Nhiều hơn 24 tiếng

Đã hơn 1 giờ sáng rồi và TaeHyung vẫn còn thức, xung quanh là những âm thanh hỗn loạn phát ra từ hai người bạn cùng phòng. Cậu chả thể ngủ nổi.

Mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, đầu hiện giờ đang vẩn vơ hàng đống suy nghĩ. Và cậu cảm thấy có chút đăng đắng trong khoang miệng mình. Có lẽ là vì mấy viên thuốc vừa uống khi nãy. TaeHyung chợt buồn nôn

Lười biếng ngồi dậy. Từ từ bước ra phía bếp, cần một chút nước để làm giảm bớt đi thứ mùi vị đang ngập trong khoang miệng. Có ánh sáng từ phía phòng của YoonGi. Khẽ thở dài, YoonGi luôn như vậy, luôn tự hành hạ chính mình. Lịch trình hôm nay đã là quá đủ rồi.

Khẽ gõ cửa phòng và nhận được thanh âm quen thuộc " Vào đi". YoonGi bình thản hỏi
như thể chả còn lạ lẫm với chuyện này

- Vẫn còn chưa đi ngủ à

- Em không ngủ được - TaeHyung chán nản nói

Không có tiếng đáp lại.

TaeHyung nằm lăn ra giường, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào YoonGi và chợt cảm thấy trống rỗng. Chỉ còn lại tiếng bút sột soạt trên trang giấy và hơi thở đều đều như quyện vào nhau của cả hai. TaeHyung tiếp tục những suy nghĩ dở dang

- Anh YoonGi ơi, anh sẽ làm gì nếu như một ngày có nhiều hơn 24 tiếng?

- Ngủ và sáng tác, thế thôi - YoonGi lơ đễnh trả lời, không có vẻ gì là để tâm tới câu hỏi ngu ngốc của TaeHyung

- Chán chết. Vậy thì có khác gì bình thường đâu chứ- TaeHyung bĩu môi

TaeHyung tự hỏi Nếu một ngày có nhiều hơn 24 tiếng, tôi sẽ làm gì? TaeHyung quay qua nhìn YoonGi, khẽ mỉm cười, chả mấy chốc chìm vào giấc ngủ.

TaeHyung tỉnh dậy khi nắng ngoài kia đã nhuốm vàng tất cả và đồng hồ kêu điểm 9 giờ. Vậy là cả đêm hôm qua ngủ lại phòng của YoonGi. TaeHyung thấy chóng mặt sau giấc mộng mơ hồ. Thật may là hôm nay không có lịch trình, chắc hiện giờ mọi người vẫn đang ngủ. Và giờ cậu mới để ý YoonGi đã ngủ gật trên bàn. TaeHyung lại gần. Anh YoonGi lúc này trông thật hiền lành và bình yên. Lặng người đứng nhìn lúc lâu, và rồi chuyển tầm mắt sang những tờ giấy trên mặt bàn. Là những câu hát và nốt nhạc YoonGi đã sáng tác cả đêm qua.

Suốt bữa sáng TaeHyung như người mất hồn, cậu vẫn nghĩ mãi về chuyện hôm qua. Anh YoonGi mà biết sẽ mắng cậu dở hơi cho mà xem. Hiện giờ ở nhà chỉ có cậu và anh YoonGi thôi. Những người khác đều đã ra ngoài cả rồi, dù gì thì hôm nay được nghỉ mà.

- Anh YoonGi ơi nếu một ngày có nhiều hơn 24 tiếng anh sẽ làm gì?

- Chả phải hôm qua đã trả lời rồi sao - YoonGi nhàn nhạt đáp lại

TaeHyung bĩu môi, chả lẽ chỉ có thế thôi sao. YoonGi đứng dậy rời đi, vẫn kịp để lại cho TaeHyung ngốc nghếch đang bất mãn một câu

- Nếu một ngày có nhiều hơn 24 tiếng, anh sẽ dành nhiều thời gian bên em hơn.

Cả ngày hôm đó, TaeHyung vì câu nói kia mà tủm tỉm suốt thôi.

Kim TaeHyung đúng là đồ ngốc mà !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip