The truth untold




Xin người đừng hỏi vì sao tôi trông giống những cánh hoa.

Vì người, tôi xin nguyện trở thành một bông hoa rực rỡ nhất.



.

.


Kim Taehyung là một chàng bán hoa cuối phố, nơi mọi người hay dừng chân lại đôi chút để trầm trồ trước vẻ đẹp của những bông hoa hồng viền trắng.

Tiệm hoa duy nhất chỉ bán có một loại hoa, nhưng cũng không ai buồn ghé sang để hỏi chủ tiệm.

Đời bận rộn quá mà.

Kim Taehyung, thật ra, cũng chẳng buồn chuyên tâm bán hoa, đôi lúc hay ngồi nhìn mãi đám nụ còn e ấp trong chậu đất cậu mới mua cách đây hai dãy nhà.

Đám hoa hồng trắng mà cậu đang bán đây, đều xuất phát từ khu vườn nhỏ sau tiệm, nơi chẳng một ai biết đến. Kim Taehyung bắt đầu trồng chúng từ một năm trước, và mở tiệm để kinh doanh đã được hai tháng nay, khi mà mẹ cậu vừa qua đời trong đám cháy cách đây không lâu.

Kim Taehyung cũng bị ảnh hưởng từ vụ cháy đó không ít, bằng chứng là vết bỏng to đến đáng sợ ở bên má trái. Bấy nhiêu đã quá đủ cho một lời giải thích vì sao cậu lại đeo chiếc mặt nạ xanh ấy.

Một chàng trai bán hoa đeo mặt nạ xanh, ngồi giữa một rừng hoa trắng, thở thẩn ngồi nhìn mấy chậu ngoài cửa.

.

.

Min Yoongi năm nay vừa lên hăm sáu. Anh trang trải cuộc sống ở nông thôn bằng nghề giao sữa lúc sớm và chạy chân bàn quán cà phê lúc chiều. Yoongi có một gã người yêu, tên Jung Hoseok. Gã thương anh lắm, và anh cũng thương gã lắm.

Mỗi khi bình minh chưa lên, gã sẽ đèo anh đi từ đầu phố đến cuối phố. Cho đến khi trời vừa hừng đông, gã sẽ mua tạm cho anh cái bánh quẩy ở tiệm dì Sáu. Gã hay gửi xe cho dì, rồi nắm tay anh cùng đi đến tiệm sữa.

Dì Sáu nhìn theo bóng lưng của hai chàng trai trẻ, miệng khẽ nhẩm một điệu hát mà chồng dì hay hát tặng dì thời mới quen.

Sau đấy, gã quay lại để lấy xe, rồi đi đến tiệm hớt tóc phía tây, nơi gã làm.

Cuộc sống của anh và gã bình dị trải qua, yên bình đến mức những cô gái đôi mươi mới biết yêu phải ghen tị, đến mức mấy cặp vợ chồng già bên trạm xe buýt cũng phải bật cười mà tự hồi tưởng về thời ấy.

Min Yoongi còn có một thói quen nhỏ. Cứ cuối ngày, anh sẽ chạy ra tiệm hoa của Kim Taehyung, rồi bảo cậu gói cho một bó để tặng gã.

Jung Hoseok hay hỏi anh, sao phải tặng gã lắm hoa thế, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười hiền đặc trưng của Min Yoongi.

Anh bảo có sao đâu, rồi ráng nhét lại vào tay gã cho bằng được những bông hoa ấy.

.

.

Kim Taehyung biết mình yêu anh vào chiều mùa hạ oi bức, khi cậu định đóng cửa tiệm trễ hơn hằng ngày một chút.

Và cậu thề, cậu thấy quyết định đó thật đúng đắn.

Dưới ánh chiều, có một Min Yoongi đáng yêu trong chiếc áo ngắn tay chạy đến hỏi mua một bó hoa.

Kim Taehyung ngẩn người nhìn anh, rồi bối rối khi thấy anh nhìn thẳng vào đôi mắt đằng sau lớp mặt nạ xanh.

Sao cậu hay đeo mặt nạ này thế. Tôi lúc nào cũng thấy cậu đeo nó cả.

Chuyện của tôi, anh đừng quan tâm làm gì. Của anh đây, mười đồng một bó

Min Yoongi chẳng hỏi gì thêm, chỉ nhận bó hoa từ tay cậu, Rồi chạy về phía gã người yêu đang đứng dựa lưng vào cây bồ đề.

Kim Taehyung vẫn chưa dứt mắt ra khỏi dáng người nhỏ ấy. Và đằng sau lớp mặt nạ, cậu vẽ nên một nụ cười đau thương của một kẻ si tình.

Buồn thật, có người yêu rồi sao?

Kim Taehyung không rõ vì sao lại yêu anh; chỉ biết nếu như có một ngày không còn bóng dáng kia chạy đến cửa tiệm cậu nữa, thì cậu sẽ không còn mục đích gì để tiếp tục trồng những bông hoa kia.

Cậu tháo mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt xấu xí và tự gượng ép mình phải nhìn vào chiếc gương bị vỡ nát trước mặt.

Giá như, cậu trông đẹp hơn một, và tự tin hơn một chút.

Kim Taehyung khoác lớp áo đen mỏng, rồi cầm dụng cụ ra sau vườn. Trời tối u buồn, chỉ có một ánh sáng lẻ loi nhỏ từ cây đèn cậu đang cầm. Cậu cẩn thận tưới nước, rồi xới thêm phân bón cho cây. Dưới ngọn đèn hiu hắt, những giọt nước sáng ánh lên, yếu ớt tựa như mối tình cậu dành cho anh.

.

.

Min Yoongi bỗng dưng muốn mua những bông hoa hồng của chàng trai chủ tiệm kỳ lạ cuối góc phố dẫu trời vừa chuyển sang trưa.

Anh giấu Hoseok, cầm đống tiền vừa nhận được từ chủ tiệm cà phê, một mình chạy đến nơi đó.

Và như thường lệ, cậu trai ấy vẫn thẫn thờ ngồi ngay cửa, không chào đón, cũng không buồn ngước lên, chuyên tâm chăm chút mấy cái chậu đất.

Anh bảo, gói cho anh một bó, lựa bó nào đẹp một chút.

Cậu trai ấy trông hơi giật mình, rồi cũng nhanh chóng đưa tận tay anh những bông hồng còn đọng một chút nước mới tưới.

Của anh mười đồng.

Min Yoongi đã từ lâu cảm thấy bất ngờ trước giọng nói trầm khàn của cậu trai đứng trước mặt. Anh từng đùa với cậu, rằng nếu cậu chịu lên thành phố thi tuyển làm ca sĩ, thì giờ này cũng đã giàu to. Và đáp lại anh vẫn là sự im lặng kéo dài từ cậu.

Min Yoongi, em xong chưa?

Tiếng gã vang lên đều đều từ phía bên kia đường. Anh quay lại, thấy vẻ mặt khó coi của gã người yêu, liền cười xòa chạy về phía gã.

Anh cứ vội. Tặng anh nhân ngày sinh nhật.

Jung Hoseok nhướn mày nhìn dáng lưng vội vã vào nhà của cậu chủ tiệm, rồi cười hiền nắm tay anh.

Mình đi thôi em, ở nhà có món hầm cá em thích.

Ánh chiều vẫn hắt lên, tựa như một khoảng trống tâm hồn, ngăn cách thế giới của hai người.

Kim Taehyung nấp sau cánh cửa, nhìn dáng gã cùng anh xa dần rồi mất hút sau bức tường lớn chỗ ngã rẽ, rồi nhìn vào món quà nhỏ được anh gói cẩn thận trong tay.

Chỉ là chút quà, mong cậu nhận.

Cậu bỗng dưng xúc động muốn ôm anh quá. Anh cứ tốt với cậu như vậy mãi, nhỡ cậu lỡ yêu anh thêm một chút thì sao?

Kim Taehyung tự biết, yêu khác với thương như thế nào. Cậu lại thấy, bản thân mình thật chưa đủ xứng với anh, nên mới gọi loại tình cảm này là yêu.

Nhưng cậu trai trẻ ơi, nếu chỉ là yêu, thì sao cậu lại ho ra những cánh hoa thế?

Kim Taehyung vỗ ngực, tầm mắt sớm dừng lại ở bồn rửa.

Tuyệt thật, cuối cùng cũng đến với cậu rồi.

Cánh hoa hồng viền trắng lặng lẽ bám lên thành bồn, như có như không vẽ nên một bức tranh.

Vốn là người nông thôn, nên cậu cũng không biết nhiều về căn bệnh sinh ra hoa này. Kim Taehyung cũng có mấy lần lên thư viện của phố để tra thêm, kết cục cũng chẳng khá khẩm hơn gì.

Những cánh hoa càng ngày càng rơi ra nhiều hơn, nhiều đến độ Kim Taehyung đã bắt đầu phát hiện ra cơ thể như bị hút dần chất dinh dưỡng bởi cái gốc đáng sợ ấy.

Rốt cuộc, tình yêu này phải lớn như thế nào, mới khiến những cánh hoa trở nên rực rỡ đến thế?

Kim Taehyung mở mắt, nhìn đồng hồ thì đã điểm qua một giờ. Đã một tuần hơn cậu chưa mở cửa tiệm.

Thật ra, cậu cũng chẳng thấy tiệm làm ăn gì được nhiều, nguồn trợ cấp đa số lấy từ ông bố ngoại tình, nên đã sớm có dự định dẹp tiệm. Nhưng cứ thấy dáng anh vào mỗi buổi chiều đều mang lại cho cậu động lực nhỏ để tiếp tục.

Lồng ngực lại dâng lên một trận khó chịu, Kim Taehyung lao vội vào nhà vệ sinh, ho lấy ho để. Những cánh hoa cứ thế trào ra, còn có chút tơ máu.

Đau không Taehyung? Đau chứ.

Đau như thể cơ thể đang bị xé rách ra.

Cậu mặc kệ mà cơn đau mà khoác đại cái áo, từng bước xuống vườn. Những bông hoa đã lâu không được cậu chăm chút rồi cũng sẽ tàn héo đi nếu cậu tiếp tục để mặc chúng như vậy. Anh của cậu yêu thích chúng như thế, sẽ cảm thấy thất vọng ra sao nếu bắt gặp chúng như thế.

Trong bóng đêm, vẫn là những cánh hoa hồng đỏ điểm chút trắng làm cậu thấy an tâm. Từ lúc nhận ra loại tình cảm này sẽ sớm không có hồi đáp, Kim Taehyung hay ngồi ở giữa vườn, mắt nhìn vào một khoảng không vô định.

Kim Taehyung cứ ngồi đấy, mặc kệ mưa xối xả từng giọt đau đớn vào mặt cậu, mặc kệ cơ thể đang phản đối. Nếu những giọt nước ấy có thể gột rửa đi thứ tình cảm vô vọng này, thì cậu nguyện để bản thân đắm chìm trong cơn mưa đêm.

Yêu anh đau lòng quá, anh ơi.

Cánh hoa mọc trên tay, trên cổ, theo nước mưa rơi xuống, đọng thành vũng xung quanh cậu.

Cơn mưa lúc một giờ khuya vẫn chưa dứt, nhưng bóng dáng của cậu trai trẻ ấy đã không còn trong đêm.

Kim Taehyung vẫn cố gắng nắm chặt mấy cánh hoa vụn trong tay, như đang cố gắng níu lấy mảng tình.

Anh ơi, nếu sáng mai anh không thấy em, anh có nhớ em không?

Và anh ơi, em yêu anh, em thương anh.

Nếu ngày mai trời trong, nếu ngày mai Min Yoongi vẫn còn đứng trước cánh cửa im lìm ấy đợi cậu, đợi đến khi gã giục anh đi, thì xin anh, xin anh hãy nhớ đến những đóa hoa mà Kim Taehyung ngày ấy từng si tình ngây dại gói cho anh.

Đáp trả anh một sự thật chưa từng nói ra, và sẽ không bao giờ được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip