Chương 7: Căn Phòng Kín.

Chương 7: Căn Phòng Kín.

Trong phút chốc cái suy nghĩ mình sẽ chết theo cách cực kỳ thê thảm lởn vởn quanh tâm trí Yoongi như chiếc đèn kéo quân chẳng có điểm dừng. Tự hỏi bản thân đã làm gì để rơi vào cảnh tình nghiệt ngã như này. Qua bận này yoongi quyết định phải tìm bà đồng về làm phép giải hạn cho mình.

Yoongi vò nát mái đầu sắp thành cái tổ quạ cũng không tìm được cho mình một con đường giải thoát. Huống hồ cả người cậu bắt đầu đau ê ẩm, các vấn đề tuổi tác hiện rõ chỉ sau vài ngày dẫu cậu chỉ đang lứa tuổi thành niên. Hồi lâu sau cảm giác sởn gai ốc bắt đầu giảm đi, dưới cổ chân cũng chẳng còn cảm giác tê dại nữa thì cậu mới từ từ hé mắt để quan sát xung quanh.

Không hé ra thì thôi chứ một khi trót dại rồi thì Yoongi chỉ muốn tự đập đầu cho ngất con mẹ nó luôn tại chỗ, bởi trong cái không khí u ám với ánh sáng lờ mờ của từng giá nến leo lét cậu thấy được hình dạng gầy nhom của ai đó đang ngồi trên chiếc giường đá đối diện mình.

Mái tóc đen dài chấm hông xõa lòa xòa trước mặt khiến Yoongi dù có căng mắt ra nhìn cũng chẳng biết là ai. Mà Yoongi cũng chẳng thiết tha gì cho đặng cái việc xác minh danh tính của kẻ lạ người dưng khi mà trái tim và trái trứng cậu đang đánh lô tô không ngớt.

"lách cách, lách cách"

Cái âm thanh ma quái đột ngột vang lên khiến dây thần kinh vốn đã kéo căng của Yoongi giờ như kéo thành một sợi chỉ mỏng. Cho dù có phải lếch thì Yoongi vẫn nhất quyết bám chặt vào tường đặt ra cho mình thử thách dẫu có bị lôi kéo hay đe dọa thì vẫn không đi.

Qua hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì ngoài mấy tiếng lách cách vọng lại từ bốn bức tường kín mít, lúc bấy giờ Yoongi mới cho rằng bản thân vốn chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi, bởi nhìn kỹ lại một chút thì nguồn gốc của cái âm thanh rợn óc kia hóa ra lại từ sợi xích sắt to cỡ bắp tay quấn quanh chân của kẻ trên giường.

Một đầu sợi xích được đóng chặt vào tường, theo nhịp điệu đung đưa của hai chân khiến sợi xích ma sát với sàn nhà mới tạo ra loại âm thanh như thế. Chỉ vì không gian quá bức bối và bầu không khí quá đỗi nặng nề mới làm Yoongi hoảng hồn đến vậy.

Nhưng cho dù biết được ngọn nguồn thì không đời nào Yoongi cho phép mình được thảnh thơi dù một chút.

Y như dự đoán bởi chỉ mất vài giây sau giữa bốn bức tường kín chợt vọng lại giọng hát non nớt của những đứa trẻ con.

Tân nương mới gả

Tân nương mới gả

Trong kiệu hoa đỏ thẫm là tân nương...

Nước mắt lưng tròng,

Qua núi đồi, dưới chiếc khăn trùm đầu...

Chớ nên cười...

Tim đập thình thịch, Yoongi cảm nhận máu mình lạnh dần đi theo mỗi câu hát của đứa trẻ. Cậu chẳng cách nào cử động được một đốt tay chỉ có thể đảo tròng mắt nhìn xung quanh để xem xét tình hình thực tế. Trong căn phòng vỏn vẹn vài mét vuông ngoài bốn bức tường ra chỉ có cậu và kẻ đang ngồi trên chiếc giường đá, hoàn toàn không thấy bóng dáng của đứa trẻ nào, ấy vậy mà tiếng hát như thể đang vang lên ngay kế bên cậu.

Giữa giọng hát non nớt của trẻ con không khó nhận ra những tiếng khóc thút thít của một cô gái trẻ.

Gió thê lương.

Mưa rả rích.

Thương xót muôn phương nơi chôn cất

Nâng kiệu quỷ.

Vào nhà ma.

Cùng quân say ngủ chốn núi hoang.*

Mà mỗi lần câu hát được ngân lên thì kẻ trên giường lại đung đưa đôi chân theo nhịp điệu, giống như bài đồng dao ma quái ấy là do kẻ nọ tự ngân nga vậy.

Mồ hôi rịn đầy trán, nhịp tim Yoongi đập ngày càng nhanh, thể như nó có thể vọt ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Tròng mắt Yoongi bắt đầu co thắt dữ dội, khi hình ảnh man rợ về vết máu trượt dài trên đôi chân xám ngoét đang lắc lư nhỏ giọt xuống sàn nhà, tạo thành một dòng chảy đỏ tươi và đặc sệt.

Yoongi chỉ biết đứng chết trân tại chỗ nhìn kẻ nọ dáng đứng ngả nghiêng bước chân xiêu vẹo bước được bước không đang tiến về phía cậu. Cái đầu như con lật đật hết xoay bên này lại quẹo về phía bên kia.

Lúc đứng cách Yoongi áng chừng non nửa sải tay người nọ từ từ ngẩng mặt, đúng lúc cậu vừa nhìn rõ chiếc cằm tinh xảo nhuộm đầy máu tươi thì một bàn tay chìa ra từ phía sau bắt lấy cổ áo cậu mà giật mạnh lại.

Yoongi bị dọa sợ đến mức hồn gần như lìa khỏi xác làm gì có tâm trạng nhìn trước ngó sau cho nên chẳng biết mô tê gì trước tiên phải hét to như heo bị chọc tiết cái đã, sẵn tiện tay đấm cước đá loạn xì ngầu. Lúc bị người nào đó giữ chặt hai cổ tay cậu lại càng được dịp uốn éo đủ kiểu.

"Yoongi!"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Yoongi vội ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện kẻ đứng trước mặt mình chính là Thái Hanh. Lúc bấy giờ cái gọi là sĩ diện của một gã đàn ông với cậu cũng chẳng đáng một xu thành ra ngay lập tức sà vào vòng tay của người đối diện, "hức" một tiếng khóc thảm thương đến mức nước mắt nước mũi dính đầy ngực áo Thái Hanh.

"Bên trong có ma." Cậu rấm rức nói.

"Không sao đâu." Thái Hanh vỗ vỗ sau lưng Yoongi an ủi.

"Hắn muốn giết tôi... muốn giết tôi..."

"Ngoan nào, bình tỉnh."

"Không... không.. .tôi sợ lắm... tại sao phải là tôi?" Yoongi chôn đầu trong ngực Thái Hanh, gào khóc như đứa trẻ: "Tôi đã làm gì sai mà mấy con ma cứ bám theo tôi mà chọc ghẹo như vậy?"

Rốt cuộc là vì uất ức suốt mấy ngày qua bị dồn nén mà thành. Giống như tức nước vỡ bờ, không kìm lại được.

Thái Hanh tách con mèo còn đang mè nheo trong lòng mình ra, mặc kệ đối phương cứ một mực dùng tay bám chặt. Phải trải qua những chuyện khủng khiếp đến nhường nào thì người này mới hoảng loạn đến như vậy. Thái Hanh chớp chớp đôi mắt nâu hẹp dài xinh đẹp, sau đó đưa tay nâng cằm Yoongi, rồi dùng môi mình áp xuống âm thanh lộn xộn ấy.

Trong một khắc khi đôi môi mềm bị chiếm lấy, Yoongi mang đôi mắt long lanh ánh nước mở thật to ra nhìn chằm chằm vào giữa không trung.

Nụ hôn chẳng thể gọi nồng nhiệt mà chỉ lưng chừng ở cái chạm khẽ của hai cánh môi, thế nhưng chẳng hiểu sao Yoongi lại thấy an ổn đến lạ thường. Tựa như nụ hôn này cậu phải chờ đợi đến một kiếp người.

Thái Hanh rời khỏi môi hôn, đưa tay chạm vào đôi mắt ngập nước của Yoongi xoa nhẹ. Ánh mắt đầy vẻ dịu dàng: "Hôn lễ, có lẽ phải nhanh chóng tiến hành."

Còn chưa thoát khỏi cảm giác rạo rực vì được hôn, Yoongi chỉ có thể mờ mịt lên tiếng: "Hôn lễ?.. Của ai cơ?"

Thái Hanh cọ cọ chóp mũi vào mũi Yoongi, mỉm cười: "Hôn lễ của chúng ta."

Lúc bấy giờ, sau khi đã lấy lại được phần nào ý thức, cộng thêm lời nói từ phía Thái Hanh làm cho Yoongi đột nhiên bừng tỉnh. Cậu vội vàng đưa tay đẩy người kia ra xa. Nâng ánh mắt khó tin về gương mặt đẹp trai kinh khủng kiếp kia mà nói:

"Cậu vừa nói gì cơ? Hôn lễ giữa tôi và cậu?"

Thái Hanh híp đôi mắt xinh đep, cười đáp: "Đúng vậy." Im lặng một chút lại nói tiếp: "Mẹ ta đã chuẩn bị xong cả rồi."

"Mẹ cậu?" Yoongi nghi hoặc: "Là Kim phu nhân?"

Thái Hanh thản nhiên gật đầu.

"Vậy ra chính cậu là người muốn lấy tôi làm "vợ" đó hả?"

Thái Hanh nhe răng cười tươi đến độ lóa mắt: "Đúng vậy."

Cái gương mặt đẹp trai quá mức cho phép mỗi lần cười rộ lên mang theo sức công phá vô địch thiên hạ, trái tim thiếu nam yếu đuối của Yoongi chẳng thể chống đỡ được một giây, ngay lập tức đập nhanh như trống, tuy nhiên một phần tỉnh táo còn sót lại cũng khiến cậu bừng tỉnh giữa mê mang: "Lúc nãy... lúc nãy tôi đã nói với mẹ của cậu rồi, cuộc hôn nhân này, tôi không thể đồng ý."

Thái Hanh thu lại nét cười nhưng vẫn giữ gương mặt ôn hòa hỏi: "Tại sao?"

"Có gì mà phải hỏi, tuy tôi là người có tư tưởng cởi mở, đối với hôn nhân đồng giới không có ý kiến gì. Nhưng điều quan trọng chính là tôi không phải người đồng tính, tôi là đàn ông, và tôi thích phụ nữ. Với lại tôi và cậu gặp nhau có hai lần, đột nhiên nói đến chuyện kết hôn không phải vội vàng quá rồi hay sao?" Yoongi nói một tràng y chang đọc rap.

"Không vội vàng. Ngay lần đầu gặp nhau, ta đã thích em rồi." Thái Hanh nhấc môi, giọng nói mềm mại như nước.

Yoongi hơi sửng sốt, nói như thể đó là điều lẽ hiển nhiên: "Nhưng tôi đâu có thích cậu.

"Mẹ ta nói tình cảm sau khi thành hôn rồi có thể từ từ bồi đắp. Từ từ em sẽ thích ta thôi."

Ban đầu Yoongi cứ nghĩ người này là một tên ngốc, thích nói năng hàm hồ, nhưng sự thật chứng minh lời hắn nói thậm chí còn có phần hư cấu. Về tính hướng của bản thân, Yoongi có thể ưỡn ngực mà dõng dạc rằng không hề lệch lạc. Tuy kinh nghiệm tình trường chưa có, nhưng đơn phương thì có thể tính vào hạng lão làng. Yoongi có thể khẳng định, sở thích của cậu trước giờ vẫn là nữ sinh cá tính. Đứng trước những lời gạ gẫm của không ít đàn anh khóa trên lẫn đàn em khóa dưới, cũng chưa từng khiến Yoongi cảm thấy động tâm.

"Với lại..." Thái Hanh đột nhiên thay đổi thái độ, tông giọng cũng nhỏ hơn một chút "Chúng ta dù sao cũng đã hôn nhau, ta nhất định sẽ có trách nhiệm với em."

"Hôn?" Tuy cậu cũng có chút cảm tình với Thái Hanh, mà cậu cũng chẳng hề chán ghét nụ hôn vừa nãy, nhưng điều này không có nghĩa rằng cậu sẽ đồng ý loại chuyện này.

Có hơi chột dạ, Yoongi khụ một tiếng rồi nói: "Chỉ là chút chuyện cỏn con, tôi không để tâm, cậu cũng đừng quan trọng hóa làm gì. Thời đại này nam nữ yêu thương nhau hôn hít là chuyện bình thường, sau khi phát sinh loại quan hệ kia, còn không kết hôn nữa là hôn hít."

"Loại quan hệ kia?" Thái Hanh dường như chẳng nắm bắt lấy trọng tâm lời nói chút nào.

"Cậu không hiểu?" Yoongi nhìn bộ dạng ngây ra của người kia biết rằng mình đang được thỉnh giáo trạch nam trong truyền thuyết rồi, thảo nào lại xem trọng lễ nghĩa như vậy, cho nên tốt bụng giải thích: "Là chuyện chăn gối đó."

Thái Hanh vẫn trơ trơ ra đó.

Yoongi cố gắng bình tĩnh nói tiếp: "Cậu biết fwb hay ons hay không?"

Thái Hanh lắc đầu.

"Hết cách với cậu luôn rồi. Là quan hệ tình dục trước hôn nhân đó. Cậu...đừng nói là vẫn chưa từng đó nhá."

Thái Hanh gật đầu.

"Còn em?"

Bất ngờ bị hỏi ngược lại Yoongi có chút xấu hổ, vội bịt miệng vờ ho khụ khụ: "E..hèm...ờ thì..."

"Em đã làm chuyện đó với người khác?" Thái Hanh đột nhiên trầm giọng, khi nhìn qua, Yoongi có thể thấy trong mắt ánh lên một tia khó chịu.

"Tôi..."

Yoongi chưa kịp trả lời, đã bị Thái Hanh bước tới nắm lấy bả vai kéo lên, tiếp tục gặng hỏi: "Em đã làm chuyện vợ chồng với người khác rồi?"

Yoongi bị thái độ quay ngoắt 180 độ của Thái Hanh làm cho hốt hoảng, kẻ này đột nhiên sao lại nổi giận, mà khi nổi giận cớ sao lại trở nên đáng sợ như thế này, hành động như thể có thể giết chết người khác bất cứ lúc nào. Thấy Thái Hanh quá mức kích động, Yoongi cũng rất thức thời mà nhanh chóng đáp lời.

"Không có... tôi chưa... chưa từng làm với ai hết."

Cái đệch, bắt cậu nói ra mấy lời nhục nhã thế này mới vừa lòng hay sao. Hai mươi mấy tuổi đầu mà tem còn chưa bị bốc, thì đúng là vô dụng mà. Yoongi nghiến răng nghiến lợi lầm bầm.

"Thật sao?" Giọng Thái Hanh ôn hòa đi thấy rõ.

"Ừ." Bị quê nên Yoongi chỉ đáp qua loa lấy lệ.

Chưa đầy ba giây sau, Thái Hanh đột nhiên kéo Yoongi ôm vào lòng, bàn tay còn đặt trên tóc vuốt vuốt y như đang nựng chó: "Yoongi ngoan lắm."

"Chuyện đó vốn phải dành cho đêm động phòng giữa ta và em mới đúng, em nói có phải không?"

Yoongi nghe xong, lông tóc đều đồng loạt chỉ thiên.

Cái mẹ gì đây????

* trích Đồng linh giao - Người đang hát điều gì? dịch bởi Cổ Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip