18. Đánh dấu tạm thời
Jungkook nhìn taehyung bằng ánh mắt bằng viên đạn chuẩn bị đứng dậy thì bỗng dưng nghe taehyung nói một câu
“ Ồ , xem ra mày chỉ ngoan ngoãn khi trên giường thôi nhỉ ? Bây giờ không gọi tao bằng Hyung , mà trên giường lại gọi tao là Hyung . Là sao đây thỏ con ”
Jungkook đứng ngơ ngác một chỗ đáng lí ra cậu đã quên đi sự việc đêm đó nhưng không ngờ taehyung lại nhắc lại khiến jungkook muốn độn thổ tại chỗ . Bởi cậu không bao giờ muốn nhớ đến câu chuyện đêm đó , jungkook tức giận đi vào nhà vệ sinh bỏ mặc taehyung ở bên ngoài với vẻ mặt đắc ý
Jungkook hất nước vào gương mặt có chút trắng hồng của mình , cậu thấy bản thân không hề ổn chút nào hình như cậu đã quên rằng bản thân chưa hết kỳ phát tình jungkook thở hắt ra sau đó vội vã đi tìm thuốc ức chế uống vào nhưng hình như lọ thuốc cậu để trong balo , jungkook mệt mỏi cố gắng giữ lấy tĩnh táo bước ra bên ngoài
Chỉ cần cậu không cần để ý đến taehyung thì hắn ta sẽ không nhận ra là cậu đang phát tình . Jungkook lau đi giọt mồ hôi trên trán nhanh chóng bước ra đến bên bàn học . Taehyung thì đang chăm chú giải bài tập liền thấy cậu bước ra với vẻ mặt khó chịu , taehyung ngước lên nhìn cậu đi đến bàn học
Jungkook lấy lọ thuốc giấu vào trong lòng bàn tay sau đó bước nhanh vào nhà vệ sinh
Thật tuyệt vời , kế hoạch của cậu sắp thành công rồi ...
Taehyung để ý đến hành động kì lạ của jungkook , anh nhớ đến kỳ phát tình của cậu . Taehyung giật mình đứng dậy chặn đường cậu lại , jungkook hô hấp khó khăn mồ hôi bắt đầu xuất hiện nhiều hơn
Jungkook bước sang một bên nhưng lại bị taehyung nắm lấy cổ tay quật xuống chiếc giường êm ái phía sau , chai thuốc cũng theo lực đó mà rơi ra khiến jungkook giật mình
Cậu xoa đầu chóng tay ngồi dậy đầu óc choáng váng chẳng nhìn thấy rõ , mùi hương rượu nhè nhẹ bay khắp căn phòng taehyung ngồi lên chân của cậu đè cậu xuống giường
Taehyung cầm lọ thuốc ức chế lên mỉm cười
“ Có tao ở đây mà mày dám sử dụng thuốc ức chế ? Mày muốn bản thân bị thuốc giết chết đúng không ”
“ Ư..thả..tao..ra..t..thằng..khốn ! ”
Jungkook hít lấy từng hơi thở cố gắng đẩy tên to con trên người mình ra nhưng lại nhận được một nụ cười khẩy của taehyung
“ Tên khốn ? Đúng là không dạy dỗ , em liền phát ra những thứ như thế ”
Taehyung lật ngược jungkook lại , taehyung ngồi lên bờ mông của cậu sau đó cúi xuống
“ Tên khốn này sẽ làm em chết đi sống lại đó bé cưng ”
Jungkook vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của taehyung , nhưng hình như vẫn không có tác dụng bởi taehyung trói chặt hai tay hai chân của cậu . Taehyung mỉm cười sau đó cúi xuống sát tuyến thể của cậu hít lấy mùi hương bản thân thích
Jungkook cảm thấy có chút nguy hiểm nên tránh né taehyng , đúng thế sự nguy hiểm đối với một omega chính là bị alpha cắn vào phía sau gáy
“ Bỏ..ra..khốn..k..khiếp !! ”
Taehyung chẳng thèm để ý đến lời nói của jungkook , taehyng nâng cằm cậu lên sau đó hôn xuống , anh luồn lưỡi vào như tìm kiếm một thứ gì đó . Jungkook chỉ biết ưm a nên chẳng nghe được gì , taehyung buông môi của cậu sau đó lại đến vùng eo xoa nắn của jungkook
Taehyung vừa xoa vừa hôn vào cổ cậu bỗng chốc khiến jungkook thoải mái không vùng vẫy nữa
Taehyung thấy jungkook lơ là liền mỉm cười một cái sau đó cắn một cái mạnh vào tuyến thể của cậu , jungkook giật mình
“ Aaaa !!! Tên đáng ghét , tại sao lại...đánh dấu tao hả !!!! ”
Taehyung liếm vết mình vừa tạo ra trên vùng cổ trắng nõn của cậu , hài lòng với thành quả của bản thân sau đó hôn cái chụt vào má trái của cậu
“ Chỉ là đánh dấu tạm thời giúp bé cưng ổn hơn thôi , đừng lo lắng . Sau này anh sẽ đánh dấu vĩnh viễn ”
Jungkook bỗng chốc khóc oà lên khiên taehyung hoang mang
“ aaa....hic...hic...mày..mày đánh dấu tạm..thời..để lại dấu rồi sau này ai sẽ cưới tao đây ..hic..”
Taehyung thấy jungkook khóc liền hoảng loạn ôm jungkook vào lòng vỗ về
“ Ngoan , đừng khóc mà..tao xin lỗi tao chỉ muốn mày ổn thôi ”
Jungkook vẫn cứ rơi nước mắt
“ Hic...sau..này sẽ không ai cưới tao hết ”
Taehyung nhăn mày khó chịu
“ Sẽ có mà ”
Taehyung vì dỗ dành cậu nên mới nói thế chứ nghĩ xem anh có cho người khác động vào bé cưng của anh không . Taehyung nhếch miệng
Sau này có anh cưới em rồi , đồ thỏ ngốc .
Jungkook ôm taehyung cả buổi chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi , taehyng thấy jungkook ngủ ngon hơi thở đều đều bản thân bất giác nở nụ cười
Taehyung hôn vào tai cậu , tay của bản thân còn không quên xoa xoa vết cắn anh để lại trên cổ jungkook
Bây giờ căn phòng lại bay bay mùi hương rượu pha lẫn một ít mùi lá cây mùa hạ khiến căn phòng càng trở nên yên bình
Taehyung bước ra khỏi phòng chào mẹ của jungkook rồi chở về , anh suy nghĩ về một vấn đề đó là làm sao để jungkook có thể ngoan ngoãn có thể nghe lời mình
Sáng hôm sau ,jungkook giật mình vì sau gáy có dấu răng . Cậu cố gắng nhớ đến chuyện nhưng chẳng thể nhớ được gì bởi vì cậu đã ngất đi
Jungkook lục tìm lại từng mảnh ký ức để tìm ra sự thật về sự việc của hôm qua .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip