thằng trộm mộ

Kim Thái Hanh là một tên vô công rồi nghề, thanh niên trai tráng trong làng ai cũng đều có của ăn của để, vợ con đề huề, chỉ có mỗi nó suốt ngày lông bông làm việc vặt để kiếm chút tiền sống qua ngày. 

Nó nổi tiếng là thằng con hoang của nhà phú hộ. Vì là con ngoài giá thú nên không được công nhận. Hai năm trước, sau khi cha mất, nó liền bị đuổi ra khỏi nhà mà không được mang theo bất cứ thứ gì. Từ đấy, Hanh cứ đi lang thang trong làng, ai cần việc gì thì xin vào làm kiếm miếng cơm.

Tuy có gương mặt thanh tú, sống mũi cao với đôi mắt to, trông rất hiền lành, chất phác nhưng trong làng chẳng có một cô gái nào thèm liếc mắt đến Hanh, có lẽ là do nó nghèo. Thái Hanh chẳng quan tâm, nếu lấy vợ sẽ phải nuôi thêm một miệng ăn, thân nó còn lo chưa xong chứ nói gì đến người khác, thà cứ sống một mình tự do tự tại có phải tốt hơn không?

Mấy ngày nay chẳng ai cần thuê người cày ruộng, dù gì cũng vừa qua vụ, Hanh lại trở về với bộ dạng thê thảm, không một đồng xu trong túi. Thái Hanh bèn ra quán nước đầu làng ngồi, chờ ai đi qua thì lại hỏi chuyện, biết đâu lại có việc làm. Ngồi nửa ngày trời chẳng có ai đến, chị chủ hàng nước cũng có ý đuổi đi. Cũng phải thôi, nó ngồi mãi mà chẳng gọi gì, cho ngồi đến giờ này đã là tốt lắm rồi.

Nó đứng dậy phủi quần áo, vươn vai, vặn người cho đỡ mỏi. Đang chuẩn bị rời đi thì có hai người phụ nữ đến ngồi ở bàn bên cạnh. 

'Chắc hai mụ này vừa đi chợ về, tay còn cầm cả mấy bó rau, thế nào cũng nghe được chuyện gì rồi lại ngồi buôn đây.'

Nghĩ vậy, Thái Hanh lại ngồi xuống, làm bộ huýt sáo ngó sang hướng khác rồi dỏng tai lên mà nghe chuyện.

"Bác có nghe chuyện thằng Doãn Kì nhà phú hộ Mẫn chết bất đắc kì tử không?"

"Tôi có nghe, mà chuyện đấy đầu đuôi tai nheo là như nào đấy?"

"Chẳng là hôm nay đi chợ, tôi có nghe được chuyện này. Ba hôm trước, nhà họ Mẫn đi lễ chùa, để mình thằng con ở nhà, chẳng biết do ai khiến, nó đem dây thừng ra gốc đa cuối làng thắt cổ, mọi người phải làm lễ mới gỡ xác xuống được, nhưng cái dây thòng lọng vẫn buộc ở đấy, chẳng ai tháo xuống được cả."

"Kinh thật! Sao cái làng này lại lắm chuyện xảy ra vậy? Cách đây hai mươi năm, thị Mười cũng chết vì treo cổ nhỉ? Tội nghiệp, vừa sinh được thằng con trai, chưa kịp nhìn thấy mặt con đã bị người ta bắt đi. Cuối cùng lại đau khổ quá mà tự tử. May mà có nhà họ Kim làm đám cho. Chậc, lần này lại tới nhà họ Mẫn."

"Ừ, nhà đấy có mỗi thằng Kì là con một, cưng chiều lắm, tướng tá cũng phải gọi là hàng trời ban, chẳng hiểu sao lại đi tự tử. Nghe nói phú hộ Mẫn làm đám to lắm, của cải chôn cùng cũng bằng cả gia tài đấy bác ạ."

"Thì con một mà, cũng tiếc thật, mấy ai được như nó, hiền lành, tốt tính lắm. Mà thôi, tôi phải về nhà cắt rau cho mấy con lợn đã."

"Ừ, tôi cũng phải về thổi cơm cho thằng cu Tí."

Đợi khi hai mụ kia kéo nhau ra về, nó mới đứng dậy, miệng nở nụ cười gian xảo như sắp làm chuyện xấu tới nơi, mà đúng là vậy thật. Thái Hanh cũng không phải phường trộm cướp, nhưng túng quá phải làm liều, của cải chôn xuống thì y cũng có dùng được đâu, coi như nó dùng hộ vậy.

Thế là cả chiều hôm ấy Hanh đi rình trộm xem rốt cuộc là Mẫn Doãn Kì được chôn ở đâu. Nhưng khổ nỗi mộ của con nhà giàu đúng là khác người, quan tài luôn có người thay nhau canh gác, đến cả một con ruồi cũng bay không lọt chứ nói gì đến thanh niên lưng dài vai rộng như nó. Thái Hanh quyết định sẽ lên kế hoạch kĩ càng cho lần ăn trộm này, chỉ cần làm vố này là nó đã đủ tiền ăn cả đời mà không cần phải lo ngủ bờ ngủ bụi nữa.

Thái Hanh sinh ra đã có đầu óc nhanh nhạy, thông minh hơn người, ngặt nỗi không được ăn học đàng hoàng nên mãi không khá lên nổi. Hôm nay, nó sẽ dùng cái đầu thông minh ấy để kiếm bộn tiền.

Thật may cho Hanh là tối đó mấy người canh gác đó uống rượu nên ngủ say hết, thật thuận lợi cho công việc của nó, có lẽ do thấy nó tội nghiệp nên ông trời cũng động lòng, ra tay giúp đỡ. 

Nó lén len đi xuống căn hầm sâu đã được đào sẵn. Chả biết đây là mộ của con trai phú hộ hay là lăng của vua chúa nữa, trông căn hầm này còn đẹp hơn cả chỗ nó ngủ hằng ngày kia. Vừa xuống tới nơi, Hanh liền thắp một cây nến, nhằm vào phía đông nam mà đặt xuống.

Chẳng là trước khi đến đây, nó đã đi tìm hiểu về thuật trộm mộ của mấy tay chuyên trong vùng. Họ bảo vào được hầm mộ, nhất định phải thắp một ngọn nến ở hướng đông nam, khi thấy nến có dấu hiệu lung lay sắp tắt, phải nhanh chóng rời khỏi mộ và không được mang theo bất cứ thứ gì. Hiện tượng đó được gọi là ma thổi đèn.

Thái Hanh nhẹ nhàng tiến đến gần chiếc quan tài còn mới, nhìn kĩ mới thấy đúng là của nhà giàu, trạm trổ tỉ mỉ đến từng chi tiết, đến cả cái nắp quan tài cũng bằng tiền nó ăn cả năm. Đưa tay mở quan tài ra mà không chú ý rằng tấm bùa màu vàng được dán trên đấy, Thái Hanh chợt ngẩn người khi thấy người đang nằm trong đó, nhan sắc này không phải là quá xinh đẹp đối với một thằng con trai sao? 

phụt

Chợt, ngọn nến kia vụt tắt. Nhưng do người nằm trong quan tài lại có một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được khiến cho Hanh vô tình quên mất việc phải rời đi. Nó ngẩn người, vươn tay thử chạm vào gương mặt người kia để rồi tròn xoe mắt. Hanh không thể nào không bất ngờ về độ đàn hồi cùng sự ấm áp như người còn sống, hoặc có thể là do nó tưởng tượng. Bỗng người nằm trong quan tài động đậy, y đưa tay bắt lấy tay nó.

"Làm ơn cứu tôi, những người đó muốn chôn sống tôi!"

Thái Hanh sợ hãi hất văng tay người kia ra rồi lùi về phía sau, trợn tròn mắt rồi lắc đầu.

"Mày...mày..."

Doãn Kì nặng nhọc đứng dậy bước ra khỏi cỗ quan tài, đưa đôi tay run rẩy lên không trung như một lời cầu cứu.

"Tôi còn sống, làm ơn cứu tôi với! Họ muốn giết tôi!"

Thái Hanh lấy lại bình tĩnh, chần chừ một lúc rồi nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, sau đó bước từng bước tới một cách thật đề phòng. Nó đưa tay chạm nhẹ vào mặt y rồi nhanh chóng rụt lại ngay, quả là vẫn còn sống.

"Tại sao họ lại phải làm vậy?"

"Gia đình ấy, họ giàu lên là nhờ một loại bùa ngải. Giờ đây, họ cần hiến tế một người để duy trì sự thịnh vượng này. Anh có thể đưa tôi ra khỏi đây không?"

Hanh sống trong vùng đã lâu. Từ nhỏ, nó đã nghe người ta truyền tai nhau về một loại ngải có thể giúp chủ nhân của nó giàu lên nhanh chóng. Nhưng vấn đề là muốn nuôi ngải, cứ mỗi hai mươi năm, chủ nhân phải tìm một người hợp tuổi để dâng cho ngải nếu muốn duy trì sự giàu có. Người ta sẽ bỏ vật tế vào quan tài, chôn cùng vàng bạc và một loại thảo dược đặc biệt. Khi hạ huyệt, thầy pháp sẽ đến dán một lá bùa trên nắp quan tài để trấn ếm. Đợi đến khi xác bị thối rữa, hòa cùng với số thảo dược kia sẽ tạo ra một loại hỗn hợp. Thứ ấy đỏ như máu, lại có mùi tanh tanh trộn với mùi hắc của thảo dược. Chủ nhân chỉ cần đem về, bỏ vào bình, ngâm cùng với rượu rồi chôn xuống đất, ngay lập tức sẽ trở nên thịnh vượng, tiền vào như nước.

Thái Hanh ngần ngừ hồi lâu. Sau đó nhìn vào đôi mắt long lanh của người đối diện. Y đã xuống nước nhờ vả thì nó cũng nên giúp đỡ, dù sao thì nó cũng chẳng mất gì. Hanh gật đầu, bước tới quan tài gom một số trang sức rồi nắm tay y, nhón chân đi lên từng bậc thang, rón rén bước qua mấy thằng canh gác nằm lăn lóc dưới đất rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Nhưng Hanh đã quên một điều rằng, khi ngọn nến tắt, không được lấy bất cứ thứ gì từ trong mộ cả. Kể cả người ở trong mộ.

Hai người họ cứ nắm tay nhau chạy mãi cho đến khi bị bóng đêm ghì chặt lên đôi vai, hai chân trùng xuống vì mỏi thì họ mới dừng lại. Thái Hanh ngồi xuống thở hồng hộc. Từ nãy đến giờ nó vẫn thắc mắc tại sao người kia lại không có tiếng bước chân. Ngay cả khi nó cố hết sức dậm chân thật mạnh trên nền đất để tăng tốc, y vẫn không có dấu hiệu gì của sự nặng nhọc, vẫn lướt đi một cách nhẹ nhàng trên đôi chân trần bé nhỏ.

Liệu có phải nó nhầm không? Tay y lạnh buốt, chẳng còn chút hơi ấm. Có lẽ do sương trời, hoặc do thời tiết, hay là... Thái Hanh đang cố tìm một lí do để giải thích về thân nhiệt của người kia, cuối cùng nó lại tự dọa chính mình.

"Không, không phải như vậy, rõ ràng là người ta còn sống mà"

Nó trấn tĩnh bản thân, vứt bỏ hết đống suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. Điều quan trọng hiện tại là giờ nó nên đi đâu. Thái Hanh chưa thực sự nghĩ tới điều đó. Cuối cùng nó quyết định chạy về phía đầu làng, nơi có gốc đa cổ thụ mà người ta đồn rằng cậu ấm nhà họ Mẫn đã tự sát bằng cách treo cổ trên cây. Chỉ cần ra được đầu làng thì sẽ có một con đường chạy thằng sang thôn khác. 

Nghĩ thế, Hanh nắm chặt tay người kia, tăng tốc chạy. Doãn Kì cũng hiểu ý mà ra sức chạy theo, mỗi sải chân đều nhẹ như bay, nhanh như gió. Loáng một cái, cả hai cũng đã đến được chỗ gốc đa. Thái Hanh đuối sức ngồi bệt xuống, vừa thở dốc, vừa ngửa mặt lên trời, tay quệt mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán rộng. Rồi nó mở to mắt khi bắt gặp sợi dây thòng lọng được cho là "bị yêu ma quỷ quái ám" ở ngay trên đầu mình. Tuy người tự tử kia không chết, nhưng nhìn thấy cảnh ấy lại làm cho nó lạnh sống lưng.

Nó nhìn sang Doãn Kì, đưa tay chỉ về phía sợi dây đang đong đưa dù không có bất cứ một lực tác động nào, nói.

"Sao người ta không tháo được cái dây ấy xuống nhỉ? Mà...cậu biết người ta đồn gì không?"

Thấy Doãn Kì lắc đầu, Thái Hanh tiếp lời.

"Họ bảo cậu chết, ám lên cây đa, sợi dây cũng bị ám, không gỡ xuống được."

Doãn Kì cười khùng khục làm ra vẻ thích thú lắm. Y nhìn nó, nghiêng đầu hỏi.

"Thế anh có tin không?"

Nói đến đây bỗng nhiên Hanh rợn hết cả người, nó ngập ngừng một chút. Lắp ba lắp bắp, nở một nụ cười gượng gạo rồi nói.

"Ha ha, ma quỷ nào mà ám cái cây, chắc do dây cột chặt quá nên họ gỡ không được thôi."

"Nhỡ họ nói đúng thì sao?" 

Thái Hanh nghẹn họng, không nói được câu nào. Nó thấy điềm chẳng lành rồi đây. Cố chuyển động cơ mặt để nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, Hanh trả lời.

"Cậu thật biết đùa, cậu còn đang đứng trước mặt tôi mà."

"Vậy anh có thấy tôi xinh đẹp không?"

"Có, cậu rất xinh đẹp!"_Thái Hanh quả quyết trả lời.

"Muốn đi cùng tôi không?"

"Tôi vẫn đang đi cùng cậu mà"

Doãn Kì cúi đầu, yên lặng chẳng nói gì. Thái Hanh lo lắng, nhăn mặt hỏi.

"Cậu làm sao thế?"

Bỗng ngón tay của Doãn Kì di chuyển, nó giật giật từng đợt. Rồi y dùng sức đưa cánh tay khẳng khiu của mình lên cao, hướng về phía sợi dây vẫn đang treo trên cành cây. Khuôn miệng Thái Hanh bắt đầu méo mó biến dạng, nó không thể cố cười thêm được nữa. Ngước mắt nhìn theo, nó bắt gặp một bóng người đang treo vất vưởng trên sợ dây. 

Kẻ đó có gương mặt trắng bệch, là Mẫn Doãn Kì. Không thể nào. Thái Hanh quay mặt xuống nhìn lại chỗ mà vừa nãy y đứng, tuyệt nhiên là không thấy chút dấu vết nào. Nó lại ngước lên, trợn trừng hai mắt, chân nó tê rần, không thể động đậy được. Rồi bỗng nhiên Doãn Kì mở đôi mắt trắng dã ra nhìn nó, nở nụ cười để lộ hàm răng trắng hếu.

đung đưa

đung đưa

lên đây

cùng nhau chơi

về đây

về với tao

Khớp chân Thái Hanh như bị đông cứng. Mắt nó không thể đảo sang chỗ khác, như thể Doãn Kì đang bắt nó phải nhìn cảnh tượng kinh khủng kia. Y bắt nó phải nhìn, phải nghe, phải cảm được từng cái rùng mình, cái lạnh xé da, và cả cái sợ hãi đến cùng cực.

Điên rồi!

Không phải là thật!

Y nhảy xuống, đứng trước mặt nó, nghiêng đầu cười, tay giữ lấy cằm nó khiến nó phải mở miệng ra.

"Bất ngờ lắm à? Sợ hãi lắm à? Đau đớn lắm à?"

Cứ sau mỗi câu hỏi, Doãn Kì lại trút vào họng nó một thứ chất đặc quánh màu đỏ, có mùi tanh nồng khó chịu. Y ép nó phải nuốt xuống, toàn bộ. Cho dù nó có cố cắn chặt răng, thắt chặt cổ họng, nhưng y vẫn có cách để bắt nó phải nhai ngấu nghiến thứ chất ấy. Tâm trí giờ không còn là của nó nữa, cơ thể cũng không còn là của nó nữa. Cổ họng nó đau rát, khô khan và nóng hổi. 

Hanh cố thốt ra từng chữ một, nghẹn ứ.

"Tại...sao..?"

Doãn Kì dùng cả bàn tay nhuốm đỏ vuốt mạnh lên mặt Thái Hanh. Y rũ người, vai run run, nhe răng cười khùng khục. Đoạn, Kì đứng thẳng người, xít một hơi dài rồi nói.

"Tại sao à? Tại gia đình mày đấy!"

Thái Hanh trợn mắt, nhìn chăm chăm vào mặt y. Như hiểu ra sự khó hiểu và bàng hoàng trong ánh mắt của nó, y tiếp lời.

"Vậy để tao kể cho mày nghe một câu chuyện. Cách đây hai mươi năm, nhà họ Kim bỗng giàu phất lên nhanh chóng, ai cũng bảo là nhờ phúc của một đứa trẻ mới sinh. Đứa trẻ ấy là con hoang, được rước về nhà khi còn chưa được nhìn thấy mặt mẹ. Nó sống trong sung túc, giàu sang. Nhưng nó đâu biết được, mẹ nó đã bị người ta giết. Và, nó đã sống chung một mái nhà với kẻ hại mẹ nó. Ông Kim, kẻ vô cùng tàn ác và thâm hiểm. Vì tiền tài, lão có thể đánh đổi tất cả. Thậm chí là làm những việc tán tận lượng tâm, trời không dung, đất không tha. Lão giết mẹ của đứa trẻ kia, chôn sống rồi lấy xác làm ngải. 

Mà, mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Hai mươi năm sau, khi ngải dần mất tác dụng. Lão phải tìm con mồi mới. Tìm mãi, cuối cùng lão cũng tìm ra được một cậu trai ở cùng làng. Trước khi chết, lão dặn đúng ngày này phải giết người làm ngải. Ngày hôm ấy cha mẹ cậu đi lễ chùa, người nhà lão cho người đến siết cổ cậu đến chết rồi đem treo thây ở gốc đa đầu làng. Khi hạ huyệt còn âm thầm sai người ướp thảo dược và dán bùa lên quan tài. Cậu trai kia chết sớm, lại chết đúng giờ thiêng, người nhà của lão thì không đủ sức để khống chế oán khí của cậu ta. Thế nên cậu ta thoát ra được, tìm người nhà của lão để báo thù."

Thái Hanh lặng người, môi mấp máy không ngưng. 

"Thấy quen không? Mẹ mày là người bị đem đi làm ngải vào hai mươi năm trước đấy."

Họng nó nghẹn đắng lại, nước mắt như chực chờ để tuôn ra. Không khí như dần loãng ra, nó cố gắng hô hấp, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung. Đầu cứ ong ong những lời nói của Doãn Kì.

"Này, có thắc mắc là nãy giờ tao cho mày ăn gì không? Ngải cũ đấy, ngải làm từ xác mẹ mày đấy. Thật ra tao định tìm cha mày, nhưng lão chết rồi. Thế nên giờ tao bắt mày để thay thế."

Nói xong y cười khanh khách khoái chí. Bỗng Thái Hanh run lên, nó ăn thịt mẹ nó rồi. Thái Hanh đến chết cũng không thể ngờ được, người mẹ mà nó vẫn hằng nhớ mong nay lại nằm trong bụng nó. Thậm chí, nó từng luôn miệng gọi kẻ đã giết mẹ nó là cha. Lão ấy đem đến bao nhiêu sự khốn khổ cho cả nó và mẹ nó. Để rồi được sống một đời giàu sang, cuối cùng ra đi trong sự thanh thản. Tự hỏi, làm sao hắn ta có thể ngủ ngon giấc khi đã làm ra những việc này? Còn những kẻ đang ở trong căn nhà đó, bọn chúng nhẫn tâm giấu nhẹm đi sự thật về cái chết của một người phụ nữ vô tội chỉ để đổi lại sự sung túc, đủ đầy. 

Đau đớn và chua xót!

Chợt, người nó nhẹ bẫng. Cơn khó thở từ nãy giờ như biến mất. Rồi nó nhìn thấy mặt nó tái mét, họng bị nhồi đầy thứ chất lỏng đỏ thẫm cùng với vàng bạc, châu báu. Cả cơ thể bị treo lủng lẳng trên cây đa, cứ thế mà đung đưa theo từng đợt gió.

Hôm sau dân trong làng thấy Hanh đã treo cổ trên cái dây thòng lọng của Mẫn Doãn Kì, mắt trợn trừng, bụng phình to. Đến lúc gỡ xác xuống người ta lại phát hiện trong bụng nó toàn là vòng ngọc trai, cẩm thạch. Đồ quý cả. Có một người mon men đến gần, nhặt một chiếc vòng vàng lên xem xét mới bất ngờ tái xanh cả mặt, vứt vội chiếc vòng xuống đất. Bên trong chiếc vòng ấy khắc ba chữ "Mẫn. Doãn. Kì". Lúc ấy ai cũng hiểu ra, một mụ già trong đám người lên tiếng.

"Chắc thằng này trộm mộ người ta rồi bị quở chứ gì, đáng đời!"

.

Chẳng hiểu sao từ dạo ấy, nhà họ Kim, từng người, từng người một tự tử ở gốc đa. Căn nhà to nhất nằm ở cuối làng giờ đây lạnh lẽo đến rợn người. Cứ đến ngày giỗ của cậu ấm nhà họ Mẫn, trong nhà lại có tiếng khóc ai oán, tiếng cười lảnh lót và cả những tiếng gào đau đớn. Còn ở đầu làng, mấy ông hay nhậu say vào ban đêm thường thấy dáng người cao gầy bị treo trên cây, luôn miệng gọi mẹ. Bên cành cây cạnh đó là một dáng người nho nhỏ ngồi vắt vẻo, chân liên tục đung đưa, không ngừng cười điên dại.

Con ăn thịt mẹ, trời tru đất diệt

Chết ngàn lần cũng không hết tội...



Jei

03.04.2021

___

Lâu lắm rồi mới lại viết fic kinh dị. Tôi xuống tay rồi các cậu ạ. T^T










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip