Phiên ngoại 11: Hai mươi năm

Người đàn ông nghiêm mặt đứng trước gương, nửa thân trên mặc tây trang màu xám đẹp mắt. Tờ giấy trắng cầm trong tay chi chít những chữ viết tay đẹp mắt. Hắn hắng giọng, ánh mắt liếc đến tờ giấy, vừa đọc diễn cảm vừa cố liếc mình trong gương:

-Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng các bạn bè họ hàng gần xa thân mến, tên tôi là Min Yoongi, là người thân của cháu Kim Taeki hôm nay có đôi lời muốn nói về....

-Tránh qua một bên.

Tiếng nói nhất thời bị cắt quãng, bả vai bị người vừa đi qua huých phải, Yoongi sững người, chưa được vài giây đã lớn tiếng kêu lên:

-Trời ạ! Lại quên rồi! Tất cả là tại anh!!!

Yoongi ném giấy, lao đến gã đàn ông chỉ quấn khăn nửa thân vừa đi ra từ nhà tắm, muốn nắm cổ y lắc lắc.

Taehyung cầm lấy máy sấy sấy tóc, bỗng thấy một thân ảnh nhào đến, theo bản năng giơ máy sấy thổi về phía hắn. Yoongi bị gió máy sấy thổi cho giật mình, ựa một tiếng nhắn ngửa ra sau.

- Nhanh cởi đồ đi tắm, cả người đều là mồ hôi. – Taehyung thu vũ khí, tiếp tục sấy mái tóc ướt nhẹp.

- Không thấy em đang bận hả? Mà này, thấy bộ này được không? Đẹp chứ hả?

Yoongi đứng trước mặt Taehyung xoay một vòng, nhướn nhướn mày về phía y.

- Bụng bia sắp tung cúc áo rồi kìa.

- Làm gì có! – Yoongi tái mét mặt, đứng trước gương nhìn đi nhìn lại, thấy cúc áo vẫn thật an ổn đính trên sơ mi, lúc này mới thở phào – Lão già tư bản chết tiệt! Còn rủa nữa, buổi nào đi tập gym 10 tiếng hù chết anh!

Yoongi từ sau 40 luôn bị ám ảnh bụng bia, nhìn đến bạn bè xung quanh đã đều biến thánh một đống cán bộ, mỗi lần đều làm hắn sợ đến tím tái mặt mày.

Xoay trước gương một hồi, Yoongi liếc liếc mặt mình, không khỏi nhíu mày, hắn da dẻ vẫn thật khỏe, chỉ có ngay khóe môi đã mơ hồ có một cái ngoặc, đuôi mắt cũng có dấu chân chim nhàn nhạt, đều là do cười nhiều mà ra, hắn thở dài:

- Cuộc sống quá viên mãn cũng thật không tốt, biết thế ngày xưa em giống anh, cả ngày trưng cái mặt đơ đi khắp nơi, có phải giờ sẽ sống mãi tuổi 20 không.

Taehyung đã sấy xong tóc, mặc kệ tên nửa mặc tây trang nửa mặc quần bồn góc đứng trước gương như hóa điên vuốt ve mặt mũi, mở tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ

- Tae.... – Yoongi quay mặt lại đúng lúc Taehyung vừa cởi khăn tắm ra, nhất thời cả mặt đều thành (-_-)(-_-)(-_-)

Lão già yêu quái này đến năm 35 liền không thèm lão hóa nữa, cơ thể cả người tráng kiện, tóc cũng cả một trời đen nhánh, sợ đã sắp muốn trẻ hơn hắn, quả là nghịch thiên đến phi lý. Trước cảnh thu phơi phới, Yoongi cảm thấy mẹ nó thật 囧囧, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Quả nhiên nên lấy chồng nhiều hơn ít nhất 5 tuổi. Về sau thằng chồng già đi mới vừa.– Nếu không nhầm thì đây là lý lẽ của mấy người phụ nữ mà nhỉ?

Taehyung quăng khăn tắm bên hông lên đầu hắn:

- Còn ngẩn người ở đó làm gì? Không mau đi.

- Má! Anh dám quăng khăn tắm quấn hông lên đầu em!! – Yoongi cầm khăn lên, một đường phi thẳng vào nhà tắm, lúc này mới quay sang trách cứ - Anh không lo đi, mai là cưới Taeki rồi đấy. Mình đường đường là ba bố, không chuẩn bị phát biểu cái gì à.

- Không phải cứ đi lên nói chút là được sao.

- Trời ạ! Cái tên vô trách nhiệm này, anh không chuẩn bị, lên đó nói lắp xấu mặt con trai, nó cả đời cũng sẽ hận chết anh!!

- Anh nghĩ nó sẽ hận cái người phát biểu đại hội cựu chiến binh trong đám cưới của nó hơn.

- Anh anh anh.... được! Đợi ngày mai đừng trách em không nhắc anh!

Yoongi hầm hừ bước vào phòng tắm, dùng tốc độ kinh người tắm xong, cả người mát lạnh lao vào ổ chăn ông xã, thỏa mãn phát ra tiếng hừ hừ.

Taehyung ngồi đầu giường đọc sách, thấy hắn chuẩn bị ngủ luôn bèn bỏ sách xuống, vỗ vỗ:

- Tỉnh, còn chưa xoa thuốc đâu.

- Anh giúp em đi, nay mệt quá. – Yoongi sáng giờ chạy ngược chạy xuôi lo đám cưới, trang trí lễ đường, chuẩn bị bát đũa bàn ăn, mấy cái này thật ra đều có thuê người làm, nhưng là Yoongi tính tình lo xa, không yên tâm, cái gì cũng phải đi xem lại một lần, thành ra cả ngày chạy ngược xuôi, vừa đặt lưng lên giường liền không muốn cử động nữa.

Taehyung không nói gì, từ trong ngăn tủ đầu giường lấy ra một chai rượu thuốc, lật chăn dưới chân hắn lên, mở nắp chai, đổ một ít ra tay.

Cảm nhận hai tay ông xã đang xoa bóp chân cho mình, Yoongi thoải mái mỉm cười:

- Mấy ngày này trời ấm, cũng không đau như trước nữa, chắc em sắp không cần xoa thuốc nữa đâu.

- Bác sĩ đã nói rồi, cái này cần bôi đều.

- Haizzz, bệnh người già phiền chết em, mà chúng ta sinh hoạt giống nhau, ăn uống giống nhau, ở cũng giống luôn, tại sao chỉ có mình em bị chứ hả?

- Có khác nhau.

- Khác cái gì?

- Sinh hoạt tình dục.

- Anh cái lão già dâm dật này!

Yoongi quơ chân muốn đạp hắn một cái, bị Taehyung khẽ mắng một tiếng mới hậm hực thôi.

- Mà thôi, ai muốn anh bị bệnh chứ. Anh ốm rồi còn ai hầu hạ em. Cố khỏe mạnh nhé lão Kim, về sau còn cần đến ông đẩy xe lăn cho tôi đấy.

- Đợi đến lúc ngồi xe lăn, anh sẽ trực tiếp đẩy em đến vực.

- Này là cái loại tâm địa ác độc gì hả?!!

-------------

Tiếng nhạc rộn ràng vang lên giữa lễ đường xen lẫn tiếng nói cười vui vẻ của quan khách, Taehyung và Taeki đứng hai bên cha sứ, đợi cô dâu đang bước đến.

Yoongi mặc vest, mái tóc vuốt keo tinh xảo, vừa vui mừng vừa bồn chồn nhìn hai người, lo còn hơn chính hắn đi lấy Taehyung nữa.

Cửa lễ đường mở ra, hai bạn nhỏ phù dâu đi trước tung cánh hoa hồng suốt dọc đường. Cô dâu trong bộ váy trăng tinh khiết, bên môi nở nụ cười hạnh phúc nắm tay cha chậm rãi bước vào. Cha cô dâu cầm chặt tay con, xúc động không thôi.

Yoongi nhìn đến, nén cười quay sang vỗ vai người bên cạnh:

-Êi, hình như Seokjin sắp khóc đến n... - Hay lắm, tên này còn mẹ nó khóc luôn rồi!

Namjoon nhìn đến biểu cảm dè bỉu Yoongi nhìn mình, lấy khăn giấy xì một tiếng, nhỏ giọng mắng:

- Ông thì biết cái gì? Nhà ông thì sướng rồi, có thêm con gái tôi phục vụ, chỉ có nhà tôi là mất người, tôi chưa chơi thách cưới thì thôi.... Mẹ nó, con gái rượu thế mà bị thằng ranh con nhà ông cướp mất.

- Hê hê, dù sao nhà ông cũng còn thằng nữa cơ mà, lo cái rắm ấy, thôi, nín đi, lễ sắp bắt đầu rồi.

Cô dâu lúc này đã được trao tay cho bố chú rể, trong ánh mắt mong chờ của hai người, Taehyung một câu cũng không thèm chúc, hoàn thành bổn phận liền vỗ vai con trai, đi xuống ngồi cạnh Yoongi.

Buổi lễ tràn ngập hạnh phúc, lời hứa hẹn, nhẫn trao tay, trong tiếng tung hô của mọi người, cô dâu chú rể cho nhau một cái hôn nhẹ nhàng. Taeki nhận lấy micro, trong tiếng nhạc dịu dàng hát lên một bài hát tự mình làm tặng người yêu, cô dâu không kìm được nước mắt ôm lấy cậu, nấc lên.

Yoongi sụt sịt, bàn tay vô thức tìm lấy tay Taehyung nắm lấy, cười đùa:

- Má, hai bố con anh thật giống nhau, đến lúc quan trọng đều thích chơi cái trò hát tặng này, khác cái nó là hát lễ cười, mình hát có mình mình nghe. Tiếc anh chưa hả?

Taehyung không nói gì, chỉ đơn giản khép chặt ngón lại, bao lấy tay Yoongi trong tay mình.

Âm nhạc kết thúc, tiếp theo liền đến màn phát biểu nhàm chán của mấy vị trưởng bối đang xúc động thái quá. Namjoon cầm lấy mic, nửa ngày chỉ biết không ngừng khuyên, khuyên con gái sống tốt xong liền quay sang 'khuyên' con rể đối xử tử tế, dài dòng đến khi Seokjin không nhìn được đi lên kéo mới chịu xuống.

Yoongi thay mặt nhà trai lên nói, vừa lên vừa hồi hộp không chịu nổi, mặt tự động chuyển sang mood Taehyung, lẳng lặng rút tờ giấy từ trong túi ra, trầm giọng đọc:

- Một chai dầu ăn, 10 quả trứng, 3 mớ rau,...

Yoongi đọc lên, đợi khi phát hiện không đúng, hắn đã đọc gần xong rồi. Yoongi sốc đến không nói lên lời.

Ai có thể nói cho hắn biết vì sao danh sách đi chợ hắn viết cho Taehyung mấy ngày trước lại có trong túi tây trang đám cưới mới toanh không hả?!!

Nhìn đến Taehyung mang biểu cảm 'em quả nhiên là tấm chiếu mới' nhìn mình, Yoongi thiếu điều lao xuống bóp cổ y!!

Hắn cố gắng hít sâu một hơi, cất tờ giấy đi, hắng giọng:

- Này là mẫu danh sách đi mua đồ nhà ta, về sau con dâu về, cứ viết như vậy đưa cho Taeki bắt nó đi là được.

Mọi người trong thánh đường đều bật cười, Yoongi tỏ vẻ cái gì cũng không nghe thấy, dùng nghị lực sống gần 30 năm với tên quỷ nào đó để khiến mình bình tĩnh, lần nữa cất lời:

- Xưa ta với bố bây cưới nhau không có ăn hỏi, ký miếng giấy liền xong thủ tục, thậm chí còn không có hiệu lực trong nước. Vậy nên giấy kết hôn, bất quá cũng chỉ là vật ngoài thân, củng cố thêm tinh thần mà thôi, sống với nhau hạnh phúc hay không còn phụ thuộc vào tình cảm và kiên trì hai đứa. Về sau có giận nhau điều gì, nếu còn yêu thì đừng buông tay, cho nhau một khoảng lặng, một chút thời gian nghỉ ngơi, qua đi rồi mới thấy nó thật buồn cười, thật chẳng đáng, chặng đường phía trước còn dài lắm, nhưng chỉ cần hai bàn tay còn đan, ta tin không gì không thể vượt qua được. Nói nhiều thành nói nặng nề, Taeki, Hwaeun, chúc hai đứa hạnh phúc, có cháu cũng đừng đưa ta bế nhiều, ta không thích trẻ con lắm đâu.

Cả lễ đường tràn ngập tiếng nhạc du dương, Hwaeun rưng rưng không kìm được bật cười, Taeki ôm lấy ba, khẽ nói một tiếng cảm ơn. Yoongi mỉm cười, vỗ vỗ vai con trai liền trở về chỗ, trên đường thuận tiện dẫm lên chân tên cưới không ăn hỏi nào đó.

Lễ cưới diễn ra thật thuận lợi, lúc sau liền đến màn mà mấy thanh niên thiếu nữ mê nhất, cả một đám tụ trước lễ đường, chờ cô dâu tung hoa.

Trong tiếng hô chờ mong của mọi người, Taeki ghé vào tai vợ mình thì thầm gì đấy, Hwaeun mỉm cười gật đầu, nhìn sau lưng một cái liền hô lên:

- Nào, mọi người chuẩn bị đón hoa cô dâu. – Hwaeun cười thật tươi, kéo theo một đám người hưởng ứng - Ai đón được hoa, vậy hôm nay cũng sẽ là lễ cưới của người đó!

Hwaeun nheo mắt, quay lưng lại, ném bó hoa ra sau lưng, hoa hồng đỏ thắm theo ánh nhìn của mọi người bay lên, như vô tình cố ý chếch đến bàn trưởng bối, trong tích tắc được một bàn tay thon dài bắt lấy, cầm trong tay.

Một đám thanh niên nhìn thấy, không kìm được kêu lên, mấy vị phụ huynh mang ý đồ khó đoán nhịn nhếch khóe môi.

Taehyung nhìn bó hoa trong tay mình, Yoongi cả mặt đều đã đỏ lựng, lắp bắp:

- Này... mấy đứa kia sao lại ném hoa cưới ra tận chỗ này hả? Mau trả lại bọn nhỏ ném lại đi, thật là...

- Ôi, ông thông gia sao lại rén thế nhờ? Hoa cưới ném rồi trả lại thế nào được, thôi thì Taehyung ssi cứ tặng đại ai đi, hay tặng ngay em gái tôi kia kìa, chồng nó không có đây đâu, đừng lo. – Namjoon không mang ý tốt nhướn nhướn mày, chỉ vào người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh Taehyung.

Mấy người bạn của Taeki cũng không chịu yếu thế, gọi với sang:

- Thôi chú ơi, tặng cháu đi, cháu chưa có chồng cũng chưa có người yêu đâu. Nay mình làm đám cười nha~~

- Chú ơi đừng tặng nó, tặng cháu nè. Cháu nấu ăn giỏi lắm, về nhà cháu làm bánh ngọt cho chú mỗi ngày~

- Chú ơi....

Taehyung trong áp lực bốn phía, mặt không biến sắc nhìn Yoongi:

- Lấy không?

Yoongi thực ra đã quýnh lắm rồi mà vẫn phải ra dáng người lớn, khụ lên:

- Tùy anh.

Taehyung gật gật đầu, bó hoa hướng sang bên cạnh, như có ý tặng cho em gái Namjoon. Yoongi thấy vậy, mắt nhỏ cũng bị làm mở to, hắn ôm lấy cánh tay Taehyung một đường vòng qua, tay Taehyung một chút lực phản kháng cũng không có, cứ thế bó hoa liền thẳng thừng mà đập vào ngực Yoongi.

Yoongi nắm lấy, nhếch môi vô lại nói:

- Này là anh bắt em nhận đấy nhé.

- Èo ôi ông thông gia còn miếng niêm thỉ nào không chớ tôi là tôi thấy mất hết rồi đấy. – Namjoon chọc ngoáy.

- Ông không thấy là do mắt ông mù!

Taehyung không ý kiến, nhún vai, tiến đến tặng cho người bạn đời của mình một cái hôn nhẹ nhàng.

Yoongi hai mắt đều muốn rớt ra ngoài, xung quanh vang lên từng tiếng cảm thán, xấu hổ đến toàn thân thoát lực, tên khốn Namjoon kia còn lớn miệng mà rống:

- Ối giồi ôi hơn chục năm rồi đó mầy ông ơi, con cái nó nhìn kìa, ối giồi ôi.

Taehyung giống như cái gì cũng không để ý, rời khỏi môi hắn, trong ánh nhìn hưng phấn của mọi người nâng lên ly champagne:

- Trăm năm hạnh phúc.

Taeki cũng nâng ly, hô lớn:

- Trăm năm hạnh phúc!

- Trăm năm hạnh phúc!!! – Mọi người đều đồng loạt cất tiếng. Uống cạn ly rượu cưới, chúc cho nhau một đời hạnh phúc bên người mình yêu, trong tiếng nhạc rộn ràng, niềm vui như kéo dài vô tận.

Yoongi lau môi dính rượu, cũng cố gắng đứng lên nâng ly:

- T... trăm năm hạnh...

- Không nói được thì đừng có nói, nói lắp xấu mặt con trai, nó cả đời cũng sẽ hận chết em.

- Anh đừng có nói bất kỳ cái gì nữa! Hôm nay anh làm xấu mặt em. Em hận anh cả đời!

- Ồ, ít nhất mặt đừng nên thỏa mãn thế chứ? – Taehyung mỉm cười ranh mãnh, đưa ly chạm môi hắn

- Mặt anh thỏa mãn thì có!!!

Lão già tư bản, thật là bao năm vẫn khiến người ta...mê chết đi được!

------------------------------

Chương sau là chương cuối rồi mấy thím à, đợi hoàn truyện này xong khả năng tui sẽ REST một thời gian khá dài đó kkk

#Lex

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip