Bốn: Câu chuyện mùa thu

Nhà Yoongi có một cây hồng già tuổi đời chắc phải hơn chục năm. Cây có thân to sừng sững, có tán lá rộng phủ khắp mặt sân và những chùm quả mọng trĩu trịt mỗi độ thu về. Yoongi nghe chủ nhà cũ nói đây là loại hồng giòn Nhật Bản, trái khi chín có thể ăn trực tiếp, mang đi treo gió hoặc làm mứt để uống chung với trà đều rất ngon. Kim Taehyung của Yoongi là nhóc con ưa ngọt và thích đặc biệt món hồng treo gió. Bốn năm trước lúc đi xem nhà cùng với anh, khi nhìn đến tấm phản gỗ được kê sẵn dưới gốc hồng đã nghĩ đến chuyện sau này sẽ cùng anh ngồi uống trà ngắm trăng ở đây. Thế rồi cậu vòi vĩnh anh chọn mua căn nhà này ngay lập tức.

Hồng chín rộ vào khoảng từ tháng bảy đến tháng chín, khoảng thời gian này trong năm cũng là lúc Taehyung vui vẻ nhất, cứ cách vài ba hôm cậu lại hí hửng xách giỏ ra vườn hái hồng. Mà hái là chỉ hái được mấy quả trĩu xuống thấp thôi, chứ quả trên cao tít tắp thì phải chờ Jimin hay Yoongi về hái hộ, vì tính Taehyung vụng về có lần đã té từ trên cây xuống khi cố với lên cao để hái trái. Kết quả là xây xát khắp người và trật luôn khớp tay, tệ hơn nữa là suýt mất luôn cây hồng vì tội đã té đau lại còn dám giấu diếm Yoongi, chọc anh giận đến mức muốn chặt bỏ luôn cây, Jimin phải năn nỉ mãi thì anh mới nguôi. Từ đó về sau Taehyung bị anh cấm không cho leo trèo nữa.

Mùa hồng năm nay đến, dưới gốc cây được đặt thêm một chiếc chậu nhỏ xinh bên trong chậu vươn lên vài nụ hoa be bé đang chờ ngày nở rộ, Taehyung nhìn nụ hoa mà trong lòng râm ran vui vẻ. Cậu ngồi trên phản gỗ, bên cạnh là giỏ hồng vừa hái và Jimin đang thảnh thơi gối đầu lên đùi cậu, mái đầu vàng hoe lắc lư, chàng trai nhỏ ngân lên khúc ca trong ngần. 

Taehyung với tay lấy một trái trong giỏ đưa cho Jimin gặm, một trái ném về phía hiên nhà để Yoongi chụp lấy, cậu hào hứng nói:

- Cây năm nay cho trái còn nhiều hơn cả năm ngoái nữa, chắc em phải mang sang cho hàng xóm mỗi nhà một ít mới được.

Cứ vào độ này đều đặn mỗi năm, Taehyung lại tranh thủ sắp xếp để gửi đi thứ trái cây nhà trồng được này đến cho người quen ở khắp nơi. Một ít cho mẹ cậu và cha dượng ở Incheon, gói thêm hai phần để Jimin gửi cho cha mẹ ở Busan và Jungkook mang về nhà, chừa lại một phần để ở nhà ăn dần, tất cả còn lại thì gửi về Daegu cho nhà Yoongi. Sau đó khoảng hai tuần thì mẹ Min dưới quê sẽ gửi lên cho cả nhà nào là mứt hồng rồi hồng treo gió, còn tinh tế gửi thêm túi trà nhài vì biết sở thích của Taehyung. Lần nào Taehyung cũng phải gọi về để cảm ơn bà vì sự chu đáo và vì đã chăm sóc cậu không khác gì con ruột.

Năm nay chắc sẽ là một năm bội thu.

- Vậy thì để anh gửi cho Namjoon với Jin hyung một ít.

- Tớ cũng muốn mang cho Hoseok hyung nữa.

Taehyung híp mắt cười rồi nói hôm nào sẽ gọi các anh sang chơi.

Mùa hồng mỗi năm thường sẽ về cùng với tết trung thu và Taehyung không thích những ngày này cho lắm.

- Cũng sắp đến chuseok rồi đó, lễ năm nay hai người định thế nào? Lịch trình của em trống được ba hôm, em đã rủ Jungkook về quê rồi.

Yoongi vân vê trái hồng chín thơm nức mũi trên tay, điện thoại để trong túi quần đúng lúc reo vang, anh nhìn tên người gọi rồi lục tục đứng dậy đi vào nhà.

- Mẫu hậu gọi rồi, chắc phải về quê thôi.

Taehyung suy tư nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của anh dần khuất khỏi tầm mắt. Mẹ Min dạo này gọi anh nhiều hơn hẳn và những cuộc gọi cũng thường được anh nghe ở chỗ vắng người, thay vì là trước kia thì anh sẽ gọi Taehyung lại cùng nói chuyện với mẹ. Sự khác thường này khiến cho những tế bào nhạy cảm trong người cậu bắt đầu kêu gào khó chịu.

Theo đúng như kế hoạch, ba ngày trước trung thu, đôi tình nhân trẻ sẽ dắt tay nhau về Busan nghỉ lễ. Jimin đang gói ghém chút đồ để ăn trên đường đi thì Jungkook đến đón. Thằng nhóc nhấn chuông cửa inh ỏi ngoài sân, Taehyung phải bỏ dở việc phụ giúp bạn thân để ra mở cửa, vừa mới gặp nhau thì nó đã khiến cậu nghẹn họng trăn trối.

- Trả lại không gian riêng cho anh đó nha. Mấy ngày tới liệu mà tranh thủ tấn công quyết liệt vào.

Mặc dù thằng nhóc thừa biết chuyện cả Taehyung và Yoongi đều về nhà vào dịp nghỉ sắp tới, làm gì có cái gọi là không gian riêng nhưng nó vẫn cứ thích trêu, một phần vì tính nết ngả ngớn sẵn có, phần khác vì cảm thấy khó chịu khi yêu nhau mà lại không dám tỏ bày.

Taehyung đằng trước quay lại liếc nó, tay cuộn thành nắm đấm dí sát vào khuôn mặt đẹp trai của Jungkook đe dọa.

- Nói nhảm thêm tiếng nữa là anh đấm vỡ răng mày.

Jungkook nhe răng cười rồi vụt chạy vào nhà, vừa chạy vừa la lớn.

- Ối giời ơi làng nước ơi. Ra đây mà xem Kim Taehyung đòi hành hung tôi này.

Jungkook thoăn thoắt chạy bỏ lại Taehyung phía sau, thân to như con thỏ béo không biết thẹn mà trốn sau lưng Jimin nhỏ người, nhác thấy Taehyung vào là liến thoắng kể tội.

- Sợ quá Jimin ơi. Taehyung dọa sẽ hủy hoại nhan sắc của em nếu em dám nói ra sự thật kìa.

Jimin thấy cậu ra vẻ sợ sệt trông giả tạo đến cùng cực thì bật cười, cũng thuận theo mà cưng chiều hỏi han.

- Làm sao thế này?

Jungkook diễn rất tròn vai, mắt bắt đầu rưng rưng ngấn nước, giọng cũng chuyển về phương ngữ Busan.

- Ảnh thương người ta lâu rồi mà hổng có dám nói. Em bảo thôi để hôm nào em nói dùm cho thì ảnh đòi rượt quánh em.

Taehyung đang định lao đến bịt miệng thằng nhóc lại thì bất giác đứng hình, chết trân tại chỗ nhìn Yoongi đang lệt bệt đôi dép bông ngẩn ngơ dừng lại bên chân cầu thang, cả hai đối mắt mãi, chẳng ai nói được câu nào.

Lời giải thích mà Taehyung rối rít muốn tỏ bày cứ thế bị kẹt lại trong vòm họng, cậu ngắc ngứ và rồi cậu lặng im, vì đâu ai biết được rằng người nọ vốn dĩ có cần nghe hay không.

Yoongi cứ vậy mà nhìn vào chàng nhà văn của mình một lúc lâu, kín đáo cắn vào môi trong một cái, anh đưa tay vò rối đám tóc trên đầu rồi xoay người trở về phòng, quên luôn việc mình định xuống lầu để làm gì, không nói không rằng bỏ đi như đang hờn dỗi.

.

.

.

Min Yoongi co gập người lại ngay trên sàn nhà lạnh lẽo, mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không gian mịt mờ trước mặt. Chiều tà buông vội và đêm đen kéo đến, một cách hấp tấp hơn thường ngày, tựa như cũng sợ không kịp có thời gian rỗi rãi để ngắm ánh trăng đêm nay, vội vàng đến mức làm Yoongi chẳng kịp bật cho căn hộ vắng hoe lạnh lẽo này chút ánh sáng nhạt nhòa.

Bao tử Yoongi quặn thắt và đầu cũng bắt đầu ong ong lên đau nhức, triệu chứng giống hệt gã say dù rằng số dự án trong suốt mấy tuần qua khiến anh không hề có thời gian để nạp dù chỉ là một ít thức uống có cồn vào người. Ngay sau khi nôn hết cuộn cơm cuộn bé tí thay cho bữa trưa bữa chiều và cả bữa tối anh nằm vặt ra ngay trên sàn nhà vì quá mệt, nằm mãi đến mơ màng, mở mắt ra lần nữa thì trời cũng tối hẳn, tầm giờ này thì dù có lái xe nhanh về quê cũng không kịp đón lễ cùng cha mẹ.

Điện thoại đổ chuông, rung bần bật từng hồi, khối kim loại xoay tròn ma sát với sàn nhà tạo ra những âm thanh rầm rì khó chịu. Anh đoán là mẹ gọi nên nhanh chóng lần tay sang bên cạnh mò mẫm. Giọng mẹ Min hào sảng vang lên, dù rằng không thấy mặt cũng nghe ra được là mẹ đang rất vui.

- Con về đến đâu rồi Yoongi?

Giám đốc Min cố điều chỉnh để giọng mình nghe không quá uể oải:

- Xin lỗi mẹ nhưng chắc năm nay con không về được rồi… Con có một cuộc hẹn đột xuất với đối tác, giờ đang trên đường đi gặp họ.

Những năm qua anh vẫn dối cha mẹ vài lần như thế, dù cho trước đó anh đã cố tranh thủ hoàn thành thật nhanh những dự án để sắp xếp vài ngày về thăm nhà. Nhưng đôi khi vẫn sẽ có những lần đột ngột ngất xỉu vì thiếu ngủ trầm trọng, vì bỏ bữa, những lần phải vào viện mổ ruột thừa, những hôm sốt cao hoài không hạ và cả những khi cơn đau cào xé dạ dày đến nôn thốc nôn tháo. Và anh sẽ dối gia đình vào những lần như thế, còn mẹ thì chưa lần nào phàn nàn hay giận dỗi dù rằng anh biết bà buồn và thất vọng nhiều vì lúc nào cũng trông ngóng con về. 

- Haiz… cái thằng nhỏ này, mẹ đã để dành mứt hồng lại chừa phần con mà. Thôi thì nhớ sắp xếp về nhà sớm nha, dẫn theo Tae về nữa lần trước thằng bé gọi mẹ nói muốn rủ con cùng về mà chưa có dịp. 

- Dạ, con biết rồi, để con tranh thủ.

- À còn chuyện xem mắt của con, được thì dẫn về luôn nha.

Yoongi vẫn luôn nằm trên sàn nhà từ nãy giờ, tầm mắt vẫn cố định rơi vào một điểm, vệt sáng mờ của ánh trăng vằng vặc một đêm rằm tháng tám hắt vào hiên nhà, chậu hoa nhỏ bên thềm rung rinh cánh hoa mềm đón ánh sáng dịu êm. Yoongi tưởng tượng ra được bóng lưng Taehyung ngồi đó, nửa gương mặt hướng về phía anh, đôi mắt phượng cong cong, khóe môi lay động.

Kim Taehyung cười, vẫn trong ngần như một sáng ban mai. 

- Mẹ à, con không muốn đi xem mắt nữa đâu.

- Sao thế?

- Chỉ là con không muốn nữa thôi, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Vậy nha, con phải đi gặp đối tác rồi. Có gì nói sau.

Anh tắt máy, nằm bất động trên sàn, cơn đau đã qua nhưng anh không còn muốn động đậy chân tay, vali đồ anh soạn sẵn chuẩn bị cho chuyến về quê nằm chỏng chơ không ai ngó ngàng đến, chiếc bụng rỗng sau cơn đau giờ lại kêu gào đòi được nạp thức ăn. Và Yoongi vẫn nằm đó. Anh dám cá là nếu bây giờ Taehyung có ở đây thì cậu sẽ lải nhải không thôi, trán sẽ nhăn lại từng nếp và ngay lập tức đi tới kéo anh dậy. Trong lúc anh đang chậm chạp ăn thức ăn cậu mua từ ngoài về thì cậu sẽ dọn dẹp đồ đạc anh bày bừa trong mấy ngày cậu không có nhà, sẽ tranh thủ lải nhải về việc anh phải biết yêu quý và chăm sóc bản thân. 

Min Yoongi hiểu rõ về Kim Taehyung như thế, về thói quen, sở thích, về tâm tư, về nỗi băn khoăn, về tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Nhưng Min Yoongi lại không hề biết rằng cậu đã có người thầm thương.

Và rằng anh muốn biết cái người mà cậu thương rất lâu nhưng rụt rè không dám nói trong lời đùa dai của Jungkook hôm nọ là ai.

Phải chi có Taehyung ở đây để hỏi, đáng ra hôm nọ anh nên giả vờ hùa theo Jungkook để hỏi cậu ngay thay vì ngoảnh mặt bỏ đi, giờ thì ở đây làm gì có ai để cho anh thắc mắc.

Tiếng bấm mật mã tít tít vang lên rõ ràng trong không gian yên ắng, Yoongi ngưng thở, không tiếng động từ từ ngồi dậy, lần mò trong đêm tìm một vật đủ nặng để cầm trong tay.

Kim Taehyung thình lình bật điện sáng choang trong sự ngỡ ngàng của Min Yoongi, thế giới tối tăm bỗng chốc mất dạng không giấu vết. Yoongi bị bắt quả tang ngay khi cố giấu chiếc ly thủy tinh ra sau lưng mình, em trai nhỏ của anh phải mất một lúc để xử lí thông tin rồi bật cười lên tiếng:

- Anh định bắt trộm với cái ly bé tí đó hả Yoongi?

- Cái này dùng để đập vào đầu làm choáng váng trước rồi chạy đi báo cảnh sát sau.

Mặt Yoongi tỉnh queo, tiện tay rót nước luôn vào chiếc ly kia để uống, hỏi Taehyung:

- Sao lại về đây giờ này?

Nhà văn trẻ đi đến bên hiên nhà, mở cửa rồi ôm chậu smeraldo lên nâng niu trong lòng mình, ngón tay thanh mảnh trắng trẻo khều cánh hoa mỏng manh xanh biếc.

- Em xem thời tiết thấy người ta bảo tối nay có mưa, sợ anh đi gấp quá không kịp mang nó vào nhà, định chạy về đây xem một tí.

Smeraldo của Taehyung là đóa hoa lớn lên trong sự bảo bọc tuyệt đối, như viên ngọc nhỏ xinh đẹp quý giá được cậu cất trong lồng kính, trân trọng giữ gìn.

Yoongi im tiếng, cảm giác nhộn nhạo một lần nữa bắt đầu sinh sôi bên trong lòng ngực.

Không gian lại im ắng đầy bức bối, sự khó xử sinh ra từ trò đùa hôm nọ của Jungkook còn chưa vơi bớt đi dù đã mấy ngày trôi qua. Cậu cố bắt chuyện với anh lần nữa:

- Còn anh? Không phải nói là sẽ về Daegu sao? Cô đã trông anh từ đợt tết nguyên đán lận đó.

So với Yoongi thì Taehyung càng giống con trai của mẹ Min hơn.

- Giữa chừng thì có việc gấp nên không về được, mẹ gọi anh, bà bảo tranh thủ lần sau về thì dẫn em theo luôn.

Taehyung đặt chậu hoa lên bàn trà rồi nằm phịch xuống sofa, nghiêng người nhìn về phía Yoongi.

- Thế anh bảo sao? Chừng nào thì về?

- Khi nào em rảnh?

- Luôn luôn.

Miễn là dành cho anh thì thời gian lúc nào cũng rỗi rãi.

Yoongi cố dằn lại cảm giác ngày càng rõ ràng đang nảy nở, trong vắt tựa sương, không một gợn mây che lấp. Anh tiến lại ngồi đối diện cậu, không biết có phải do tưởng tượng hay không mà anh cảm giác đóa hoa nhỏ do chính tay mình chăm bẵm đang đưa hương mời gọi.

Rằng anh hãy thực hiện đi, thứ tội ác ngọt ngào.

Đôi môi nhạt màu vì vừa trải qua cơn đau mấp máy. Taehyung không nghe rõ anh nói gì, cậu ngẩng đầu sang hỏi lại anh. Yoongi chống bàn rướn người qua, bắt lấy gáy Taehyung, chóng vánh đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại.

Taehyung choáng váng, não bộ đình trệ, từ chối việc xử lí thông tin, mắt cậu mờ nhòe, tim đập nhanh như muốn nổ tung trong lòng ngực. Yoongi nói gì đó nhưng cậu thì sắp ngất đến nơi rồi, nào có nghe được gì nữa, ngơ ngẩn trơ mặt ra dọa cho anh hết hồn.

- Nghe anh nói không Tae?

- Hả? Làm sao?

- Người em thương là ai? Cái người hôm nọ Jungkook nói.

-  Anh…

- Gì?

- Là anh, vẫn luôn là anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip