2. Kim bài
Cơ bản thì trước đó đồng nghiệp đã suy kế làm sao cho Yoongi chịu nghỉ làm một buổi.
"Anh nên nghỉ ngơi một chút đó Yoongi. Lần cuối cùng anh ở nhà vào cuối tuần là khi nào chứ?"
Điều đầu tiên mà Namjoon nói khi đến văn phòng, tay cầm theo ly Americano đá. Yoongi với tay nhận ly cà phê, mắt long lanh cảm nhận cái thứ tạo ngọt nhân tạo mang đến cảm giác sảng khoái chảy cuộn trong người.
"Sinh nhật Jungkook là lúc nào vậy ta?" Anh hỏi sau khi nhấp một ngụm dài. Namjoon ngao ngán đảo mắt.
Yoongi mơ màng trông. Tâm trí anh lang thang đến ngày mình tìm thấy điều tuyệt vời nhất và quý giá nhất cả cuộc đời. Lúc đó sáng sớm Eunbi đã gọi điện mời anh đến nhà và cô gọi sớm hơn hẳn mọi lần. Anh cảm nhận được có điều gì đó không ổn, nhận ra sự run rẩy trong giọng nói mà lẽ ra không bao giờ có.
"Yoongi ơi. Muộn rồi. Em cần phải. Ôi Chúa ơi. Chúng ta thật ngu mà."
Jungkook được sinh ra không nằm trong dự kiến của họ. Khi đó cả hai cũng chỉ là những đứa trẻ chưa lớn mới chập chững trưởng thành. Họ quan hệ nhưng không thực hiện các biện pháp phòng tránh thai cần thiết, vô ưu nghĩ rằng sẽ chẳng sao khi mỗi tháng trôi qua không gặp vấn đề gì.
Nhìn thấy hai vạch đỏ, Yoongi đã rất hoảng hốt. Chiếc que thử nằm yên trên bàn, chẳng ai dám lại gần động vào, chỉ có thể trơ ra nhìn dù kết quả chẳng mảy may thay đổi. Bản thân anh khi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, mới tròn tuổi hai mươi, vừa tốt nghiệp với tấm bằng quản trị kinh doanh và đang theo học âm nhạc ấy thôi.
"Anh sẽ không bỏ em đâu. Chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau thooi." Yoongi trấn an khi Eunbi nép vào lòng anh khóc, nhẹ nhàng dỗ dành cô đến khi chiếc áo sơ mi xanh của anh đậm đi vì ướt đẫm. Anh yêu Eunbi, yêu vẻ ngoài nhỏ nhắn và lanh lợi, yêu nụ cười tỏa nắng của cô, yêu cái cách cô chân thành yêu và hết mình với mọi thứ. Nhìn đôi mắt tròn sưng húp ấy, chấp nhận sự thật, anh nghĩ họ sẽ vượt qua được chuyện này.
Yoongi đã nghĩ ngợi rất nhiều, cũng tin tưởng rất nhiều, nhưng dù có mong muốn cách mấy đi nữa thì vẫn sẽ có những thứ anh không tài nào kiểm soát được. Đôi khi những gì anh nghĩ không giống thực tại chút nào, nhưng anh cũng chẳng hề suy xét khi tâm trí tập trung đổ dồn về Eunbi và đứa con.
Đứa con. Con của anh. Con của hai người họ. Trí óc anh quay cuồng không một lần chậm lại.
Anh chưa bao giờ bỏ Eunbi, luôn bên cô mọi lúc. Anh dịu dàng và ấm áp theo cách duy nhất bản thân biết. Anh nắm gọn tóc cô ở phía sau mỗi khi cơn ốm nghén hành hạ cơ thể cô. Anh lật đật chạy ra cửa hàng tiện lợi khi cô thèm ăn bất chợt. Anh đóng chiếc nôi, sơn phòng cho đứa nhỏ, lắp đặt đồ chơi có thỏ và các hành tinh quay cùng nhau trong thiên hà nhỏ của chúng. Yoongi, Eunbi, và con trai của họ (tim Yoongi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi hay tin đó nhưng giới tính nào thì anh cũng chẳng để tâm đâu). Ba người họ. Bên nhau. Trong vũ trụ chỉ của riêng họ.
Gần chín tháng sau, sớm hơn ngày dự sinh rất nhiều thì anh mới bắt đầu hiểu được rằng con trai mình là một đứa trẻ của sự bất ngờ. Cậu nhóc sinh ra với quả đầu đen đầy tóc và nặng hơn ba ký.
Yoongi không nghĩ rằng bản thân phù hợp làm cha, tự nhận mình là "ông kẹ" của lũ con nít, nhưng vào giây phút nhìn đứa nhỏ nằm gọn trong vòng tay mình, anh biết bản thân sẽ chẳng màng gian khổ và chịu hy sinh tất cả vì đứa nhỏ này.
Thế nhưng mọi thứ lại không xảy ra như vậy với mẹ đứa bé. Eunbi hầu như không đoái hoài đến đứa nhỏ, không chịu bón cho con ăn cho dù điều dưỡng có nói cỡ nào.
"Mấy cái này thường xảy ra thôi. Tôi tin chắc chị ấy sẽ ổn định lại." Họ cố trấn an Yoongi. "Chị ấy còn trẻ mà. Đâu có ai chuẩn bị sẵn làm mẹ ngay từ trước đâu."
"Đến lúc mình đặt tên cho con rồi, Eunbi." Anh nói vào ngày thứ hai trong bệnh viện. Lúc đó cô không đáp gì cả, trống rỗng nhìn khoảng không sau lưng anh, mà Yoongi cũng nhận ra tia sáng trong mắt cô dần tàn đi khi tia nắng mới của anh ló dạng.
Họ xuất viện. Với hình ảnh một Jungkook tươi cười trong bộ đồ màu xanh lá cây dễ thương đội chiếc mũ len cùng màu, và một Eunbi bật khóc bên ghế hành khách.
Vỏn vẹn một tháng sau đó, sau khi chạy nhanh đến cửa hàng tạp hóa để mua thêm sữa bột, Yoongi phải đối mặt với điều anh biết sẽ xảy ra. Eunbi rời đi. Không một dấu vết nào của cô trong căn hộ nhỏ của họ, như thể cô chưa bao giờ ở đó, như thể họ chưa bao giờ chung sống với nhau.
Yoongi đã rất tức giận, nỗi đau khôn xiết bao trùm tất thảy. Tối hôm đấy, ngồi trên sàn trong phòng của con, anh cảm nhận từng xúc cảm cuộn trào trong mình, dõi theo lồng ngực bé nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở. Dấu hiệu sự sống nho nhỏ mà Yoongi đã góp phần tạo nên.
Một sự sống mới anh cần phải bảo vệ. Một sự sống mới mà giờ đây anh phải độc thân đảm đương.
Trầm cảm sau sinh. Giờ thì Yoongi đã biết tên của nó. Anh không trách cô. Anh không thể. Anh biết vấn đề đã xảy ra từ lâu. Anh cố gắng hết sức để lý giải nó, nhưng anh không thể nào quên được nét mặt vô hồn của cô. Không, anh không trách cô. Giờ anh chỉ mong cô có thể gặp Jungkook dù chỉ một lần.
Nếu anh thực sự để bản thân suy ngẫm. Điều anh mong muốn là cho cô thấy anh đã vượt qua và làm được rồi. Một mình thành công. Jungkook trở thành một đứa trẻ tốt bụng, thông minh, xán lạn. Một đứa trẻ tràn đầy hạnh phúc nên có.
Họ không cần ai khác cả.
Anh sẽ không bao giờ cần bất kì ai khác.
------
Yoongi ghét việc lắm lúc Namjoon nói rất đúng, càng khó chịu hơn khi cậu không bao giờ tự kiêu về điều đó.
"Bạn của Jimin có mở lớp dạy trẻ làm gốm vào cuối tuần tại trường đại học của em ấy. Anh có thể dẫn Jungkook tham gia cái này được ấy."
"Chúng ta đang trong quá trình mở rộng chi nhánh đấy Namjoon. Anh không biết liệu mình có thể nghỉ ngơi vào cuối tuần được không nữa" Seokjin đang trông chờ tin tức về việc khai trương văn phòng thứ hai của công ty vào cuối năm nay.
"Tụi mình sẽ quán xuyến được hết thôi anh Yoongi. Bữa giờ anh cày bục mặt cả ra mà. Anh hãy thử nghĩ đến Jungkook xem nào. Chẳng phải thằng bé sẽ rất hạnh phúc và vui sướng khi cuối tuần được nặn ra những thứ cực kỳ ngầu từ đất sét với ông ba cũng cực kỳ ngầu không kém sao." Namjoon thuyết phục.
"Đừng có tung kim bài Jungkook ra nha Joon." Anh chưa bao giờ nói không khi họ đề cập đến con. Thế nên kim bài Jungkook được triệt để sử dụng chỉ khi Yoongi hành xử ngu ngốc.
"Nhưng mà kim bài có tác dụng mà, chẳng phải sao."
Yoongi đảo mắt. "Thôi được rồi. Đừng có làm anh hối hận đó."
"Không bao giờ, thưa sếp." Namjoon đáp. "Giờ mình đi ăn trưa thôi anh. Anh Jin có chuẩn bị vài món mới thử nghiệm lên tụi mình đấy."
Anh cần nghỉ ngơi. Jungkook cũng cần gặp ba nó. Một cái hố lớn dần lên trong lòng Yoongi. Nó không mất đi, ngay cả khi anh nếm món canh kim chi của Seokjin. Canh rất ngon và anh sẽ giả vờ không thấy chén mình được cho nhiều đồ ăn hơn.
Seokjin vỗ lưng anh. Thấu hiểu.
Tất cả bọn họ đều thấu hiểu cả. "Em ốm quá đó Yoongi. Ăn nhiều vô. Anh biết anh nấu ngon mà." Jin nháy mắt.
"Anh nói cũng không sai."
Có thể là do đồ ăn ngày hôm đó quá ngon mà Yoongi đã dễ dàng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip