Chương 1 - "Không hiểu cũng không muốn hiểu."

Tại một góc khuất của dãy hành lang nơi sân trường vắng lạnh, thiếu niên với mái tóc đen óng ánh phản chiếu tia nắng ngày đầu thu đang loay hoay ngắm nhìn một bóng lưng to lớn.

Bóng lưng cao to rộng lớn đang dựa người vào thân cây anh đào trụi lá, một tướng mạo cao kiều thẩn thơ gửi tầm mắt hoa đào vào những dòng chữ trong trang sách.

Thỉnh thoảng bờ vai ai kia sẽ run lên nhè nhẹ vì chủ nhân nó đang cười khúc khích với tông giọng trầm ấm.

Yoongi phía sau bức tường cứ liên tục mím môi, bàn tay nhỏ nhắn vì lạnh mà cứ thế xoa xoa vào cái áo khoác ngoài của đồng phục trường. Khuôn mặt khả ái cứ thế càng lún sâu vào mớ khăn len được choàng ngay ngắn ở cổ.

Đôi mắt nhỏ bé cứ thế từ từ híp lại rồi theo phản xạ mà nhanh chóng mở to ra chớp chớp vài cái, Yoongi gần như đã quá mệt mỏi khi phải đứng núp sau bóng lưng ai kia trong một khoảng thời gian dài ở cái thời tiết trời thu.

Cậu gần như muốn rả rời, cơ thể liên tục đòi hỏi sự xúc tác mạnh mẻ của hơi ấm và sự mềm mại của chiếc chăn dày xụ.

Cứ thế Yoongi mơ màng, cả người trượt theo bờ tường mà nhắm mắt.

Ngủ đi rồi mình sẽ ngắm anh ấy sau vậy.

Cứ thế con người nhỏ bé đó thoải mái áp mặt vào bức tường bạc màu mà hít thở đều đều, mặc cho gió rít vào tai đến đỏ âu hay tiếng gọi khe khẻ của ai kia.

Jungkook chau mày, dùng chân khều khều vào đôi cánh tay trắng bệch vì lạnh của cậu nhóc nằm dính ngay bức tường sau khu viên trường.

Y tò mò, không biết đã bao nhiêu lâu rồi lại được gặp phải cảnh một đứa nhóc năm nhất ngu ngơ ngủ quên ở dãy hành lang vắng vẻ này. Y hơi có tếu ý, đuôi mắt cứ thế cao hứng giương lên nhẹ một cái rồi lại thu về khi bên vai mình cảm nhận được một bàn tay của ai khác ghé qua.

Jungkook quay lại, nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị giấu sau cặp kính gọng vàng của thằng bạn cùng bàn. Y hếch mặt hướng tên kia lên tiếng.
"Có chuyện gì thế Taehyung, tao nghĩ giờ này mày phải ngồi ở góc cây anh đào mà đọc sách chứ."

"Đang trên đường về kiến túc xá, cậu nhóc này là ai." Người có tên Taehyung đưa tay thu về cặp kính gọng tròn, để lộ ra đôi mắt híp dài cùng với đồng tử nâu sáng đang lóe lên tia tinh quang.

"Tao không biết, ý gì." Y chau mày, mặt vẫn ngông cuồng giương cao trong gió, cuối cùng chỉ nhận lại được cái hất vai nhẹ của ai kia. Chỉ khi Jungkook kịp nhận ra nơi này chỉ còn chính mình cùng cái cậu nhóc ngủ gục ở góc tường thì Taehyung đã từ lúc nào rời đi khỏi nơi đó.

Y thở dài, cho tay vào túi quần định quay người bước đi thì lại dừng chân lui về mấy bước. Nhìn thiếu niên đang ngủ say giấc, Jungkook lại nhìn lên bầu trời đen kịt của ngày trời thu, cuối cùng là vẻ mặt mất mát cởi ra lớp áo khoác ấm nhất của bộ đồng phục trường, thả nhẹ lên người cậu ấy rồi nhanh chóng quay đi.

Nơi góc trái hành lang, Taehyung tinh tường dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn bóng người cao to đang đút tay vào túi quần mà bước đi. Đôi mắt của anh khi không được chiếc kính gọng tròn quen thuộc che khuất thì lại tỏ ra nét sắc lạnh dị thường, theo đó kéo cả khuôn mặt rơi vào một nét nghiêm nghị.

|tớ là giải phân cách đáng yêu|

Khi cái lúc mà Yoongi tỉnh dậy cũng là lúc gió trời rít vào lá cây càng mạnh hơn tạo ra tiếng lá xào xạc, cậu loay hoay mắt vẫn nhắm tịt trong sự ồn ào của tiếng nước rào rào bên tai.

Cho đến khi tiếng 'cạch' của cánh cửa nặng nề truyền đến, Yoongi mới giật mình thanh tỉnh. Đôi mắt nhỏ bé híp nhẹ thỉnh thoảng cố gắng giương cao, cậu tập trung nhìn đến điểm sáng duy nhất trong căn phòng tối đen.

Từ cánh cửa thoát nhẹ vài làn hơi nước, thân ảnh rắn chắc thon gọn được giấu kín trong áo tắm lông trắng tinh tường từ từ đặt chân bước ra.

Chỉ biết đến lúc đó, cậu nhóc ngây thơ vẫn đang loay hoay dụi mắt cả cơ thể lại căn cứng.

Yoongi mơ hồ không biết nơi góc tường lạnh băng từ khi nào lại có thêm đệm ấm cùng mền dày xụ, còn có cả phòng tắm xông hơi mịt mù hơi nước thế kia.

Cậu không hiểu cũng không muốn hiểu.

End chương 1 - 'ㅅ'
Lại hố mới, huhu. ㅠㅠ




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: