Chương 35. Meo
Các cậu có thể nghe nhạc kèm với đọc ^^
-------------------------------
Sếp Kim ở viện mất mấy ngày, vậy nhưng đến một nhân viên cũng không biết vì sao sếp nghỉ, à thì cũng có người biết đấy, nhưng bị bịt miệng hết rồi. Một trong số những người đó đang vừa thu dọn đồ đạc cho sếp mình vừa cằn nhằn.
-Anh cũng thật là, bạ đâu vứt đấy, đây một tí kia một tí, chỉ khổ cái thân em thu dọn mệt người, lớn tướng mà vẫn cứ bừa bộn gì đâu.
Ngài giám đốc mắt điếc tai ngơ đứng một bên uống Coca, cũng thật khó hiểu khi vị sếp tổng lạnh lùng lại thích mấy thứ đồ ăn nhanh và nước ngọt, đặc biệt là Coca, đến Yoongi cũng không thấu được cái chấp niệm này của Taehyung.
Yoongi đứng dậy, nhìn quanh phòng một lần, xác định mọi thứ đều đã được thu dọn hết cả mới thở phào.
-Cuối cùng cũng xong, mệt chết em, anh bê đi, em xuống mở cốp trước.
-Tại sao anh phải bê?
-Chẳng lẽ anh lỡ để cái thân bé nhỏ còi cọc còn này bê, Hyungie~ Anh không nỡ đâu đúng hơm~ Anh mang hết đi nha~ nha~~
Xốc đám đồ trên tay, Yoongi khổ không kể siết theo chân ngài giám đốc hự hự hự vào thang máy.
Vừa vào đến nơi, Yoongi thả hết một loạt xuống đất, than khổ:
-Số em khổ quá~ Người yêu thế này rốt cuộc có làm gì chứ!
-Anh là bệnh nhân, cần ưu tiên.
-Tư bản ngụy biện! - Yoongi trừng mắt sau lưng ngài giám đốc, liên tục lẩm bẩm oán trách, đợi thang máy đến tầng hầm để xe, lại không kìm được thở dài, cậu lần nữa nhấc đồ lên, số cũng tại một lúc cả hai cùng phải ở viện, với cái tính lo nghĩ đủ đường của Yoongi, chỉ hận không thể xách cả căn nhà đến, mỗi ngày lại mang vài thứ, cuối cùng mới thành lắm đồ thế này.
Yoongi vừa đứng thẳng dậy, chuẩn bị cằn nhằn, cả người bất ngờ bị nhấc bổng lên, đúng rồi, là nhấc ấy. Taehyung đưa tay xuống dưới eo cậu, hai ba đã khiến chân Yoongi rời đất, túi đồ hai bên tay theo từng bước đi của anh đung đưa đung đưa.
-Còn cằn nhằn anh liền đánh em.
-Tư bản bạo lực! - Yoongi nói vậy, vẫn không kìm được bật cười khúc khích, tiếng vang tràn vào tai ngài giám đốc, nâng khóe miệng anh lên độ cung dịu dàng.
Phòng khách bừa bộn, đây một đống đồ, kia một đống rác, Yoongi giật khóe miệng, cười làm lành:
-Hê hê, mấy ngày anh không có nhà ăn ở hơi bừa bộn xí.
-Ờ. - Taehyung không để tâm, xách mấy túi đồ để bừa lên sàn, muốn đi tắm một chút, người anh giờ đều là mùi thuốc sát trùng, khó chịu muốn chết.
-Ấy từ từ, anh muốn đi tắm hả? Đợi dọn nhà xong đã. - Yoongi kéo gấu áo ngài giám đốc. Taehyung giống như nghe thấy tin gì đó hết sức kỳ lạ, lấy tay tự chỉ mình.
-Anh? Dọn nhà?
-Ừm ừm - Yoongi kiên định gật đầu.
Taehyung cười lạnh mấy tiếng, vỗ vỗ đầu Yoongi:
-Tài kể chuyện cười của em tiến bộ đấy.
-Em không có đùa với anh đâu! Đi ~ Dọn với em, không thì mình em dọn bao giờ xong~
-Không xong thì thôi.
-Thôi thế nào chứ! Anh muốn ra công ty nhân viên ngửi trên người anh đều là mùi nhà bừa bộn à.
-Thế giới không có loại mùi đấy.
-Em không đùa với anh đâu, em nằm đây ăn vạ đó!
-Tùy em.
-Taehyungie~~~~
Năm lần bảy lượt cuối cùng ngài giám đốc cũng bị đủ thứ trò cù, ôm, khóc, nháo của nhân viên Min ép buộc cầm lấy chổi, mặt đen sì phẩy phẩy sàn.
-Anh đừng làm thế, miết nó xuống, miết nó xuống ấy. - Yoongi nhẹ giọng chỉ chỉ.
-Vậy em làm cả đi. - Taehyung trừng mắt, Yoongi nịnh nọt cầm giẻ lau làm bộ bận rộn
-Em cũng đang làm mà~~ Chúng mình cùng nhau cố lên! Phải có ý thức bảo vệ môi trường sống thật là sạch đẹp, bạn nhỏ Kim nhỉ~~~
-Em chán sống rồi phải không?
-Em nào có~
Vật vã đến trưa, cái nhà mới ra hồn phần nào, Yoongi vừa vui vừa tức, vui vì Taehyung chịu dọn nhà cùng cậu, tức vì thực sự thằng cha này thiếu kỹ năng trầm trọng, sàn nhà quét thế nào không biết, giặt giẻ lau bằng cách nhúng nước rồi vớt lên, xếp gọn đồ là đổ chất đống vào một góc. Vậy nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cái mặt đẹp trai của ngài giám đốc hoàn toàn biến thành màu đen, Yoongi sán đến, cười hì hì:
-Cũng trưa rồi ha, mình nấu ăn không kịp, hay là tắm sạch sẽ xong mình ra trung tâm chơi đi, nhà đang thiếu mấy món đồ, tiện thể ăn ở đó luôn~
-Được. - Taehyung bình thản bước vào phòng ngủ, chọn đồ đi tắm.
-??? - Yoongi đứng hình mất 5s, hôm nay....hình như ổng lành hơn mọi khi thì phải. Nhân viên Min cười sung sướng, chẳng lẽ ảnh đã nhận ra giá trị cùng sự đáng yêu cần trân trọng của mình? Ôi trời ơi người yêu mình tâm lý quá đi mà~~
-Taehyungie~ Anh chắc chắn là thiên sứ!
-Ờ - Yoongi cùng cái tiếng này cũng thấy dễ nghe hơn bao nhiêu.
Hai người thay quần áo, đi xe đến trung tâm thương mại nhộn nhịp. Nhân viên Min mặc cả người đen xì, đội mũ chùm mặt, đeo khẩu trang kín mít, khiến bác bảo vệ nhìn cậu thêm một lúc, nghi nghi ngờ ngờ.
-Em tính cướp bóc gì ở đây? - Taehyung hai tay đút túi quần, đi phía sau cậu.
-Anh nói vớ vẩn! Em đây là sợ có ai trong công ty nhìn thấy thôi. Hôm nay là ngày nghỉ, biết đâu bọn họ cũng đi đây chơi thì sao. - Yoongi đẩy xe hàng phía trước, xoay lại phản bác.
-Ai nhớ được mặt em.
-Vũ nhục trầm trọng! Từ khi sinh ra đến giờ ai lần đầu gặp cũng nói mặt em dễ nhớ, vừa đáng yêu vừa mềm mại, trắng trắng trẻo trẻo, xinh xinh xẻo xẻo. Em nếu làm idol, chắc chắn sẽ là một rapper vừa ngầu lòi vừa đáng yêu!
-Ờ, vậy chắc anh thành em em. - Ngài giám đốc nhàm chán nhìn xung quanh.
-Thái độ của anh đặc biệt thiếu thiện ý. - Yoongi lựa một món đồ ném vào xe đẩy. Tầm mắt cậu bất ngờ rơi trên bóng hình người con gái phía xa, cậu mở to mắt, thấp giọng hét lên.
-Đấy đấy đấy em biết ngay mà!! Con mụ Jaera kìa!!!
Phía xa, Jaera đang cùng mấy người bạn mua đồ, cười đùa đi về hướng này.
Yoongi rối rít nhìn bốn phía, cậu đang đứng kẹt giữa hai gian hàng, Jaera thì càng lúc càng đi về phía này, nhân viên Min muốn quay đầu bỏ chạy, bất ngờ bị người chặn đứng. Taehyung cười gian ác, chống tay chắn lối.
-Tính đi đâu?
-Anh tránh ra! Có phải muốn bị phát hiện không!
-Anh còn chưa xử em tội bắt anh dọn nhà đâu, dễ thế được à.
-Kim Taehyung! - Yoongi mở to mắt hù dọa.
-Min Yoongi. - Taehyung hất mặt nhìn lại.
-Anh anh anh.... - Yoongi không còn cách nào khác, lại nhìn quanh lần nữa, trong lúc không ai để ý, cậu vội chộp lấy áo khoác treo trên giá, nhảy vào xe chở hàng, đắp đồ lên người.
-Ô? Sếp Kim ạ? - Jaera lơ đãng nhìn quanh, tầm mắt chạm phải dáng người cao cao quen thuộc, cô hô lên.
Taehyung chậm rãi quay sang.
-Ừ.
Đám bạn của Jaera thấy cô thân mật gọi anh soái ca đẹp trai hết cỡ phía xa, vội kéo cô đến gần.
-Kia là sếp đẹp trai mà mày hay kể đó hả! Mẹ nó quá hén sờm, mau đến nói chuyện nhanh lên!
-Chúng mày điên à! Ổng giết tao mất! Buông tao ra!!
Jaera cố gắng trốn thoát, cuối cùng vẫn phải đứng trước mặt sếp mình, cười gượng gạo:
-A ha ha sếp cũng đi mua sắm ở đây ạ.
-Ừ - Ngài giám đốc không mấy để tâm, đám bạn của Jaera lại phấn khích sắp chết, dù sao trước mặt họ chính là một vị bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền hàng thật giá thật, mẹ nó quà ngầu lòi, quá khiến lòng người xao xuyến.
-Anh chính là sếp của bạn em sao? Cũng thật là duyên có thể gặp ở đây. Anh đi một mình à, hay còn đi với ai nữa.
-Đây. - Taehyung chỉ chỉ xe chở hàng, Yoongi núp bên dưới đang liều mạng nín thở thật muốn xồ ra cào chết tên tư bản hãm hại người kia, nhưng chỉ có thể ủy khuất càng tận lực tìm cảm giác không tồn tại.
Mấy cô gái bật cười:
-Ha ha ha, anh vui tính quá.
-Mà anh cũng mua nhiều đồ quá nhỉ? - Một cô đưa tay muốn chạm đến xe chở hàng giống như chất cao như núi kia. Yoongi bên dưới sợ muốn chết, nếu bị phát hiện trốn trong xe này, chuyện không còn là chỉ bị phát hiện nữa, cậu sẽ bị coi là biến thái rình mò trong xe hàng cho mà xem!!!
Cái tay đưa ra bất ngờ nắm hụt, Taehyung kéo xe ra sau, nhíu mày:
-Jaera, cô có phải quá can thiệp vào đời sống riêng tư của cấp trên rồi không?
Mấy cô gái bị hàn khí tỏa ra đột kích đến rụt người, Jaera lại càng là mồ hôi ròng ròng, vội xua tay:
-A ha sếp thông cảm, bạn em tính hơi phóng khoáng, sếp cứ tiếp tục mua đồ ạ, bọn em xin phép.
Jaera vội kéo người bạn đang cứng đơ tay giữa không khí, mấy cô gái kéo nhau rời khỏi, vừa đi vừa nghe Jaera xì xầm oán hận.
Yoongi lắng tai nghe tiếng bước chân xa dần, mới dám từ đống đồ chồi mặt lên, chỉ tay vào sếp Kim oán hận:
-Anh là cố ý!
Taehyung nhún vai, làm bộ chuyện gì cũng không liên quan đến mình. Yoongi tức giận muốn bật dậy chất vấn, lại phát hiện mình giống như bị kẹt, thế nào cũng không đứng lên được.
-Taehyung! Em bị kẹt rồi, kéo em ra!
-Anh không đủ sức.
-Anh có lý do thuyết phục hơn tí đi!
-Rồi, ồn ào gì chứ, cứ nằm đó đi. - Taehyung nắm lấy tay cầm, đẩy xe hàng tiếp tục đi, Yoongi mắc kẹt bên trong cũng cứ thế thành đồ buôn bán bị bỏ vào xe.
-Anh cũng thật.... - Yoongi làu bàu, nhúc nhích tìm vị trí thoải mái. Cậu nằm lọt thỏm trong xe hàng, tay thỉnh thoảng vươn ra chỉ món đồ muốn lấy, Taehyung đi đến, lấy đồ ném đến cạnh cậu
Yoongi cầm hàng tặng kèm xoay xoay, là một móc khóa hình mèo trắng, nhấn nút trên tay nó, mèo nhỏ sẽ phát ra tiếng kêu mềm mại. Nhân viên Min thích thú ngắm ngắm, với đến đập vào cái tay đang đẩy xe của ngài giám đốc.
-Taehyung Taehyung, anh nghe thử nè. - Cậu nhấn nút, mèo nhựa lại lần nữa phát tiếng kêu - Nghe hay nhỉ?
-Đau đầu.
-Anh không thú vị gì cả.
Yoongi vẫn chưa thấy hết vui, nhấn mèo nhỏ, nghe tiếng nó mà cười khúc khích:
-Taehyungie.
-Gì? - Taehyung nhìn xuống cậu.
-Meo~ - Yoongi đặt một tay cạnh mặt, lại để mèo nhỏ bên má còn lại, cậu bắt chước theo dáng hình mèo nhỏ đang cười, kêu lên.
-...
-Anh thấy giống không?
-Lợn sao có thể giống mèo.
-Anh chán thế. - Yoongi bĩu môi, vùi cằm vào đống hàng, chừa lên hai má trắng nõn.
-Aishhh, em thật là. - Taehyung đưa hai tay xuống, bắt lấy hai bên má cậu, giống như nắn bột mạnh mẽ xoa xoa.
Đáng yêu muốn chết.
Nhưng sếp Kim sẽ không nói đâu.
-Đau! Anh buông mặt em ra!
-Không buông.
-Anh.... tư bản!
Đứng bên quầy thanh toán, Yoongi sờ sờ má mình, khỏi cần nói chắc chắn là đỏ lên rồi, quá đáng!
Cậu dùng ánh mắt thù hận nhìn Taehyung đang thanh toán hàng phía xa, tầm mắt bất ngờ chạm đến cái ví trên tay anh.
Nhìn quen quá...
Mà khoan...
Đó là ví giấu quỹ đen của cậu mà!!!
-Taehyung, cái ví đó... anh mua đâu vậy? - Yoongi nhỏ giọng thì thầm với ngài giám đốc, mong cứu vớt chút hi vọng nhỏ nhoi.
-Ví tiền trong ngăn kéo phòng ngủ. - Taehyung thản nhiên rút toàn bộ tiền trong ví, đưa cho thu ngân
Yoongi mở to mắt, cậu giống như sét đánh ngang tai, điên cuồng muốn hét vào mặt tên nào đó.
-Em đã khóa rồi cơ mà!
-Anh có chìa. - Taehyung nhún vai, chọc Yoongi tức muốn chết.
-Quân tư bản! Anh không phải thiên sứ, anh là ma quỷ! Ma quỷ ở tầng địa ngục thứ tám!
-Ờ! - Taehyung nhận lại vài đồng tiền thối, đặt vào tay cậu.
-Kim Taehyungggggg.
------------
May write block của tui là nhất thời thôi...
Cơ mà viết chương này cũng chật vật ghê đó -v-||||
#Lex
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip