thấy một người đáng ghét
Bất kỳ hoạt động nào của trường B gần như đều không tổ chức trong phòng, nhất là tiệc ca vũ, biểu diễn, sân thể dục lộ thiên mới là nơi mà học sinh trường B ưa thích nhất.
Không biết đợi bao lâu, ngay cả phía sau Min Yoongi đều đã đứng đầy người, MC cuối cùng cũng lên sân khấu. Đứng quá xa,cậu không thể nhìn rõ người trên sân khấu nói những gì.
Đợi MC nói xong, người dưới khán đài tranh nhau chen lên trước, cả Yoongi cũng bị đùn đẩy lên.Yoongi muốn lùi về phía sau, chen vào đám người đi ra bên ngoài cùng, xác định không thể lại bị vây quanh nữa mới dừng lại.
Tuy rằng không thể nghe thấy tiếng hét chói tai, omega vẫn cảm nhận được sự biến hóa của khán giả, họ vẫy đèn led trong tay, ra sức dồn lên phía trước, vô cùng nhiệt tình.
Trên khán đài xuất hiện một người, cách rất xa cậu vẫn có thể nhận ra được anh ta. Là Kim Taehyung, chẳng trách quần chúng lại phản ứng như thế. Tiềm thức Min Yoongi muốn đi xa thêm chút nữa, nhưng bầu không khí xung quanh quá mức sôi động, cho dù không nghe được gì cậu vẫn có thể cảm nhận được đám người náo nhiệt.
Yoongi không tự giác kiễng mũi chân nhìn lên trên khán đài. Cái liếc mắt này làm Yoongi giật mình, khoảng cách xa như vậy cậu lại cảm thấy được ban nãy chạm ánh mắt Kim Taehyung, hơn nữa ánh mắt kia vẫn luôn nhìn về phía này, chưa từng rời đi.Min Yoongi bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, kéo khăn quàng cổ lên, che đi nửa khuôn mặt.
Chan Mi đưa đồ xong đi về, Taehyung lại hỏi thăm vài câu, "Tìm được người chưa?" Chan Mi tò mò nhìn anh,
"Tìm được rồi, đứng xa tít tắp, bị đám người đẩy ra ngoài cùng."
Alpha gật đầu, Chan Mi lại nói tiếp, "Rốt cuộc cậu ấy là gì của cậu?"
Kim Taehyung không nói gì, bị em trai khóa dưới gọi ra chuẩn bị tiết mục. Anh vừa lên sân khấu, dưới sân khấu đen một mảng bắt đầu xuất hiện ánh sáng huỳnh quang,Taehyung phản xạ có điều kiện tìm kiếm Yoongi.
Nhìn xung quanh đám người bên ngoài tìm kiếm, quả nhiên rất dễ tìm thấy. Omega đã bị đẩy rất xa rồi, nhìn đám người chen chúc, còn muồn lùi ra ngoài nữa.Taehyung không biết có phải ánh mắt mình quá nóng hay không, trong chốc lát mắt anh chạm mắt Yoongi.
Ánh mắt Taehyung vẫn luôn không rời đi, nhóc Yoongie dường như bị dọa rồi, nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục lui về phía sau, em ấy thật sự nhận thấy ánh mắt mình rồi sao?
Min Yoongi lại lén liếc nhìn lên sân khấu, tại sao Kim Taehyung vẫn còn nhìn cậu, giống như bị alpha kia bắt thóp được,omega nhỏ không hiểu sao lại đỏ mặt, vội vàng quay lưng về phía khán đài, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho T.
"Tiết mục của anh thứ mấy ạ ?" T không lập tức trả lời, Yoongi nghĩ anh ấy chắc là đang ở hậu đài chuẩn bị. Không có người nhắn tin với Yoongi, cậu cất điện thoại, không tự giác liếc nhìn lên sân khấu.
Kim Taehyung xác thực rất đẹp trai, rất cao lớn. Mỗi lần nói chuyện với Yoongi, anh ta đều rất lịch sự nhìn vào mắt cậu. Nếu như hai lần gặp mặt không tồi tệ như vậy, Yoongi cảm thấy được mình sẽ không ghét anh ta.
Mãi cho đến khi Taehyung hát xong lui về sau, đám người mỡi giãn ra một chút, Yoongi vẫn đứng ngốc ở phía sau. Khi điện thoại rung lên, Omega mới phục hồi tinh thần.
T trả lời cậu rồi, "Tiết mục thứ hai từ dưới lên, đứng bên ngoài có lạnh không? T không nhắc cậu còn không để ý gì, nhắc tới Yoongi mới cảm thấy gió lạnh, phản xạ chà xát chân, "Hơi hơi thôi, cũng không phải là lạnh lắm."
"Nếu lạnh thì về đi, không cần đợi tiết mục của anh, dù sao anh cũng không lộ mặt." Taehyung vừa nghĩ đến thân hình bé nhỏ của Yoongi, đứng ngoài gió lạnh lâu như thế, đau lòng không chịu được. Yoongi không đồng ý, "Không, đợi xem xong tiết mục của anh em sẽ về, không lộ mặt cũng không sao, anh diễn vai gì thế?"
"Diễn tùy tùng của nam chính, đeo mặt nạ." Min Yoongi thúc giục anh, "Vậy anh đừng để ý em nữa, em không lạnh, anh cứ làm việc của anh đi."
Một lúc sau, nữ sinh ban nãy đưa khăn cho cậu lại tới.
Min Yoongi sững sờ nhìn Chan Mi, cô tức giận nhét cốc trà sữa nóng vào tay câuh, không nói nhiều lời liền đi mất. Chan Mi cảm thấy mình rất thiệt thòi, mời Kim Taehyung đến diễn một vai hỗ trợ, còn phải giúp cậu ta chạy tới chạy lui tán trai.
Không cần đoán cũng biết, khẳng định là T nhờ người mang tới, Yoongi gửi tin tới, "Anh mua trà sữa cho em à." Nhân viên công tác nhắc nhở người của CLB kịch nói, phía trước còn năm tiết mục nữa, bảo bọn họ chuẩn bị sớm đi.
"Ừ, lát nữa anh phải đi tụ tập cùng bạn bè, em tự mình về trường, về đến nơi nhớ nói cho anh một câu." Giống như dặn dò đối tượng giống nhau, omega cầm cốc trà sữa, cảm thấy nóng bỏng tay, nóng làm cho cậu hoảng hốt, "Vâng."
Cậu đã uống gần cạn cốc trà sữa rồi, cuối cùng cũng đợi được tiết mục của T. Rất dễ dàng tìm được T, anh đứng phía sau nam chính. Đôi mắt Yoongi tự động dõi theo từng động tác của T. Cậu miên man suy nghĩ, T dường như rất cao, từ xa nhìn thấy có lẽ còn cao hơn nam chính một chút, dáng người nhìn trông rất quen mất.
Sau khi Taehyung hát xong, đám đông dường như đi mất một nửa, những người còn lại hầu như đều là sinh viên trường B. Min Yoongi đột nhiên chen lấn vào đám người đi lên phía trước. Nơi này cách T càng gần hơn một chút, tuy không nhìn rõ được bộ dáng của anh, nhưng cậu không quá tham lam, cậu hưng phấn kiễng chân lên, lấy di động ra nhanh chóng chụp người trên sân khấu.
Không nghe được âm thanh, Yoongi cũng xem không hiểu nội dung của vở kịch, đến giữa vở kịch T ngã xuống rồi lùi về sau sân khấu, dường như là "chết" mất rồi. Vừa xuống sân khấu anh liền gửi ngay tin nhắn giục cậu quay về trường, "Bây giờ thì nghe lời trở lại trường đi, bên ngoài rất lạnh, lần sau chúng ta gặp mặt, anh cho em nhìn đủ."
Biết T đang chọc mình, mặt Yoongi vẫn nóng lên, "Bây giờ em về liền." Trên đường về, cậu nhận được tin nhắn của bạn cùng phòng nhờ mua giùm thịt nướng ở cửa sau trường B.
Yoongi quay trở lại cửa sau trường B, tìm được quán nướng, đưa những món mà bạn cùng phòng đã chọn cho ông chủ xem, ngồi ở một góc đợi nướng xong, không ngờ rằng cậu lại thấy Kim Taehyung cùng bạn bè đi về phía này.
Từ xa anh đã nhìn thấy Yoongi đang ngồi trên ghế, đợi Kim Taehyung đi tới gần, omega dường như cũng đã nhìn thấy anh, công khai trốn tránh ánh mắt anh.
Khóe miệng Taehyung không tự nhiên run rẩy, Yoongi lại không muốn gặp mình đến như vậy. Cùng bạn bè gọi món nướng, tìm một bàn trống ngồi xuống. Taehyung vuốt di động gửi tin nhắn đến cho cậu, "Đã về đến phòng chưa?"
Taehyung nhìn Yoongi cúi đầu gõ di động trả lời anh, tin nhắn rất nhanh được gửi đến, "Vẫn chưa, em đang ở cửa sau mua đồ nướng cho bạn cùng phòng." Phía sau còn kèm theo biểu tình tức giận.
Taehyung lại hỏi, "Không vui sao?"
Trả lời xong tin nhắn của Yoongi, Taehyung xoay ly nước nhìn trộm động tác của cậu. Cậu đá đá đầu ngón chân vào mặt đất, chỉ để anh nhìn thấy bóng lưng.
"Gặp một người rất đáng ghét." Ngay sau đó là một biểu tình bốc hỏa,Taehyung có thể cảm nhận được cậu ghét mình như thế nào, nhưng vẫn phải giả vờ không biết gì hỏi, "Ai?"
"Chính là học bá trường anh." Học bá Kim vốn còn cảm thấy hi vọng trong lòng, người mà Yoongi không phải là mình, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của cậu, anh không còn tâm trạng để ăn nữa, "Em quen biết anh ta? Anh ta chọc giận gì em rồi?"
"Không quen biết." "Chẳng qua là không thích thôi." "Chúng ta đừng nói về anh ta nữa." Cậu liên tục gửi tới ba tin nhắn, biểu tình của Taehyung dần trở nên cứng nhắc, Yoongi không nguyện ý nhắc đến mình.
Người bạn ngồi cạnh thấy Taehyung liên tục nghịch điện thoại liền hỏi, "Cậu không chọn món gì sao?" Anh không có tâm trạng, ăn cái gì mà ăn, "Các cậu tự chọn đi, tôi sao cũng được."
Phía Yoongi đợi đồ nướng nướng xong rồi, trả tiền liền đi luôn, không thèm nhìn anh lấy một cái, giả vờ như không quen biết đi ngang qua bàn anh.
Taehyung nhìn theo bóng lưng của omega, nói với bạn bè, "Tôi đi đây có chút việc, sẽ quay về ngay." Nói xong đuổi theo hướng cậu vừa đi.
Chân Taehyung dài, chạy không mấy bước đã đuổi kịp Yoongi rồi, từ đằng sau kéo lấy tay cậu lại. Omega giật mình, đồ nướng trong tay suýt nữa rơi xuống đất.
Cậu hoảng hốt cảnh giác nhìn alpha trước mắt, ban nãy còn tưởng rằng mình gặp phải người xấu rồi, chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Yoongi quay đầu nhìn thấy Taehyung, cậu cảm thấy người này cũng có thể xếp vào trong danh sách người xấu.
Ánh đèn đường có chút u ám, Taehyung sợ Yoongi không nhìn rõ anh nói cái gì, dựa lại gần cậu, tốc độ nói rất chậm, "Có không thoải mái ở đâu không?"
Kỳ phát tình của cậu đã qua mấy ngày rồi, trừ bỏ tuyến thể ấn vào sẽ đau, cậu gắng sức quên đi đau đớn ở những chỗ khác, chẳng hạn như chân bủn rủn cùng với hoa cúc ẩn ẩn đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip