1. Jimin

Thời tiết tháng năm đẹp đến làm người nao lòng. Không lạnh buốt như mùa đông, không ẩm như mùa xuân, không quá oi ả như độ giữa hè lại càng chẳng khô khan như mùa thu.

Nó hợp với mọi người đến vậy, hợp với cả người anh em lúc nào cũng nhiệt huyết của cậu như thế. Hợp với Kim Taehyung đến thế.

Ấy vậy mà trong khoảnh khắc những ngón tay thon dài lướt trên màn hình Kakao và ánh mắt Tae chạm tới những dòng tin nhắn mới được gửi tới phòng chat đặc biệt, ánh nắng đầu hạ đột nhiên chói đến lạ thường, còn từng làn gió mảnh lướt qua cậu cũng hệt như những mũi dao nhỏ.

Jimin cắn môi, nắm chặt tay lẳng lặng đứng cách Taehyung năm bước chân không sao nói thành lời.

Cậu thấy rồi, thấy ánh sáng trong mắt Tae vụt tắt.

.

“Mọi người này, tháng sau mình và Hawon sẽ kết hôn.”

“Mọi người này, tháng sau mình và Hawon sẽ kết hôn.”

“Mọi người này, tháng sau mình và Hawon sẽ kết hôn.”

Anh Yoongi sắp kết hôn thật rồi, vậy còn Taehyung của cậu phải làm sao đây?

Nhìn chằm chằm tin nhắn được gửi tới từ người bây giờ đang cách mình cả nửa vòng trái đất, Jimin không hiểu sao mắt mình cứ nhòe dần đi.

Yoongi, làm đến bước này sẽ khiến anh thoải mái lắm phải không?

.

Trong lòng Jimin có một loại linh cảm rất mạnh mẽ, Yoongi không hề hời hợt như anh ấy vẫn hay vờ như vô tình chứng tỏ.

Cách anh ấy nói chuyện với mọi người, cách anh ấy quan tâm tới từng thành viên, ghi nhớ điều bọn họ ghét nhất, chỉ bấy nhiêu thôi đã là minh chứng đầy đủ.

Chưa kể đến cách anh nhìn họ.

Yêu thương, trân trọng, nghiêm khắc, ngoan cố.

Và cả đau lòng.

Vẻ đau lòng rất nhạt mà cũng thật thấm, dành cho duy nhất một người.

Dù anh ấy chưa từng nói ra.

.

Jimin đến tìm Yoongi, mang theo tâm trạng làm siêu anh hùng của một đứa trẻ. Cậu nhất định phải tận mắt trông thấy anh cùng người đó, phải tận mắt thấy vẻ giả tạo trên gương mặt anh, phải tận mắt thấy anh không vui.

Cứ như thể chứng kiến những điều này sẽ làm lòng cậu bình yên được thêm một chút.

Nhưng vào giây cuối cùng, bàn tay đã chạm lên bảng mật mã điện tử của Jimin không hiểu sao không nhấc lên tiếp được.

Thấy anh giả tạo rồi thì sao? Thấy anh không vui vẻ thì thế nào?

Jimin cúi đầu, cứ thế đứng trọn cả vài giờ đồng hồ tới tận khi sau lưng vang lên giọng nói đầy sửng sốt của cô ấy.

“Là em phải không, Jimin?”

Cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng rực rỡ trong mắt cô cùng người xa xa phía sau vẫn còn đang bận rộn xách lấy từng túi đồ.

.

Suốt đường về Jimin không tài nào ngủ được. Chỉ cần cậu nhắm mắt, trong đầu sẽ lập tức hiện lên dáng vẻ hạnh phúc của cả hai người đó.

Không có giả tạo, không có che giấu, không có muộn phiền.

Thứ ánh sáng kỳ ảo trong mắt cả hai người chỉ khiến lòng cậu thêm ngổn ngang, nhớ về lời hẹn ước của bảy người vốn tưởng đã rất xa.

“Này này, chia tay rồi cũng đừng có khóc như con nít chứ Jungkook, em thế này để các noona thấy được thì phải làm sao?”

“Phải rồi, Jungkook của chúng ta mười lăm năm qua đã trưởng thành đến vậy mà, đã biết bắt nạt các anh như vậy mà bây giờ lại khóc nhè thì thật không giống phong cách của em chút nào.”

“Mọi người à, cứ chờ mà xem, chúng ta phải chụp lại khoảnh khắc này cho ngày em ấy lập gia đình chứ nhỉ.”

“Nói ra thì Jungkook trông vậy thôi chứ tỉ lệ bỏ cuộc chơi sớm nhất là rất cao ha.”

“Cookie Cookie, lấy vợ đừng quên mời bọn anh, bọn anh nhất định phải hát đám cưới cho em.”

“Thịt cừu xiên, em còn dám khóc không?”

“Các anh cứ chờ đi, em cược, chúng ta cùng cược, người đầu tiên làm đám cưới thì những người còn lại nhất định phải tham gia đầy đủ, còn phải chuẩn bị một phần lễ vật theo yêu cầu của chú rể!”

“Một lời đã định.”

.

Jimin nhớ mọi người đến phát điên lên được. Cậu, hơn ai hết chắc chắn là người mong mỏi nhất một cuộc tụ họp đầy đủ với vô số trò bát quái như những ngày xưa kia. Để mọi người được ở cùng nhau, chơi cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và rồi nửa đêm lại hò nhau dậy tâm sự tới sáng.

Nhưng Jimin càng biết ngày đó khó khăn đến thế nào.

Không còn Run, không còn ở cùng một nhà, không còn trùng nhau lịch trình, hết thảy những điều đơn giản như thế trở nên xa vời đến làm người ta nghĩ đến mà không nén được xót xa.

Một thời gắn bó là thế đến bây giờ cũng chỉ còn là hồi ức. Muốn nhìn thấy nhau thì rất dễ dàng, nhưng chạm vào nhau lại không thể.

Cách một màn hình anh vẫn là anh, em vẫn là em, nhưng cũng không còn là anh, không còn là em nữa.

Giống như cậu bây giờ, nhìn tin nhắn mới nhất cùng tấm ảnh Taehyung vừa gửi lên phòng chat mà không hiểu nổi người kia rốt cuộc đang nghĩ gì.

Lòng cậu chợt hoảng hốt, mà tay đã nhanh nhẹn mở sang hộp thoại riêng dành cho Tae, không do dự nhấn gọi.

Chỉ để nghe hai tiếng “Jimin” mệt mỏi đến vô cùng.

Taehyung ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip