Sáu: Chuyện tình mình
Đường về nhà vắng bóng Yoongi lại nhiều thêm một con mèo giận dỗi.
Kim Taehyung nhận vị trí lái xe chở con mèo nhà mình cùng chiếc xe đạp mà mèo dùng để chạy đến đây về nhà. Cậu trai trẻ trong lòng sướng rơn, môi mỏng đến hiện tại vẫn chưa hạ xuống được vì hãy còn say trong hạnh phúc. Cậu vươn tay ra đưa sang bên cạnh muốn chạm vào mèo nhỏ của mình một lát thì bị mèo nhỏ hung hăng gạt phắt đi, giương móng nạt nộ.
- Lo mà lái xe đi.
Thế rồi mèo nhỏ ngoảnh mặt đi, không biết có phải do ngại ngùng không mà từ lúc lên xe đến giờ vẫn chưa thèm nhìn vào mặt người ta lần nào nữa.
Mà người ta bây giờ là người ta đang say trong ngọt ngào tình ái, nên dẫu là người yêu có hung hăng khó chiều đến mức nào thì với người ta vẫn là đáng yêu không ai sánh kịp.
Tiếng cười trầm thấp bật ra khỏi khóe môi, Taehyung nhẹ giọng dịu dàng.
- Gần về đến nhà rồi anh định để cha mẹ nhìn thấy cảnh này hả? Mẹ nghĩ là chúng ta cãi nhau nên lo lắm đấy.
- Cậu tự đi mà giải thích với mẹ, đừng lôi tôi vào.
Min Yoongi vẫn ngoa ngoắt để ánh nhìn trôi theo rặng tà dương nơi chân trời xa tít, không thèm nhìn vào mặt Kim Taehyung, cố tình làm lơ ánh mắt chứa muôn phần chiều chuộng mà cậu dành cho anh. Thú thật, Yoongi vẫn chưa thể thích ứng được với tình cảnh hiện tại.
- Thế nếu em nói với cha mẹ rằng anh vì từ chối lời tỏ tình của em nên mới chạy trốn về đây, vậy cũng được chứ?
Taehyung hỏi xong câu ấy thì không nói gì thêm, biết là rất khó nhưng vẫn cố chấp chờ một câu trả lời, mặc cho sự im lặng lớn dần đang chực chờ nuốt chửng lấy cả hai.
Chàng trai trẻ khi nói lời ấy ra hoàn toàn không chứa một chút bỡn cợt nào, khi Yoongi ngỡ ngàng quay đầu lại thứ anh thấy trong mắt cậu chính là sự chân thành nghiêm túc.
Khác với Taehyung gần như đã tách khỏi gia đình từ năm mười tám tuổi, Yoongi lại là đứa con mà nhà họ Min đặt trọn vẹn niềm tin. Anh là con một, là đứa con trai mà cha mẹ luôn tự hào. Dù cha mẹ Min chưa một lần ép uổng nhưng vẫn có rất nhiều trách nhiệm vô hình ngày ngày đè nặng lên vai anh, trong số đó không thể thiếu việc cưới vợ sinh con.
Mà Taehyung thì biết rõ điều ấy, hơn bất kỳ ai.
Và cũng bởi vì Taehyung biết rõ nên suốt mười năm qua cậu chỉ có thể im lặng, cắn răng chôn chặt tình cảm, thà rằng tàn nhẫn với chính mình cũng không muốn anh phải bận lòng hay khó xử.
Bởi, cậu chẳng thể trở thành một nàng dâu mà cha mẹ anh mong chờ, càng không cách nào sinh cho anh một đứa trẻ đáng yêu kháu khỉnh.
Lặng thinh chảy vào khoảng không gian giữa cả hai, như một mồi lửa thiêu đốt không khí khiến nó trở nên ngột ngạt không sao thở được. Yoongi nhấn nút mở cửa sổ, chống cằm nhìn phố xá đắm mình trong chiều thu, gió vờn tóc anh, thơm hương anh đào thanh mát.
Cứ vậy mà đồng điệu im lặng cho đến khi về tới nhà.
Yoongi về đến nhà thì đi thẳng một mạch lên phòng, bỏ qua cơm tối.
Taehyung đứng dưới cầu thang, dõi mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy dần mất hút sau hành lang mà nôn nao hết trong bụng dạ. Bao tử của Yoongi không tốt, hồi ở Seoul đã từng có một thời gian anh bị nó hành hạ đến sụt cân thê thảm vì cứ ăn vào là lại nôn ra, chữa mãi thì dạo gần đây mới khá hơn một tí. Thế nên Yoongi tuyệt đối không được bỏ bữa nữa.
Chàng nhà văn tới lui mấy bận không yên, cha mẹ ngồi ở bàn ăn thấy cậu loay hoay thì ôn tồn gọi.
- Taehyung lại ăn cơm đi con. Mẹ có chừa phần cho anh rồi, lát nữa nó sẽ xuống ăn sau. Không cần lo.
Taehyung xót người thương thì làm sao mà không lo cho được nhưng hiện tại có cha mẹ ở đây nên cậu chỉ có thể dằn lòng lại, quay đầu bước vào bếp ngồi ăn cơm cùng hai vị phụ huynh.
Cơm nước xong xuôi cũng qua tám giờ, mẹ Min loay hoay rửa chén trong bếp, Taehyung cùng cha đi dạo quanh khu nhà. Trên đường về Taehyung gặp một hàng ăn ven đường, mùi bánh gạo cay thơm nức xộc thẳng vào mũi khiến chàng nhà văn có chút bồi hồi. Dù cho ở Seoul không hề thiếu những món này nhưng không hiểu sao hương vị quê nhà lúc nào cũng khiến lòng cậu lâng lên xao xuyến. Taehyung quay sang bên cạnh nói với cha Min vài câu rồi chạy ngay vào hàng gọi một suất bánh gạo cùng há cảo.
Đêm mùa thu lồng lộng gió, cậu trai trẻ giấu mình trong chiếc cardigan mỏng đứng chờ thức ăn. Nhìn sang đường đối diện thấy hai thiếu niên đuổi nhau đùa giỡn, bất giác khiến cậu nhớ về một đêm nào đó của rất lâu về trước đã từng ở đây bị Yoongi đánh một trận suýt thì ngất xỉu.
Mỗi một cú đấm của anh khi ấy đều dùng rất nhiều lực, dồn hết vào mặt Taehyung mà đánh khiến khóe môi cậu rách ra, bật máu, thấm lên nắm tay run rẩy của Yoongi. Rất đau. Nhưng cũng không đau bằng lòng anh lúc đấy vì quá thất vọng về cậu.
Không có anh Taehyung có thể đã mất cả tương lai.
Có thể kiên nhẫn với cậu đến thế, đời này cũng chỉ có anh thôi.
Tự dưng Taehyung lại thấy yêu anh nhiều thêm chút nữa.
- Lúc nãy ăn không no hả? - Cha Min hỏi khi Taehyung đã mua xong phần ăn và quay trở lại.
Cậu trai đi cùng cha trên con đường thân thuộc, cậu nhìn túi thức ăn trên tay, ngại ngùng lắc đầu.
- Dạ không ạ. Chỉ là con nhớ hương vị quê thôi.
Người đàn ông im lặng quan sát Taehyung hồi lâu, lát sau ông mới chậm rãi lên tiếng.
- Ờ. Mấy món này thằng Yoongi cũng rất thích.
…
Cửa gỗ chắn trước mặt Taehyung đóng chặt im lìm, lặng thinh thể như đang thầm lặng canh gác nỗi cô đơn hiu quanh bên trong. Taehyung vươn tay gõ nhẹ hai cái lên đó, ngay sau âm thanh khô khốc là tiếng chàng nhà văn dịu dàng khẽ gọi.
- Yoongi anh ơi!
Chỉ có tiếng hít thở của Taehyung.
- Yoongi à…
- Yoongi?
Thể như anh không còn ở bên trong, như là lại biến mất một lần nữa.
Taehyung quay quắt nhìn hai bên trái phải chỉ thấy vắng lặng vây bủa lấy mình trên hành lang lặng ngắt, cậu nghiêng đầu nhìn xuống lầu, đèn đã tắt, có lẽ cha mẹ đã về phòng rồi.
Cậu trai trẻ hít sâu một hơi, trộm nghĩ, nếu Yoongi không lại bỏ cậu mà trốn đi mất hoặc giả như giờ này anh vẫn còn tỉnh táo thì tiếp theo sau đây anh sẽ lao ra ngay mà cho cậu vài cú đấm, khi mà Taehyung dám bạo gan gọi.
- Mèo ơi…
Mèo của Taehyung không đấm người như cách mà cậu đã tưởng tượng ra.
Cửa bật mở, thứ mà chú mèo đỏng đảnh của Taehyung dành cho cậu chính là một cái lườm nguýt chứa đầy sự phán xét.
Taehyung có vẻ như đã nhất thời quên mất, tuy anh mèo nhà có hay giơ móng dọa nạt nhưng đâu có mấy lần đành lòng làm thật.
Gì thì gì, sau cùng thì vẫn là bạn nhà mình thương mình mến, bạn mà bị đau thì mèo cũng xót, bụng dạ cũng cồn cào.
Nhưng mà, dù có cưng chiều thế nào thì Yoongi vẫn phải giữ lại thái độ lạnh ngắt cùng chút cứng rắn cuối cùng, để Taehyung không quen thói được đằng chân lên đằng đầu.
- Học ở đâu ra cái thói xưng hô đó vậy?
Người lớn tuổi vừa mới tắm ra, tạng người gầy gầy trốn dưới áo phông cùng quần thể thao rộng rãi trông lại đặc biệt bé nhỏ đáng yêu. Tầng hơi nước mỏng còn lưu lại trên người anh tỏa ra nhiệt độ âm ấm, gò má trắng sáng phớt hồng như anh đào vào mùa nở rộ. Taehyung ngơ ngẩn nhìn Yoongi chậm rãi lau đi mái tóc ướt nước của mình mà như mất cả ngôn ngữ, thẫn thờ như thể lạc vào một hành tinh lạ.
Vẫn rung động như thuở ban đầu dù thời gian ở cạnh nhau đã lên đến hàng thập kỷ.
- Anh ơi! Em yêu anh!
Đến phiên Yoongi đứng chết trân ngây ngốc.
- Sao tự nhiên…
Taehyung tiến vào phòng tiện tay khép lại cánh cửa sau lưng mình, thế gian điên đảo xoay vần phút chốc chỉ còn lại anh và cậu.
Cậu trai trẻ không kiềm được lòng mình, dòng cảm xúc rần rật chảy trong từng mao mạch cuộn trào lên rồi biến thành hành động. Cậu lao đến ôm lấy Yoongi chặt cứng, đầu tựa vào hõm cổ của anh.
Muốn nói yêu anh vào mỗi khoảnh khắc em vì anh mà rung động.
Và cũng bởi vì mỗi giây phút ở cạnh anh đều khiến em ngây ngất như lần đầu nên tiếng yêu anh dù có hét lên hàng trăm hàng vạn lần thì với em cũng là không đủ.
Kim Taehyung của Min Yoongi trưởng thành vô cùng tốt. Vóc dáng cậu cao lớn khung xương lại vững chắc nên khi vòng tay dài rộng vươn ra ấp ôm lấy người thương thì Yoongi như mất hút trong an toàn êm ấm.
- Anh ơi em sẽ không nói đâu, sẽ không bao giờ nói về chuyện của chúng ta với bất kỳ ai khác thế nên hãy cho em được ở cạnh anh như thế này thôi nhé. Em không cần gì hết, chỉ muốn được ở bên anh như từ trước đến nay vẫn thế, được phép nói yêu anh mỗi lúc lòng em tha thiết rộn ràng. Chỉ bấy nhiêu thôi được không hả anh ơi?
Giọng Taehyung nhỏ xíu, lời thủ thỉ rơi trên từng tấc da thịt còn ấm mịn phớt hồng của Yoongi. Từng tiếng khẩn khoản thiết tha khiến lòng anh như thắt lại. Yoongi không phải người giỏi dùng lời nói để dỗ dành người khác, thế cho nên chẳng biết cách làm sao để an ủi một Taehyung đang quá đỗi bất an.
Ôm lại cậu chính là cách duy nhất anh có thể làm được trong lúc này.
- Đừng nói những lời tiêu cực như vậy. Anh chưa bao giờ nói là sẽ không ở cạnh em nữa.
Hy vọng lời khẳng định này sẽ khiến em thôi hoài nghi, chới với.
Tay anh xoa lấy lưng cậu, chậm rãi vỗ về.
Bạn bé của Yoongi càng ép sát mặt mình hơn nữa, môi mỏng ấm nồng đặt những nụ hôn nông sâu dài ngắn lên xương quai xanh lấp ló của anh. Xúc cảm nhột nhạt trên da truyền đến khiến Yoongi nhất thời bất động, không biết phải phản ứng thế nào. Anh muốn đẩy ra nhưng lại sợ lỡ như gay gắt quá sẽ làm Taehyung tủi thân buồn bã, thế là chỉ đành im lặng để mặc cậu muốn làm gì thì làm, tay thì vẫn chậm rãi xoa đều trên tấm lưng rộng lớn, đầy dịu dàng nhẫn nại.
Bởi không phải chỉ có mỗi em lạc trong câu chuyện tình yêu này. Càng chẳng phải chỉ mình em muốn khắc tên chúng ta vào câu chuyện dài lâu.
.
.
Taehyung bật máy sấy ở chế độ thứ hai, chìa tay mình ra thử độ nóng trước rồi mới đưa vào sấy tóc cho Yoongi. Cậu ngồi trên giường, bàn tay thon luồn vào những lọn tóc non mềm tỉ mẩn làm khô từng ít một. Bạn lớn Yoongi ngồi bệt trên thảm trải sàn, tóc thì để mặc cho Taehyung chăm còn mình thì bận tập trung vào chỗ thức ăn trước mặt.
- Làm sao biết anh ở đây mà chạy về?
Yoongi hỏi mà không quay đầu nhìn cậu, một bên má căng phồng lên vì mải nhai thức ăn, trông yêu hết phần người khác.
- Hôm qua mẹ có gọi cho em, hỏi sao đợt này anh về mà em lại không về cùng.
- Tại anh đã nói là em có bản thảo phải nộp gấp thế rồi bà lại lo con trai ở xa vất vả nên gọi điện hỏi han đúng chứ.
Taehyung khẽ cười, mân mê lọn tóc nhỏ của anh trên đầu ngón tay.
- Em vẫn luôn biết ơn vì cha mẹ đã yêu thương em đến vậy. Biết không anh, mỗi ngày em đều cảm tạ ơn trên vì người đã cho đời này của em gặp được quá nhiều điều tốt đẹp. - Taehyung thoáng dừng lại như để sắp xếp từ ngữ, lời muốn nói có vô vàn hoa mỹ cuối cùng chỉ gói gọn lại bằng một câu. - Và điều tuyệt vời nhất là gặp được anh.
Lòng Yoongi nhẹ nhàng tan ra, mềm mại.
Trước đến nay anh chưa từng để những đường mật trong lời nói khiến lòng mình lay động, bởi Yoongi vốn hiểu rõ hơn ai hết rằng thế gian lắm lọc lừa, người đời tẩm độc vào những ngọt ngào họ trao đi. Yoongi không thích và rằng anh e sợ. Thế nhưng Kim Taehyung lại là ngoại lệ đời anh. Chỉ cần là lời đứa trẻ này nói ra thì anh nguyện lòng đắm mình vào đấy.
Yoongi thình lình xoay người lại vùi đầu vào bụng Taehyung, tay anh vòng lên ôm lấy hông của bạn bé, mặt mũi đỏ bừng giấu sâu vào lòng cậu, lí nhí.
- Đừng nói những lời như thế, với bất kì ai khác.
Ngoài anh. Chỉ cho mỗi mình anh nghe thôi, được chứ?
Bé nhỏ của Taehyung thu mình lại như con mèo, ra vẻ nũng nịu đáng yêu muốn lịm tim. Người trẻ tuổi sức kháng cự kém, nhìn thấy dáng vẻ này mà tim được hồi nhảy loạn lên trong lồng ngực. Cậu vòng tay xuống nhấc anh dậy ngồi lên đùi mình. Yoongi nhỏ bé nhẹ cân lọt thỏm trong lòng tình trẻ, ngượng ngùng nghe người ta nhỏ giọng nuông chiều.
- Không. Sẽ chẳng còn ai như thế đâu anh, toàn bộ may mắn trong kiếp này em đã dành ra hết để gặp anh rồi.
Hay kể cả là có sót lại một chút may mắn nhỏ thì em cũng muốn tiết kiệm nó cho kiếp sau, để chắc chắn là mình sẽ còn được gặp lại anh.
Taehyung siết lấy eo anh trong vòng tay, kéo Yoongi lại gần mình thêm chút nữa. Mặt cả hai kề sát, chóp mũi cọ vào nhau và hơi thở quẩn quanh bện chặt.
Sâu trong mắt Taehyung là tình yêu trọn vẹn đong đầy.
Cả hai hôn nhau khi ánh trăng sáng trong nghiêng mình qua ô cửa sổ sát sàn. Taehyung chậm rãi hôn anh bằng tất cả nâng niu trân trọng, thể như anh là vật báu quý giá mà cả đời này cậu phải cẩn thận giữ gìn.
Lửa tình cứ thế mà nhen lên thật chậm.
Giữa khoảng lặng thật tình khi dư vị nồng nàn của nụ hôn còn đọng trên đầu lưỡi, khi mắt Taehyung hãy còn nhắm nghiền vì chìm trong cơn say, Yoongi lặng im ngắm cậu, thu hết từng đường mi nét mày người thương lại khắc ghi sâu vào một miền kí ức.
Kể cả khi sau này chết đi có phải xuống địa ngục vì mang tội bất hiếu thì Yoongi cũng không nghĩ rằng bản thân có thể rời xa đứa trẻ này được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip