mảnh tình thứ nhất

Ngắm mình trong tấm gương, bộ vest được ủi phẳng phiu trông thật lịch lãm, sắc đỏ của hoa hồng cài trên ngực áo làm nổi bật thêm bộ tây phục. Taehyung vuốt lại mái tóc nâu vừa nhuộm, chọn một đôi giày da đen thật đẹp rồi sải bước ra khỏi phòng, lại bắt gặp thân ảnh mà mình đã quen thuộc đến từng tấc da thịt, anh hôm nay thật đẹp biết bao!

Yoongi đứng đối diện Taehyung nở một nụ cười, vẫn là nụ cười đó, nụ cười làm cậu mê đắm suốt 8 năm nay, Taehyung cũng cười với anh, nụ cười đẹp nhất cậu sẽ dành cho anh trong một ngày trọng đại thế này.

" Ta nói chuyện một chút được chứ?"

" Được. "

Taehyung nhìn vào mắt anh, không nhanh không chậm nhả từng chữ.

" Chúc mừng anh, Yoongi"

Nếu hỏi Yoongi hiện giờ có hạnh phúc không, chắc chắn anh không có câu trả lời. Bởi lẽ người con trai trước mặt anh, người mà anh từng dành cả tuổi trẻ cho cậu, họ từng hứa sẽ cùng nhau đứng ở lễ đường, cùng nhau tuyên hệ, cùng nhau hạnh phúc.

Nhưng cuộc tình này lại kết thúc......

Họ không chia tay, Yoongi không hề bỏ rơi Taehyung và ngược lại. Nhưng biết làm sao khi tình yêu lại ruồng bỏ hai người họ. Có duyên gặp nhau nhưng lại không có duyên cùng nhau đi tiếp. Còn gì đáng buồn hơn!

" Nếu mình bỏ lại tất cả và đi khỏi đây thì sao hả anh?"

Anh lại cười, nhưng là nụ cười cứng đơ đến giả tạo. Khóe mắt lại xuất hiện thêm 1 tầng nước, Yoongi né tránh ánh mắt kia.

" Muộn rồi, Taehyung."

" Rõ ràng chúng ta vẫn yêu nhau. Nhưng tại sao chứ...?"

Hít một ngụm khí, anh đau chứ! Yoongi biết Taehyung cũng thế, nhưng anh còn có thể làm gì hơn?

" Chuyện chúng ta đã là quá khứ. Em quên hết đi và hãy sống thật tốt!"

" Em phải sống tốt thế nào khi không có anh đây, Yoongi?

.

.

Nhìn cô gái đang bước vào lễ đường kia, thật xinh đẹp, bộ váy cưới trên người rất lộng lẫy. Nàng nắm lấy tay anh, cùng anh tuyên hệ, anh vén rèm che mặt của nàng mà hôn nhẹ vào cánh môi đỏ. Hạnh phúc chết mất!

Taehyung từ bao giờ đã rơi nước mắt dù miệng đang nhoẻn cười vỗ tay chúc phúc. Yoongi của cậu phải thật hạnh phúc, mong rằng cô gái kia có thể yêu thương anh, cho anh niềm vui...

Anh hạnh phúc thì cậu cũng thế! Lau vội dòng nước mắt lăn trên má, Taehyung quay lưng bước đi khỏi lễ đường, cậu đã được chứng kiến anh trong bộ vest cưới, mãn nguyện rồi! Cậu còn ở đây làm gì nữa, nơi này đâu nào thuộc về cậu.

" Anh xin lỗi, Taehyung..."

_______________________

chap này mình vừa lục lại từ những bản thảo cũ của năm ngoái, bây giờ cũng chẳng ai đọc nữa, vì tiếc, nên mình đã mạn phép reup lại, mình biết nó khá tệ, nhưng mình không muốn sửa vì mình muốn giữ lại chút kỷ niệm của khoảng thời gian đầu tập tành viết lách. xin lỗi, mình hơi nhiều lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip