3.


-Chào bác cháu về trước ạ.

-Mai không được đi trễ nữa đấy thằng kia... - Tiếng ông Lee nhỏ dần khi cánh cửa kính cùng bản hiệu Closed khép lại sau lưng. Taehyung cúi xuống buộc lại dây giày bị tuột, cơn gió lạnh mùa thu thổi vụt qua gáy khiến cậu chợt rùng mình.

Hôm nay Taehyung đáng lẽ phải ở lại trực đêm, nhưng cậu đã nài nỉ ông Lee cho xin về sớm. Và sau khi cằn nhằn đủ điều rằng cậu sáng vừa đi trễ nay lại còn muốn về sớm, rằng không biết Taehyung có phải là muốn bị trừ lương hay không,.. cuối cùng cậu cũng được thả về nhà. Cậu không ghét ông Lee, thậm chí cậu còn thấy cảm kích vì lúc trước ông ấy đã nhận cậu vào làm, nhưng đôi khi cậu vẫn ước có cách nào đấy khiến ông thôi lấy việc đe dọa trừ lương cậu làm thú vui cho mình.

Chỉ vì tên ấy, mà mình phải xin về nhà sớm.

Taehyung thầm rủa trong đầu, chân bước nhanh hơn qua những con phố vắng lặng. Tuy chỉ mới tám giờ tối, nhưng đường phố hầu như không có một bóng người. Nỗi sợ hãi bị cắn, bị uống máu và bị giết bởi ma cà rồng khiến không ai dám bước ra khỏi vào ban đêm. Mặc dù dạo này chúng đã bớt xuất hiện hơn trước, nhờ vào những tay thợ săn và cảnh sát luôn tuần tra quanh đây, nhưng nỗi ám ảnh được tạo nên bởi những con quỷ bất tử vẫn chưa thể phai mờ.

Đối với Taehyung thì khác, cậu chưa bao giờ sợ chúng. Bà của cậu đã từng nói, mỗi con người đều có những nỗi khổ của riêng họ, kể cả những kẻ tưởng chừng như vô tâm, ác độc nhất. Taehyung thật sự tò mò, rốt cuộc thì tên ma cà rồng cậu cứu, đã trải qua những điều gì khiến cả giấc ngủ đầy mệt mỏi của hắn cũng tràn đầy ác mộng. Nỗi đau khổ hiện lên trong ánh mắt hắn, dù chỉ một thoáng, cũng đủ khiến tim cậu thắt lại trong lồng ngực một nỗi xót xa.

Taehyung thở dài, tay lục tìm chìa khóa trong túi. Cậu đẩy cửa bước vào phòng khách tối om, vươn tay bật đèn rồi cởi áo khoác thả xuống ghế.

Hình như hắn vẫn còn đang ngủ. Taehyung bước lên lầu, mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tránh phát ra tiếng động quấy rầy người bên trong. Căn phòng tối khiến cậu chỉ có thể nhìn thấy một đống trắng dày cộm trên giường. Ánh đèn phòng ngủ màu vàng nhẹ sáng lên và mắt Taehyung mở lớn.

Trống rỗng. Trên giường không có ai cả.

Một chiếc gối đã được khéo léo quấn dưới đống chăn mền dày cộm, chỉ nhìn thoáng qua thôi thì ai cũng sẽ tưởng có người đang cuộn mình trong chăn. Cửa sổ đối diện giường ngủ mở toang hoác, bên ngoài trời đang bắt đầu mưa lớn. Gió thốc từng cơn, những hạt mưa bay ướt cả tấm rèm, và những cành cây không ngừng đập vào cửa sổ. Taehyung nhanh chóng chạy lại kéo cửa đóng, mưa đã tạt ướt tạo thành một vũng nước ngay dưới sàn nhà.

Taehyung cắn môi, không ngừng đi đi lại lại dưới phòng khách. Hắn có thể đi đâu vào lúc này chứ, nhất là với thương tích như thế kia. Đưa mắt nhìn ra ngoài, cơn mưa đã ngớt dần, Taehyung lắc mạnh đầu, ngưng lo chuyện bao đồng đi, hắn bỏ đi cũng tốt, nếu không mình sẽ lại bị liên lụy vì cứu giúp một con ma cà rồng ở trong nhà....

Bật ra một tiếng kêu bất mãn, Taehyung đập tay vào đầu. Mày đúng là không có chính kiến mà. Cậu khoác vội chiếc áo khoác vào, khóa cửa và đút chìa vào túi cẩn thận trước khi lao mình vào màn đêm.

Anh nên biết ơn tôi đi, tên ma cà rồng chết tiệt.

____________________________________

Yoongi mặc cho cơn mưa trút xuống, những hạt mưa quật vào mặt hắn đau rát. Mặc cho cơn đau ngay vết thương đang rỉ máu ở bụng và đôi chân đã bắt đầu tê cứng, đôi mắt thì mờ dần bởi màn mưa trắng xóa.

Hắn vẫn cứ chạy, chạy mải miết. Chạy không ngừng nghỉ.

Tại sao lại cứu hắn, hắn không biết và cũng không cần biết. Hắn chỉ biết rằng hắn đã có cơ hội của mình, và tên nhóc đáng ghét ấy đã cướp nó đi mất.

Yoongi bước chậm dần, hắn có thể cảm nhận được cơn đau giảm bớt và máu cũng đã ngừng chảy. Điều đó chứng tỏ cơ thể hắn đang bắt đầu lành lại. Hắn khẽ cau mày, tháo lớp băng vướng víu vứt vào một sọt rác ngay đó, vết thương của hắn đã được chăm sóc một cách cẩn thận và nó đang liền lại với một tốc độ khá nhanh, chẳng mấy chốc nữa cả sẹo cũng sẽ không còn.

Hắn ngồi phịch xuống băng ghế đá kế bên, ngửa cổ ngước mặt lên trời. Mưa đã ngớt, một vài hạt rơi xuống chạm lên làn da hắn lạnh buốt. Mây dần tan đi, và ánh trăng dìu dịu bắt đầu chiếu xuống. Yoongi nhắm mắt, cảm nhận cơn gió lạnh thổi qua.

Tâm trí hắn chợt thoáng lên ánh mắt dịu dàng của người ấy cùng cử chỉ quen thuộc.

Hi vọng chúng ta đừng gặp lại nhau thêm lần nào nữa.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip