23. Không ngoan
Tối đến taehyung đã trực nhật xong vội lau mồ hôi trên trán rồi đeo balo lên đi đến nhà jungkook . Vừa đến nhà chỉ thấy mỗi mẹ của jungkook anh liền chào hỏi dì rồi chạy lên lầu xem jungkook đang làm gì gõ cửa vài lần nhưng taehyung chẳng thấy ai mở cửa liền thắc mắc hỏi mẹ cậu. Taehyung mới biết là jungkook chưa về nhà
Taehyunh tặc lưỡi khó chịu vì jungkook không nghe lời mình về nhà chăm chỉ học bài , anh lấy điện thoại ra gọi điện cho cậu
“ Cho mày 5 phút nếu như không về nhà thì mày đừng trách tao ác ”
Jungkook vừa nhai thịt xiên vừa trả lời qua loa
“ ừmmm ” - jungkook ăn xong đứng dậy tính tiền rồi về nhà
Trời bắt đầu tối hơn lúc cậu về đến nhà đã là tám giờ tối , cậu vui vẻ vì nghĩ taehyung đã về bởi tối thế còn ở lại làm gì . Nhưng đời không như là mơ taehyung vẫn ngồi đó chờ cậu , jungkook chớp mắt vài cái sau đó ngoan ngoãn ngồi vào bàn học
Taehyung miệng thì giảng cho jungkook nhưng mặt lại chẳng vui vẻ tí nào , jungkook mím môi chắc chắn rằng taehyung đã giận mình . Cậu giải bài tập xong liền vẽ thêm hình trái tim , taehyung trong lúc chấm bài cho cậu lại thấy trái tim mà jungkook vẽ anh nhìn cậu rồi bảo
“ Không được vẽ bậy lên bài làm , nếu như còn vẽ thì sau này đừng hòng đi chơi ”
Jungkook bĩu môi nhìn anh tủi thân mà làm hết bài tập taehyung giao cho , cậu không biết mình chọc giận gì anh mà anh lại dỗi cậu trong khi cậu dỗ cũng vẫn còn dỗi,jungkook liếc nhìn đồng hồ cậu há hốc khi đồng hồ chỉ điểm 11 giờ tối . Jungkook giật mình
“ Taehyung , 11 giờ rồi đấy ? Mày không định về nhà à ”
Taehyung vẫn nghiêm túc chấm bài cho cậu , không quan tâm đến lời nói của jungkook
Jungkook thấy thế liền đi ra ngoài , hành lang đã tắt đèn hết chỉ còn mỗi căn phòng bếp và phòng của cậu là sáng đèn , jungkook bước vào lại chỗ ngồi giật lấy bài tập của mình
“ Khuya rồi , mày mau về đi ”
Taehyung thở dài giành lại bài tập thản nhiên chấm tiếp jungkook chán nản chống cằm nhìn nhìn taehyung chấm bài của mình , vài phút sau taehyung mới lên tiếng
“ Được rồi , xem như số điểm tạm ổn . Vẫn còn nhiều chổ sai sót phải sửa lại biết chưa ”
Taehyung không thấy jungkook trả lời , anh ngước lên nhìn thì thấy cậu đã ngủ từ đời nào . Taehyung lắc đầu sau đó dọn dẹp bàn học , anh nhìn trên đồng hồ đã là 11 giờ 30
Taehyung định bụng sẽ về nhà nhưng mà có vẻ như ông trời không cho anh về , chẳng biết từ đâu ra một cơn mưa đổ xuống mà trong người taehyung không có ô cũng không có áo mưa nếu đội mưa về chắc chắn ngày mai anh sẽ bị sốt, quan trọng hơn nữa là những giáo án bài thi của anh sẽ ướt nhem . Taehyung thở dài bước đến jungkook , anh dang tay bế cậu lên đặt nhẹ xuống giường rồi đắp chăn kĩ càng
Taehyung nhìn jungkook ngủ ngon liền thở phào nhẹ nhõm còn mình thì nằm dưới thảm lót sàn , an giấc đến sáng
Sáng hôm sau , jungkook tỉnh dậy sau một giấc ngủ thoải mái . Vươn vai rồi giãn gân cốt của mình , jungkook bước xuống giường liền cảm thấy chân đạp phải cái gì đó mềm mềm . Jungkook dụi mắt để nhìn rõ hơn liền thấy taehyung đang ngủ dưới sàn cậu hốt hoảng lấy hai tay che thân mình rồi lấy chân chọt chọt vào lưng taehyung
Taehyung bị chọc đến tỉnh anh ngồi dậy thì thấy jungkook với gương mặt hoảng sợ nhìn anh . Taehyung khó hiểu nhíu mày nhìn cậu
“ Làm gì vậy ? Tao có làm gì mày đâu mà mày che , mau đi ăn sáng đi trễ giờ học bây giờ ”
Jungkook lúc này mời nhận ra bản thân mình nằm trên giường còn anh thì nằm dưới sàn lòng thương người của jungkook trỗi dậy , thôi thì cũng là "bạn bè " với nhau nên giúp nhau cũng là một việc cần thiết . Nên nhớ vì danh nghĩa "bạn bè" nên jungkook mới giúp thôi nhé
Jungkook kéo tay taehyung ngồi xuống giường sau đó bản thân khoanh tay lại như một tổng tài bá đạo còn taehyung là cậu thư kí bé nhỏ
“ Mày cứ nằm đây nghỉ ngơi đi tao đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho ”
Taehyung tuy khó hiểu nhìn jungkook , định đứng dậy nói không cần nhưng jungkook đã cao chạy xa bay . Anh đành ngồi một chỗ chờ jungkook về
Taehyung đêm qua nằm dưới thảm lót sàn của jungkook lưng đau , eo đau , tất cả đều nhói lên từng đợt . Thôi thì nằm nghỉ một tí mới có sức dạy học cho jungkook
Taehyung vặn vẹo cột sống rồi nằm xuống chiếc giường êm ái của jungkook , còn có một ít mùi hương của cậu khiến taehyung rất dễ chịu . Anh ngủ quên lúc nào không hay đến khi tỉnh dậy thì thấy jungkook đang húp lon mỳ cay
“ Đi kiếm đồ ăn của mày đó hả ? Mỳ gói vào buổi sáng sao ”
Jungkook ăn hết ly mỳ húp một ngụm nước súp rồi nói với taehyung
“ Mẹ tao đi từ sớm rồi nhà chỉ còn mỳ thôi , nếu mày không ăn thì đưa đây ”
Taehyung tuy ít ăn mỳ nhưng mà do jungkook nấu nên đành bấm bụng ăn vào , thật sự taehyung muốn nói đây là ly mỳ ngon nhất mà anh từng ăn bởi người mà anh thương nấu cho anh thì sao không ngon được
Jungkook nhanh chóng ăn hết ly mỳ rồi chạy đi còn không quên chào tạm biệt taehyung
“ Tao đến lớp trước nha , bye ”
Taehyung vừa ăn gói mỳ vừa check tin nhắn , anh liền gật đầu nhẹ tiếp tục ăn ly mỳ jungkook chuẩn bị cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip