Chuyện tình yêu của Kim Taehyung.
Kim Taehyung thích Min Yoongi. Chuyện này cả trường đại học Hanyang ai cũng biết, trừ con người ấy - Min Yoongi.
Hôm nay cũng như thường lệ, cậu vẫn bám theo anh từ khi tan học đến lúc về tới nhà, vì nhà hai người đối diện nhau.
'Em như cả thế giới đối với tôi
Hãy ôm tôi chặt đến phát đau đi
Giữa chúng ta có tình yêu tồn tại
Em không thể coi như không có gì được...'
Hai người đi chầm chậm trên con đường trải đầy ánh hoàng hôn. Cậu khẽ cất tiếng hát, hát như muốn nói hết lòng mình, thế nhưng cái con người ngốc nghếch kia vẫn không nhận ra bài hát dành cho mình, chỉ im lặng đi bên cạnh thưởng thức. Thế nhưng anh không thể không thừa nhận rằng, giọng hát trầm ấm của cậu hoà với ánh chiều hoàng hôn là tuyệt hơn bất cứ thứ gì trên đời.
- Cậu hát hay thật.
- Thật sao ? Chỉ là buột miệng hát vài câu thôi. - Cậu gãi đầu.
- Bài hát gì thế ?
- Là Best of me.
- Ừm... nghe hay đó.
- Rốt cuộc là hyung đang khen bài hát hay khen giọng em thế ? - với cái đầu nghiêng nghiêng sang một bên, cậu trêu anh.
- Cả hai mà. - Anh dẩu môi, vô tình làm người đi cạnh nhìn say đắm.
- Em đùa thôi. - Cậu xoa đầu anh.
- Đã bảo không được xoa đầu hyung, hyung lớn rồi. - Anh phồng má một cách đáng yêu và nói, giọng có chút nũng nịu.
- Được rồi, được rồi. Em sẽ không làm vậy nữa, vì thế hyung đừng giận em nhé.
Dù gì thì hyung sẽ mãi là mèo nhỏ của em thôi.
Cả hai vui đùa không ngừng suốt quãng đường về nhà. Người cao và người thấp cùng tản bộ dưới bầu trời hoàng hôn. Thật là một bức tranh hoà hợp, đẹp đến không tưởng.
Về đến trước nhà anh, cả hai còn đứng nói chuyện với nhau một lúc lâu.
- Mà này, ngày mai là ngày đầu năm mới rồi đấy ! Hyung có rảnh chứ ? Tại em muốn rủ hyung đi chơi.
- Để hyung xem thử, có gì sẽ nói lại em sau.
- Vậy em về đây, tạm biệt. - Cậu vẫy tay chào anh rồi băng qua đường.
Vào nhà, anh chào mẹ rồi đi thẳng lên phòng. Chẳng thấy bố ở nhà, chắc là đi công tác rồi. Anh ngồi trên giường xem lịch ra vẻ đăm chiêu. Ngày mai là ngày đầu năm mới mà nhỉ, có lẽ không bận gì thôi thì đi vậy.
Anh chợt nhìn về phía cửa sổ phòng, thấy cậu đang đứng ở bên đối diện kia nhìn qua. Anh cười, cậu cũng bất giác cười theo.
Tối hôm ấy, anh mang theo tâm tình thoải mái chìm vào giấc ngủ say. Trái lại, căn nhà phía đối diện có một con người không thể nào chợp mắt. Cậu gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà suy nghĩ vu vơ. Cậu hồi hộp vì không biết sau ngày mai, anh và cậu vẫn là đôi bạn thân chứ ? Hay sẽ trở thành người yêu ? Cơ mà có thể sẽ trở thành người xa lạ lắm... ?
Đôi khi cậu trách bản thân mình, thích người ta lâu như vậy mà chẳng dám nói. Nhưng không thể nào như thế mà trách được, bởi đó là tâm lý chung. Người ta sợ một khi bày tỏ thì chính lúc đó cũng là lúc kết thúc mối quan hệ này. Đối với cậu, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ mặc kệ anh có nhận ra tình cảm của cậu hay không.
Nhắm mắt lại, cậu mong rằng giấc ngủ sẽ cuốn đi hết những suy nghĩ phiền muộn cứ ảm ảnh tâm trí cậu.
Min Yoongi, tại sao em lại yêu anh nhiều đến vậy ?
Min Yoongi, ngày mai em tỏ tình thì làm ơn hãy anh đồng ý nhé ?
Min Yoongi, cho đến khi nào anh mới nhận ra tình cảm của em đây ?
Ngày hôm sau, cậu uể oải thức giấc. Nhưng sau đó cậu đã nhanh chóng lấy lại được năng lượng của mình để đón ngày mới. Cậu làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục. Xuống nhà, cậu chào ba mẹ kính cẩn rồi đi qua ngôi nhà đối diện. Việc đánh thức con mèo lười là anh vào mỗi buổi sáng dường như đã trở thành thói quen của cậu.
Mẹ anh mở cửa với vẻ niềm nở thân thiết. Cậu gật đầu nhẹ rồi đi thẳng lên phòng anh. Đúng như dự đoán, người kia vẫn còn đang say giấc nồng với tấm chăn dày quấn quanh mình và cái đầu xanh bạc hà ló ra.
- Hyung à, dậy nào.
- Ưmm... - Anh khẽ nhíu mày còn khuôn mặt thì không thể nào khó chịu hơn vì bị phá giấc ngủ ngon lành.
Thật muốn hết cách. Cậu lại gọi nhưng lần này còn xoa đầu anh nữa khiến mái tóc xinh đẹp anh bị rối bù.
- Tới giờ đi học rồi này.
- Tránh ra...
- Hmm... Em định rủ anh đi sớm để ăn bánh cuộn kumamon cơ. Nhưng mà anh không muốn thì vậy thôi anh cứ tiếp tục ngủ, em đi trước nhé.
Nói rồi cậu giả bộ bước dần về phía cửa.
- Này...
Cậu thầm cười trong bụng khi thấy anh ngồi bật dậy rất nhanh với cái nhăn mặt và mái tóc rối bù trông dễ thương vô cùng.
- Em ở dưới nhà đợi hyung nhé. Còn ba mươi phút nữa mà mình không đến thì sẽ không còn chỗ ngồi đâu.
Nghe cậu nói vậy, anh ngay lập tức đánh răng, rửa mặt và thay đồ. Mọi việc diễn ra chỉ trong khoảng mười phút. Đây gọi là sức mạnh của kumamon đối với anh đó.
Có lẽ vì gấp quá nên anh quên cả chải mái tóc mình, nhờ đó cậu có được cơ hội vuốt tóc anh. Xoa chỗ mái tóc mềm mại của anh khiến cậu vô cùng thích thú. Sau một lúc đứng trước tủ giày và phân vân, cuối cùng anh quyết định lấy đôi converse quen thuộc thì nghe tiếng của người bên cạnh.
- Mang đôi Nike trắng đen cho giống em đi hyung.
- Ừm... thế cũng được.
Cả hai cùng đi trên con đường quen thuộc. Làn không khí se se lạnh lướt qua người anh khiến anh run rẩy rụt người vào trong lớp áo bông dày. Cậu tinh nghịch vội nắm lấy bàn tay anh đan vào tay mình. Cảm thấy tay mình trong chốc lát được một sự ấm áp bao phủ lấy, mặt anh nóng ran để rồi ửng đỏ hết cả lên khi nhận ra cậu đang nắm tay mình.
- Em làm vậy để tay anh đỡ lạnh hơn ấy.
Cậu mỉm cười khi nghe tiếng "ừ" nho nhỏ phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của anh. Có lẽ anh không nhận ra rằng mỗi lần bên cạnh cậu, anh thường xuyên đỏ mặt thẹn thùng đến nhường nào. Và anh cũng không biết, điều nhỏ nhặt đó làm cậu hạnh phúc ra sao...
Vì cậu đã đặt trước nên vừa tới tiệm là cả hai đã có ngay phần bánh cho buổi sáng của mình. Anh cười tít mắt khi thấy chiếc bánh hình kumamon yêu thích được đem ra.
Hai người một lớn một nhỏ vừa ăn vừa tiếp tục rảo bước đến trường. Như thường lệ, vừa đến trường cũng là lúc mọi người đang dần vào lớp.
- Em hỏi hyung cái này, chiều nay hyung có rảnh không ?
- Ừm, chiều nay hyung rảnh.
- Vậy tan học em đến trước lớp hyung nha.
- Cũng được.
Cậu vui sướng ra mặt rồi chạy vào lớp cùng bạn thân cậu - Jimin. Nhìn thằng nhóc vui như thế, anh cũng khẽ cười và chầm chậm đi vào lớp.
Và rồi thời khắc mà Taehyung cậu mong đợi nhất cũng đã đến - giờ tan học. Cậu dọn dẹp tập vở một cách nhanh chóng rồi phóng ra khỏi lớp trước đôi mắt ngạc nhiên của Jimin. Đến trước lớp anh, cậu thấy anh cười nói rồi vẫy tay với cậu bạn lớp trưởng và tiến về phía mình.
Mang theo tâm tình mong đợi pha lẫn hồi hộp, cậu dẫn anh đến Cheonggye Cheon. Đây chính là một dòng suối thơ mộng chảy qua trung tâm thành phố Seoul. Không khí xung quanh đây khá yên bình và lãng mạng, thích hợp cho việc tỏ tình, cậu nghĩ vậy.
Trong khi anh im lặng ngắm phong cảnh thì cậu thấp thỏm không yên, lời tới miệng lại nuốt vào, bộ dạng cậu lúc này có chút dở khóc dở cười.
Mãi đến khi anh quay sang, cậu đảo mắt một vòng và giữ gương mặt bình thường nhất có thể dù miệng vẫn còn chút lắp bắp.
- Hyung... Ừm hyung có đói không ? Hay là em đi mua đồ ăn và nước cho hyung nhé ?
- Ừm, được đấy Tae.
- Vậy hyung ngồi ở ghế đá kia đợi em xíu nhé, em về ngay.
Không đợi anh kịp trả lời, cậu đã xoa đầu anh rồi tiến về phía tiệm coffee gần đó. Anh ngơ ngẩn trong giây lát rồi lại chỗ ghế đá ngồi nghỉ chân.
Vừa ngồi xuống chẳng bao lâu, một chàng trai trạc tuổi anh ngồi xuống bên cạnh. Anh ngạc nhiên nhìn sang, hoá ra là Namjoon - hội trưởng của câu lạc bộ rap ở trường anh.
- Yoongi hyung, anh làm gì mà ngồi ở đây một mình vậy ?
- Hyung đợi bạn, còn cậu đi đâu đây ?
- Em đi tìm ý tưởng thôi haha, dạo này chẳng thấy hyung đến câu lạc bộ ?
- Hyung lười.
Namjoon khẽ cười vì sự đáng yêu của ông anh này, mắt thấy tóc của anh bị rối, Namjoon tiện tay gỡ rối rồi cười tạm biệt anh.
- Thôi em đi nhé hyung.
- Tạm biệt cậu.
Namjoon vừa đi cũng là lúc cậu trở lại. Nhưng sao trông mặt thằng nhóc khó coi vậy nhỉ ? Phải chăng có chuyện gì xảy ra ?
- Em mua xong rồi đấy à ?
Anh nở nụ cười nhìn cậu nhưng cậu chẳng đáp lại mà chỉ im lặng ngồi xuống cạnh anh cùng khuôn mặt khó chịu.
- ... Em làm sao vậy Tae ?
- Chẳng sao cả.
Cậu lẳng lặng đưa anh một ly espresso và một cái bánh donut phủ socola mà anh thích trông vô cùng ngon mắt. Anh nhíu mày nhìn sự khó chịu của cậu nhóc và cả cách nói chuyện như thế nữa. Cả hai duy trì im lặng một lúc, rồi anh nghe thấy thanh âm của cậu nhóc vang lên, có vẻ như đã đè nén rất lâu.
- Người lúc nãy là ai ?
Người lúc nãy..? Namjoon ư ? Là do cậu nhóc hiểu lầm nên cái mặt mới nhăn nhó nãy giờ ?
- Bạn của hyung đấy, có gì sao ?
- Bạn gì chứ, bạn mà cười nói vui vẻ thế kia, hắn còn dám xoa đầu hyung nữa.
Nhìn vẻ mặt phụng phịu trẻ con của cậu, anh suýt chút bật tiếng cười lớn.
- Sao thế ? Em ghen hả Tae ?
- Đúng rồi, em ghen đấy thì sao ?
- Chỉ là bạn thôi, đừng suy nghĩ lung tung. Chẳng phải em cũng hay xoa đầu hyung sao ?
- Sao hyung có thể so sánh em với tên đó được chứ ?
Cả hai ngồi vừa nói chuyện vừa thưởng thức không khí trong lành nơi đây. Vài cặp đôi đi ngang nhìn anh và cậu cùng ngồi trên ghế đá như vậy thì khẽ tủm tỉm cười. Khuôn mặt anh đo đỏ, thầm nghĩ chẳng biết mấy người này nghĩ gì mà lại nhìn hai người cười như vậy cơ chứ.
- Tae, xem kìa, cặp đôi đó đáng yêu quá đi. - Anh chỉ vào đôi nam nữ đang đút cho nhau ăn kẹo bông gòn.
- Hyung, anh có muốn như vậy không ? - Taehyung cậu đã suy nghĩ rất kĩ rồi, dù sao thì cũng phải nói ra thôi.
- Ý em là sao..?
- Ý em là hyung có muốn chúng ta giống họ không ? Hyung có đồng ý trở thành người yêu em không ?
- Tae... Em đừng đùa với anh. - Mặt anh nhanh chóng bao phủ bởi sự đỏ ửng.
- Em không giỡn. Là em nói thật. Em thích anh. Chúng ta có thể hẹn hò không ? - Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cậu muốn anh cảm nhận được sự chân thành trong ấy.
- Ừm...
- Anh phải trả lời cho em chứ.
- .. Ừm.. chúng ta có thể.. hẹn hò. - Anh cúi đầu, miệng lí nhí mà nói. Cả khuôn mặt tới vành tai đều đỏ ửng, những hình ảnh này vào mắt cậu lại bội phần dễ thương.
- Aishh.. Anh đáng yêu quá đi mất. - Cậu ôm chầm lấy anh thiếu điều khiến cả hai bật ngửa.
- Bỏ anh mày ra coi cái thằng này. Người ta nhìn kìa.
- Aaa, mọi người ơi anh ấy từ bây giờ sẽ trở thành người yêu của tôi kìa!
Vài người đi ngang nhìn vào cười, trông cậu trai đó hạnh phúc chưa kìa. Một số người còn chúc phúc cho anh và cậu nữa.
Hai người quyết định đi dạo dọc bờ sông Hàn một lúc nữa rồi về. Không ai nói gì. Nhưng trong lòng hai người chẳng khác gì nhau, một từ thôi, hạnh phúc.
- Cảm ơn anh, Yoongie.
- Vì sao lại cảm ơn ?
- Vì đã đến bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip