ONESHOT

Chỉ là chút ngẫu hứng vì bà chị bên Just TaeGi tăng động quá, mà hôm nay TaeGi dẫn nhau đi chơi đó nha ~~~~~

💜💜💜

Min Yoongi có thể cảm được trái tim anh đang đập thình thịch theo từng nhịp chân, chỉ hi vọng rằng Taehyung đang bước đi bên cạnh sẽ không nghe thấy. Chỉ là Min Yoongi cảm thấy thật vui vẻ, mà không chính xác anh đang cực hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi anh và Taehyung mới có dịp đi dạo với nhau, chỉ hai người mà không có cái đuôi Hoseok hay Jungkook bám theo.

Mặc dù thế Min Yoongi cũng vẫn hơi bất an, mỗi lần đứng bên cạnh người nọ anh đều hồi hộp và lo lắng đến phát nổ. Chỉ cần Taehyung nhìn anh hay trò chuyện với anh Min Yoongi đã có thể ngất xỉu vì mắc cỡ, nên anh dấu nó dưới lớp mặt nạ lạnh lùng, nhưng đâu ai biết trong lòng anh đang dậy sóng cỡ nào. Min Yoongi trở nên tươi sáng và hoà đồng, Min Yoongi lạnh lùng xa cách, đó đều là những phương pháp ngốc nghếch anh dùng để che đi cảm xúc thật của con tim.

"Hyung, Hồng Kong chẳng lạnh mấy nhỉ? Không như Hàn Quốc..."

Như mọi khi Taehyung sẽ là người bắt chuyện trước, nếu anh không muốn chủ động, Taehyung đôi khi sẽ tinh tế như thế, như một quý ông lịch sự luôn nhường nhịn. Chủ đề dùng để bắt đầu cuộc hội thoại sẽ luôn luôn là về thời tiết, Taehyung bằng cách nào đó luôn nắm rõ cá tính của anh trong lòng bàn tay.

"Ừa, đúng là ấm hơn ở quê nhà..."

Mặc dù cuối năm nào họ cũng sẽ đến Hồng Kong để tham dự lễ trao giải, nhưng những đoạn hội thoại trên dường như chưa bao giờ hết thời.

"Lâu rồi mới đi mua sắm với anh, hai ta đến đâu đây ?"

Yoongi hoàn toàn mù tịt về street shopping vì anh chuyên đặt hàng từ trên mạng cho tiện, nhưng không thể để mất mặt đàn anh được, Yoongi vốn rất tự tin về khả năng định hướng của mình.

"Chúng ta cứ đi lung tung đi..."

Taehyung trợn mắt nhìn người anh lùn hơn mình cả thước, dường như là bị sự can đảm của anh làm cho ngạc nhiên.

"Hyung, anh chắc mình biết rõ đường đi chứ ?"

"Chúng ta có GPS mà đừng lo"

Yoongi phát biểu với tất cả sự tự tin anh tích cóp được trong từng ấy năm, nhưng Taehyung cũng rất vui vẻ phì cười trong sự bất lực của bản thân. Vì vậy cả hai sóng vai nhau tản bộ dưới bầu trời đêm của Hồng Kong nhộn nhịp, làn gió mang theo hơi thở của miền đất cảng quét qua mái tóc thoang thoảng mùi thuốc tẩy của anh khiến Yoongi nhăn mặt, người lớn hơn túm lấy cái mũ trùm lên đầu, hồi tưởng đến cơn đau như thiêu đốt khiến anh khó chịu nhăn nhăn chóp mũi.

"Anh lạnh à hyung ?"

Yoongi yêu chất giọng trầm ấm của Taehyung, nhưng anh không phủ nhận những gì cậu nói ngay, bởi vì anh đang cảm thấy rất vui vẻ với sự quan tâm đó. Nên Yoongi chỉ cười rồi đi sát vào bên cậu em kém mình hai tuổi, bầu không khí bây giờ thật tốt, và Taehyung để anh tự ý hành động theo ý muốn của mình, một sự nhường nhịn lặng thầm mà chẳng mấy ai để ý.

"Hyung, dạo gần đây anh không còn lờ đờ hay giả vờ cun ngầu nữa..."

Taehyung nói với âm lượng chỉ vừa để cho anh nghe thấy, Yoongi cảm thấy trái tim anh như bị ai đó bóp nhẹ, có chút lo sợ quấn lấy anh nhưng rất nhanh người với mái tóc sáng màu phải làm bộ như anh vẫn ổn.

"Ừa, anh nghĩ mình đã qua thời đó rồi."

Yoongi len lén nhìn thằng nhóc cao hơn mình qua đuôi mắt, hy vọng cậu ta sẽ không có bất cứ biểu hiện kì lạ gì, vì nếu Taehyung cảm thấy không thích cách anh xử sự Min Yoongi chắc chắn sẽ lại thay đổi bản thân để phù hợp với cậu.

"Em..." Yoongi có chút rụt rè.

"Sao ạ?"

Taehyung thản nhiên hỏi ngược lại mà không biết anh đang hồi hộp cỡ nào, đúng là đứa trẻ hư đốn, Yoongi nghĩ.

"Nếu anh định hỏi liệu em có ghét không..." Taehyung nở nụ cười xấu xa rồi ghé sát lại vành tai đang chuyển màu hồng rực của anh nhỏ giọng "Em thật sự rất thích Min Yoongi tràn đầy sức sống của hiện tại..."

Kim Taehyung nói xong một câu rồi đi thẳng về phía trước, vẫn giữ tiết tấu chậm rãi và bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ có mình Min Yoongi như chết lặng mà đứng im tại chỗ chẳng biết phải phản ứng như thế nào tiếp theo. Anh có thể cảm thấy hai má và tai của mình như đang bốc cháy vì lời của Taehyung đã nói, và Min Yoongi cứ ôm mặt gào thét thất thần như thế cho đến khi một bàn tay lớn kéo anh chạy vội đi trước khi có fan nhận ra hai người.

Quả là một đêm Hồng Kong kì diệu, Kim Taehyung nghĩ, cậu cúi đầu nhìn cái người nãy giờ vẫn tránh né tiếp xúc ánh mắt với mình rồi thầm mỉm, Taehyung rõ ràng Yoongi chả thể cứng rắn nổi với cậu. Kim Taehyung xấu tính là thế mà vẫn có người chịu thay đổi bản thân vì cậu, và Kim thiếu gia tự thấy hôm nay cậu cười trộm khá nhiều lần.

"Hãy cứ vui tươi mà sống vì em nhé hyung !"

Kim Taehyung thầm thì, chả biết Min Yoongi có nghe được không nữa...

Về phần Yoongi, anh nghĩ mình sống cả đời chỉ để chờ Taehyung thốt ra lời vừa rồi, cảm giác mãn nguyện dâng đầy nơi đáy lòng, Min Yoongi thật muốn nắm lấy bàn tay to lớn tư đó, liệu Taehyung có để ý không ?


-------/END/-------


Đừng than nó ngắn nha, đây chỉ là màn dạo đầu trước khi tui cumback thui~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taegi