu đáp lại bằng chất giọng mệt mỏi nhưng đầy hào hứng.

"Dù là nói thật hay nói dối, em sẽ luôn tin Yoongi."

Anh thả lỏng tay một chút, rồi nắm chặt lấy tay lái, phóng đi mà không báo trước. Tuy gió thổi đặc quánh bên tai, Taehyung vẫn kịp nghe Yoongi thì thầm.

"Anh cũng tin em nhóc ạ."

Chuyến đi này có thể là chuyến đi cuối. Taehyung vòng tay ôm lấy anh trong vô thức. Cậu sẽ làm gì khi Yoongi không còn chở cậu đi đây? Cậu sẽ quay lại để vẽ tiếp chứ? Liệu cậu có nên chủ động giữ liên lạc với anh không? Rồi anh sẽ làm gì khi không còn cầm lái chở cậu đi nữa? Anh sẽ làm nhạc, thức đến hai giờ và uống cà phê ư?

Taehyung thấy mịt mù. Cậu như biết rõ, lại như chẳng biết chút gì. Yoongi ở ngay đây, trước mặt cậu, gần sát và đang lái xe, nhưng cậu tiếc nuối và nhớ anh đến vô hạn.

Thần kì làm sao, từ một con đường lạ lẫm, ánh đèn không chút thân quen ở chốn lạnh lẽo lại đưa cả anh và cậu về nhà an toàn.

Buồn cười, cậu yêu anh chỉ trong có mấy ngày như vậy. Dễ dàng rơi vào lưới tình với những câu chuyện anh kể, dễ dàng lạc lối trong giọng cười của anh. Sẵn sàng theo anh với một tâm hồn quen chui rúc nơi rìa thế giới, Taehyung nhìn thấy nhiều thứ hơn qua những chuyến đi với Yoongi.

"Em thấy gì lạ không Taehyungie?"

Cậu chỉ nghe thấy gió lao vun vút bên tai mình.

"Không ạ."

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi Yoongi.

"Ừ. Vậy cũng tốt."

Ở một ngã tư khi chờ đèn đỏ, Taehyung chú ý đến sạp khoai lang nướng ngay góc đường. Mùi hương và cả khói than bay theo gió đến chỗ cậu, thơm phức mà cay mắt đến lạ. Cậu siết chặt máy quay của anh trong tay mình, mím chặt môi, gần như không thể thở.

"Em biết không Taehyung, đôi khi em chỉ cần đợi thôi. Thời gian ấy mà, cứ kiên nhẫn rồi em sẽ nhận về những gì không tưởng."

mintsyubie-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip