Vĩ cầm và lá phong đỏ


Tôi lại nghệch người ra, thêm lần nữa. Hít một hơi thật sâu để rồi chẳng làm gì hơn ngoài việc phù một tiếng thở dài thượt. Tôi liếc nhìn xấp bản nháp không khác mấy so với mớ giấy lộn trông đến nặng trịch kia chất chồng lên nhau, chán chường và mệt mỏi đến mức cái cảm giác muốn vứt chúng vào đống lửa đang nhảy nhót hết mình bên dưới lò sưởi cũng chẳng thể khiến tôi thỏa mãn. Và cả việc ấp ủ loại suy nghĩ sẽ tự tay hủy thiêu cho bằng hết những tạo vật của chính mình cũng khiến tôi thấy phí thời gian.

Tôi biết mình nom rõ ngớ ngẩn như thế nào mỗi khi tắc tị các ý tưởng, hoặc chẳng thể làm gọn ghẽ mấy thứ cứ nhan nhản kháo nhau xuất hiện trong đầu. Giá như có thể gói ghém hết thảy chúng lại để chắp vá thành những nốt mới mẻ hơn cho một sáng tác tiếp theo thì tốt quá. Giống việc người ta gom cả lô lốc các món hàng mắc lỗi đôi ba chỗ và đi buôn với cái giá vừa hô hào lên thì đã vơ được biết bao là người chịu chi cho chúng ấy.

Ngoài kia tiết thu đương ở độ say sưa nhất, những chiếc lá phong đỏ huyết ngày ngày men theo từng cơn lạnh lẽo dạo qua mà tìm đến trước cửa căn trọ ngắn hạn của tôi nương nhờ. Nhưng tiếc thay tôi lại chẳng buồn nhặt nhạnh chúng cho một bộ sưu tập, hay quét chúng vào cái xó xỉnh nào đó chờ người ta thu gom. Tôi cũng không phải thấp thỏm rằng vị chủ nhà sẽ tạt sang càu nhàu bởi tôi đã nhét vào túi chị ta đủ số tiền thuê trọn kì, đấy là chưa kể đến phí bồi dưỡng riêng, phí cảm ơn thay cho việc nhận lại tiền thừa nữa.

Thu đổ bóng thêm nửa ngày. Mưa cũng rơi thêm nửa ngày. Và tôi lại tiếp tục vẩn vơ thêm nửa ngày. Một chiếc lá gãy cuống sượt ngang, lượn vòng, rồi lềnh bềnh thong dong trước khi bị chôn vùi bên dưới lớp đất đá đã trở nên nhầy nhụa thành bãi ngoài kia. Ngay lúc tôi đương lơ đãng đến mức toan gục xuống mặt gỗ bàn tới nơi thì những khuôn nhạc vương vãi từ đâu đấy đằng sau ô cửa kính cố len lỏi vào trong, qua mấy tầng mưa inh ỏi, và chạm đến tai tôi.

...

Quen nhỉ!

Hửm?

Là bản violin đó!

Không lẽ...

Tôi bật dậy ngay lập tức, chao đảo lấy lại thăng bằng, rồi vọt ra cửa chính. Tôi chạy tới chạy lui trong sân, ngó xiên ngó thẳng, gắng cảm nhận phương hướng từ âm thanh kéo vĩ quen thuộc, và đánh vòng ra lưng nhà chỉ vài chục giây sau đó.

Kia rồi!

Tôi tiến gần hơn với bóng dáng đang dần hiện thân rõ ràng đằng nọ, nửa gấp gáp muốn bước thật nhanh, nửa lại chần chừ hết cỡ bởi tôi lo lắng rằng việc ngắt ngang quá trình ấy có thể sẽ gây nên điều chẳng lành nào đối với cậu. Cho tới khi đã dừng lại ngay bên cạnh cậu, tôi mới dám thốt lời, thật khẽ.

"Taehyung..."

"..."

Dây đàn chớp mắt ngưng bặt. Đôi mắt kia chạm vào tôi, bình thản nhưng lại hằn lên tia nghi vấn.

"Anh gọi tôi?"

"Đúng vậy. Cậu...không nhớ sao?"

"A!"

Tôi giật mình khi nghe thấy cậu kêu lên một tiếng đau đớn. Taehyung buông đàn xuống, tay cầm vĩ chợt vịn lại trán, di di, hai hàng lông mày thì dúm dó đến gần như chạm hẳn vào nhau.

"Cậu không sao chứ?"

"Không việc gì. Vẫn như mọi lần ấy mà."

Rồi cậu cuối cùng cũng ngước nhìn tôi, chừng một phút sau đó.

"Min Yoongi, tôi nhớ đúng chứ?"

Tôi thoáng trân ra ngỡ ngàng.

"Anh vẫn chưa bỏ được cái kiểu nhìn chòng chọc thô lỗ ấy sao?"

"A...À không, xin lỗi, chỉ là..."

"Ha ha, tôi đùa thôi. Mà anh cũng đừng có lần nào cũng bắt đầu cuộc trò chuyện bằng mấy từ đó chứ."

Taehyung hơi cong môi, nghiêng nghiêng mái đầu gọn gàng nhìn tôi một lượt.

"Xem kìa, sao anh lại trông như cái thuyền giấy hết chạy được thế kia? Anh không có dù à? Ít ra thì cũng phải ngó lên trời trước khi ra khỏi cửa chứ."

"Nhà tôi ở ngay đây nên là..."

"Ồ. Cái căn ấy là nhà anh sao?"

Cậu giơ ngón trỏ hướng về phía căn nhà gỗ tôi đang trọ.

"Nhà thuê thôi, nhưng gọi như thế cũng được."

Và cậu lại tiếp tục hỏi tôi liên miên về cái cớ sự ù chạy ra sân mà không kịp thuận tay vớ theo cây dù. Lại quay ngoắt sang mấy câu như là "anh vẫn nghề cũ chứ?", "trông anh chẳng đổi khác gì, tôi vừa gặp anh hôm qua sao?", "anh có còn để lạc mất nguồn cảm hứng như lần trước không?"

"Đang đúng lúc đây. Mà trí nhớ cậu luôn tốt nhỉ."

"Cũng có khi quên. Nhưng những chuyện hay ho thì tôi vẫn cố mà nhớ, dù chẳng biết việc vẫn nhớ được có thật là do cái cố gắng của tôi hay không."

"Hay ho? Cậu cho là vấn đề tôi đang gặp phải có gì đó hay ho à?"

"Tất nhiên là hay ho hơn cái việc tôi chỉ có mãi một kiểu hóa đi biến lại cùng với ông bạn mưa thế này còn gì!"

Và chúng tôi cùng phì cười. Ấy là lần đầu tiên tôi thấy Taehyung cười thành tiếng.

Rồi chúng tôi bắt đầu những câu chuyện phiếm, như thể hai người bạn luôn đồng hành đã không gặp nhau mấy lần thu trở lạnh. Tất nhiên là không bao gồm những lời xã giao rỗng tuếch đại khái như "vì sao cậu lại xuất hiện ở đây?" hoặc "sao anh biết tôi sẽ đến mà tìm ra chỗ này?",...

Cậu hỏi tôi về các sáng tác đã hoàn thành thủ tục đăng kí bản quyền, trong số chúng có bản nào được hâm mộ bậc nhất hay không, còn tôi thì đã trở thành kẻ mà người ta vẫn hay gọi một cách lớn lao là người của công chúng chưa. Tôi bảo rằng có hơi ngoa nhưng hiện tại thì tôi không thiếu tiền, đến cả căn trọ xinh đẹp ngoại ô mà tôi thuê chỉ để thay đổi đôi chút khung cảnh chốn sinh hoạt này tôi cũng đã trả nốt phí một lượt. Tôi cũng chẳng thiếu thốn một bản sáng tác được người ta mến mộ, họ còn giúp cả việc mang nó chễm chệ lên thứ hạng cao hơn tháng trời.

"Nỗ lực chật vật ngày trước của anh đã có được kết quả rồi nhỉ. Thế thì bảo tôi nghe hiện tại anh lại đang loay hoay với điều gì chứ."

Tôi tần ngần giây lát, hình như đã hơn ba năm kể từ lần gặp gỡ giữa mùa nắng đậm kia. Lần nọ cũng là một dạo tôi mất đi những cảm hứng cho việc viết nhạc, cuồng quay, lạc lối. Nhưng sau cái ngày mưa tuôn rả rích giữa dòng định mệnh ấy, tôi hệt như loài cỏ xác xơ cuối cùng cũng được tắm táp dưới mây trời vần vũ. Tôi nhớ những khuôn nhạc, những đoạn lời tôi đã viết, bỗng dâng trào như nguồn nước chảy trôi nhiều năm bên trong một mạch ngầm nào đó vừa được khai phá. Nhớ khi viết về những trải nghiệm chẳng mấy dễ dàng của tôi, của bạn bè tôi cái thời còn dang dở biết bao ước mơ, biết bao khát vọng, biết bao nỗi niềm chỉ mong được thành nguyện. Nhưng cái tôi nhớ nhất ấy, không hoàn toàn là mấy câu chữ được người ta lặp đi lặp lại trích dẫn. Mà là dòng cảm xúc đã hiện hữu chân thực ra sao khi tôi đem chúng đóng khung trong từng bản nhạc thăng trầm luân phiên đó.

Rồi vài năm sau tôi vẫn sống khá ổn, như Taehyung đã nhận xét. Cho đến một dạo gần đây, người ta bảo các bản nháp mới của tôi vẫn hợp thời, vẫn khác biệt, vẫn đủ để hái ra tiền, nhưng lại thiếu cái gì đó đặc biệt, một cái gì đó thuộc về phần xúc cảm mà người ta không thể thấy được trong những vần điệu của tôi nữa.

Tôi bỗng trở nên mờ mịt, chẳng phải bởi mấy lời phẩm bình kia, mà bởi chính tôi cũng đang cảm thấy như họ, mặc dầu đôi tay và cái đầu vẫn luôn miệt mài suy nghĩ. Tôi không rõ liệu có phải khi sự rung động trong con người ta từng đạt đến một đỉnh điểm nào đó trong quá khứ, thì về sau sẽ chẳng cách gì có lại được nó hay không? Cái suy nghĩ này dần dà chiếm cứ tinh thần tôi, nỗi bất an về việc mình đang mắc phải loại sai lầm nghiêm trọng trong sáng tác khiến tôi trở nên trì trệ, đuối sức, và bào mòn. Người ta đã từng kì vọng, thỏa mãn, hài lòng về thành phẩm gắn với tên tôi, và vì thế tôi càng rùng mình hơn khi nghĩ đến cảm giác hụt hẫng họ dành cho những thứ chưa đủ hoàn thiện tôi cố tạo ra sau này.

Taehyung đăm chiêu một hồi, như thể đang gắng lục lọi thứ gì đó từ ngăn kí ức nhạt nhòa của mình, rồi tiếp lời.

"Đúng thật là chẳng mấy dễ dàng. Chẳng bao nhiêu người lại có khả năng khiến cho thính giả quên đi rằng mình vừa gõ chệch một nốt trên phím đàn như Wilhelm Kempff."

Rồi cậu xoay đầu lại, bắt gặp bộ dáng ngơ ngác của tôi, phì cười thêm lần nữa.

"Tôi quên mất. Anh đâu có phải tuýp sành sỏi về các nhạc công chơi nhạc cổ điển chứ."

"Wilhelm Kempff mà tôi vừa nhắc tới ấy, là một quý ngài dùng dương cầm theo cách rất khác, chỉ luận bàn với cương vị người nghe thì thật sự mấy bản ông chơi luôn thu hút người ta rất dạt dào. Đến nỗi cái kiểu người sẽ trở nên cáu bẳn vô cùng khi bị một nốt chênh ngắt ngang giữa bản nhạc yêu thích cũng sẽ sẵn sàng bỏ qua nếu vị nhạc công mắc lỗi ấy là ông."

"Những nốt bị lệch của ông có xảy ra thường xuyên không."

"Hiếm lắm, nhưng lại cứ nhằm vào mấy bản kinh điển cơ. Như Tempest, hay Moonlight Sonata chẳng hạn."

Cậu vừa nói vừa kéo vài nốt minh họa. Tôi không rõ về mấy cái tựa dài loằng ngoằng khó nhớ ấy, nhưng chỉ cần nghe qua một lần đã nhận ra, là Beethoven, ánh trăng và những bản không thể kinh điển hơn.

"Vậy mà người ta thật sự không khó chịu sao? "

Taehyung khẽ gật đầu.

"Nghe qua thì có vẻ chẳng liên quan gì mấy nhưng tôi cảm thấy thế này. Anh hãy cứ tiếp tục sáng tác bằng hết vốn liếng mình có đi, kể cả khi mắc lỗi, kể cả khi thiếu hụt chút cảm xúc chưa kịp tìm thấy, kể cả khi người ta chỉ muốn chăm chăm vào cái phần thiếu sót ấy mà phẩm bình, cũng không sao cả. Bởi anh đâu có phải là Wilhelm Kempff. Ý tôi là nếu anh có thể khiến cho thính giả của mình cũng sẵn sàng bỏ qua mọi cái sai không đáng kể ấy thì quá tốt. Nhưng đó là việc của tương lai, còn hiện tại thì chưa. Nên anh cần chi phải đắn đo nhiều vậy chứ. Cứ dùng hết sức mình trước đã, rồi anh sẽ tìm ra thứ mình cần mà lấp vào cái phần khuyết đó thôi. Và dẫu có là lúc anh đương cạn kiệt nhất, cũng hãy khiến cho mình cứ tin như vậy."

Tôi vẫn im lặng, chăm chú từng lời cậu nói. Hơi là lạ nhưng lại rất dễ rót vào đầu. Có lẽ cậu đúng. Kể cả khi tôi để vuột niềm cảm hứng thêm lần nữa, đánh rơi những khuôn nhạc từng tròn vẹn cảm xúc, sợ hãi việc mắc lỗi, lo ngại về những khuyết điểm có thể bị phô bày, tôi vẫn nên tiếp tục, tiếp tục để có một cái cớ cho việc tìm kiếm, để cố gắng, để chữa cho mấy chỗ khuyết ấy trở nên đủ đầy.

Tôi nghe thanh âm nằng nặng hơn của mưa, vỗ đập lên khoảng vai rộng làm tôi đau rát. Lại nghe tiếng đàn đột ngột cao vút, xuyên thủng cái lạnh thấu tận phần xương khô giòn giã. Vĩ cầm vang trên nền lá đỏ đã gãy cuống, chìm nghỉm hơn một nửa bên dưới mặt đất bì bõm, nhưng vẫn không thể lấp đi cái màu huyết rực rỡ của nó.

"Là Tempest sao? Cậu nhớ được à? Tôi cứ tưởng cậu chỉ nhớ duy nhất cách chơi mỗi một bản nhạc thôi chứ?"

"Chúng chỉ vừa xuất hiện trong đầu tôi từ ban nãy thôi. Chẳng biết vì sao nhưng tôi còn nhớ được cả cái nốt chênh ấy cơ. Anh nghe này."

Quả thật là lệch một nốt. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến tôi không giấu được nét cau mày rất nhẹ.

"Không dễ nghe chút nào đúng không. Bởi vậy mới nói, chẳng phải ai cũng làm được như ngài ấy. Đôi khi sai lầm cũng là một cách để hoàn thiện bản thân. Và thử nghĩ xem nếu cảm hứng không thi thoảng mất đi thì đến khi nào những nguồn mới hơn tìm tới chứ. Thế nên là anh nên gác việc lo lắng có thừa đấy sang một bên đi."

Tôi cũng nghĩ vậy, như Taehyung nói.

Tôi vốn muốn dành khoảng lặng hiếm hoi này để thưởng thức trọn vẹn bản nhạc, nhưng nghĩ đến cơn mưa có thể ngừng chỉ vài chục phút sau đó, tôi đã vội vã chuyển sang chủ đề khác.

"Không nói về tôi nữa. Sang cậu đi. Thế nào rồi? Có bất kì tiến triển gì trong cái việc tìm lại bản thân mình không?"

"Tiến triển thế nào được khi mà tôi còn chẳng thiết tha vụ ấy cơ chứ. Anh quên rồi à?"

Tôi không quên, chỉ là tự cho rằng vài năm qua đi cũng nên có gì đó thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

"Cho tới bây giờ cậu thật sự vẫn không muốn thử tìm kiếm đến cùng sao?"

"Chắc là không. Tìm kiếm để làm gì khi mà những việc như hồi hồn, tái sinh chẳng phải là hoang đường hết cỡ sao. Lại chưa biết chừng sau đợt mưa này tôi sẽ tan biến mãi mãi luôn ấy chứ."

"Cậu khuyên tôi nên tin tưởng, nên kiên trì bước tiếp, tới phiên cậu thì thế này đây."

"Vì anh là một người đang sống, còn tôi thì không. Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng tranh thủ làm vài việc có ích đó chứ, tỷ như việc vừa chia sẻ kiến thức, động viên tinh thần anh vừa rồi này."

"Taehyung cậu đang kể công đấy phỏng?"

"Không dám."

Và lần nữa tôi thấy Taehyung bật cười thành tiếng. Nhìn kĩ một chút, nghe gần một chút, mới thấy kể cả chất giọng lẫn vòm miệng khi cười của cậu đều khó lẫn với bất kì ai. Nếu những ngón tay của Wilhelm Kempff - qua lời kể từ cậu, có thể khiến cho thính giả ái mộ ông không ngừng cảm thán, thì tiếng vĩ cầm của Taehyung luôn có khả năng làm thổn thức mọi xúc cảm đương mờ nhạt của tôi, giúp chúng sống dậy, định hình, và lan tỏa khắp những ngõ ngách chưa từng được tìm đến. Taehyung đã không quên tôi hệt như lời cuối cùng cậu để lại vào ngày đầu tiên ấy. Tựa một cốc hoa lài vẫn còn vương khói chậm rãi lướt qua cuống họng, vào trong dạ dày, rồi dìu dịu ủ ấm tôi giữa tiết thu cô độc này.

...

Cơn vần vũ rửa trôi cả buổi chiều, để lại trên khoảng sân một vài ngọn cành tong teo chỉ chờ cho đến lúc rã nát ra. Những cuộc chuyện lấp trọn thời gian, vài khúc vĩ cầm ngăn ngắn mô phỏng lại bài hát nào đó trong các sáng tác cũ của tôi, theo một kiểu hơi...lạc quẻ, và thêm vào đấy vài lời bình mà cậu cho là mạo muội bởi cậu bảo mình hoàn toàn mù tịt về thứ âm nhạc hiện đại này. Tôi muốn mời Taehyung vào nhà, bởi màn mưa ran rát giữa tiết thu đang khiến da dẻ tôi ửng đỏ hết cả, thi thoảng tôi còn co ro lại vì cóng.

"Nhưng mà tôi không chắc lắm liệu tôi có bốc hơi liền tức khắc không khi bước qua cánh cửa kia."

Vậy nên buổi thết đãi nho nhỏ dành cho vị khách đặc biệt này đành tiếp diễn bằng việc thay đổi đôi chút vị trí, tôi sẽ trú dưới cái phần gạch nhô ra phía bên trên cửa hông nhà, còn cậu thì vẫn phải chịu cảnh làm bạn với những giọt chiều ngoài kia thôi. Thói đời luôn bao gồm vạn chuyện kì lạ như vậy, kẻ phơi thây giữa trời thì vẫn ráo hoảnh, người khép nép dưới hiên lại trở thành con cá ướt. Nhưng rồi sau mọi sự tình tréo ngoe ấy, cả tôi và cậu, những con người đơn độc và cô liêu của thu trời, đều được gieo vào miền kí ức một niềm an ủi nhất định. Với tôi, có lẽ là sau đó, khi trở về cái bàn gỗ chất đầy đống bản nháp cùng kế hoạch cho tác phẩm tiếp theo, tôi sẽ tìm ra đáp án.

Nhưng còn với Taehyung, tôi chưa kịp hỏi.

Mưa dứt, chỉ để lại trước mắt những nhánh cây cao lưng chừng đã trụi nhẵn lá và mảnh đất nhão nhoẹt đến sắp lún hết đôi dép tôi mang. Taehyung cùng cây vĩ cầm của cậu đã tan mãi theo dòng nước rút, mà đến mươi phút sau tôi vẫn nhìn thấy nụ cười kia in bóng nơi những rặng mây lửng lơ một màu xám xịt. Tôi trở vào bên trong căn trọ, nhanh chóng đổi sang bộ quần áo khô ráo hơn, cuộn cả cơ thể vào tấm chăn bông dày sụ rồi ngồi vật ra cạnh lò sưởi. Dân cư ở cái vùng ngoại ô nhỏ nhắn này chẳng có ai lại phơi mình dưới một trận mưa thu run rẩy như tôi - tên khách trọ lạ hoắc mà sở thích và cuộc sống cũng khó hiểu nốt.

Tôi liếc qua xấp bản sáng tác của mình vẫn an vị trên bàn, chưa chạm vào, nhưng có lẽ sẽ sớm tiếp tục thôi, sau khi tôi thử tra cứu cụ thể hơn Wilhelm Kempff trông ra sao và học hỏi cách mà những phím đàn lạc nốt ấy không dập tắt được ma lực của ngài.

Vài chiếc lá đỏ tự lúc nào đã ngủ yên bên ngọn lửa nóng, chắc là ban nãy khi tôi mở toang cửa thì chúng cũng tranh thủ len lỏi vào trong, hớp một ít hơi ấm giữa cái lạnh xác xơ đã khiến chúng phải chia lìa gốc rễ mỗi một chiều gió đưa này. Thu rồi đây sẽ chấm dứt cái thời khắc màu mỡ của nó, nhường chỗ cho tông huyết dụ nồng nàn chỉ thuộc về những tháng ngày tuyết đông. Và còn tôi - ngoài việc thiết lập lại tinh thần, kiếm tìm những xúc cảm - sẽ kín đáo giữ lấy chút đợi chờ nhỏ nhoi, rằng lúc nào đó ở tương lai, dưới làn mưa buông rơi không ngừng nghỉ, sẽ lại được nhìn thấy nụ cười tựa lên chiếc đàn vĩ cầm của cậu - Kim Taehyung - thêm một lần nữa.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip