35 . Đưa em về nhà

Jungkook ngồi phía sau không thèm để ý đến người lái xe phía trước , taehyung nhìn qua gương chiếu nhìn vẻ mặt của cậu mà lòng chua xót . Lúc trước taehyung cưng chiều cậu bao nhiêu giờ vẫn vậy nhưng đáng tiếc là người mà anh cưng chiều không còn nữa

“ Dạo này em thế nào ? ”

Jungkook nghe câu hỏi của taehyung có hơi giật mình , định bụng sẽ không trả lời nhưng vì tôn trọng bạn bè nên trả lời qua loa .

“ Ổn ”

Chỉ một chữ khiến taehyung không dám hỏi gì thêm chỉ biết để trong lòng , jungkook cũng chẳng quan tâm gì mấy cho dù anh ấy có hỏi hay không hỏi thì cậu cũng chẳng buồn mà mở miệng

Cả hai cứ im lặng đến khi về nhà jungkook cậu cảm ơn rồi bước vào nhà nhưng chưa kịp bước đi liền bị taehyung nắm tay kéo lại .

“ Có thể....cho anh biết phương thức liên lạc của em được không ? ”

“ ? Thứ nhất tôi và cậu bằng tuổi nhau , thứ hai tôi vẫn xem chúng ta là bạn bè , chỉ là bạn bè xã giao . Hiểu chứ ? ”

“ Anh...”

“ Không anh em gì ở đây cả , có gì nói mau ”

“ Anh..xin lỗi em , jungkook ”

Jungkook biết rằng sẽ xảy ra chuyện này nhưng thật đáng tiếc trái tim cậu đã bỏ lại những kí ức trước kia và bước đi về phía tương lai , cậu vốn đã bỏ qua chuyện này từ lâu dù sao..mối tình đầu khó thể quên .

Cậu gạt tay anh ra rồi đứng giữ khoảng cách với anh , một phần xa lạ một ít tôn trọng

“ Không để ý nữa , cậu không có lỗi nên đừng xin lỗi ”

“ Jungkook , chúng ta quay lại nhé ? Được không em..”

Taehyung mang vẻ u buồn hi vọng em ấy sẽ một lần nữa trở về bên cạnh mình , nhưng anh đã sai

“ Không... không thể ”

Jungkook ngập ngừng nghe câu nói của taehyung tim cậu có chút nhói lên tia kí ức lại một lần nữa xẹt ngang qua khiến cậu đau đầu nếu như lúc trước taehyung và cậu không yêu nhau thì bây giờ có lẽ cả hai sẽ không khó xử như này . Taehyung nghe câu trả lời thất vọng nhưng anh không thể để mất cậu một lần nào nữa cho dù cậu có mắng nhiếc đánh đuổi anh đi thì anh vẫn sẽ ở đây , khi em quay đầu lại có anh ở phía sau .

“ Thôi , cũng tối rồi cậu về đi ”

“ Chúng ta vẫn làm bạn được với nhau đúng chứ ? ”

Jungkook xoay lưng bước vào nhà lại nghe câu nói từ taehyung , trầm ngâm một lúc trả lời anh rồi mới bước đi không ngoảnh lại

“ Tùy cậu suy nghĩ ”

Taehyung đứng đó nhìn theo bóng lưng dần khuất đi của jungkook . Suy nghĩ một lúc anh lại mỉm cười

“ Sẽ giống như trước đây , chúng ta sẽ làm bạn rồi lại đến với nhau . Anh sẽ yêu em hơn lúc trước và sẽ không bao giờ có chuyện chia tay ”

Taehyung đứng đó lẩm bẩm một mình dưới ánh đèn đường sau đó ngước nhìn ánh đèn trong căn nhà , trong tim có một xíu ấm áp . Jungkook không ghét bỏ anh.. vậy anh vẫn còn cơ hội

Sáng hôm sau , jungkook đeo balo bước ra khỏi nhà liền bắt gặp chiếc xe hôm qua đưa mình về cậu bước qua giả vờ không nhìn thấy nhưng lại bị kéo vào trong xe

“ Này !? Đây là bắt cóc đấy !! ”

“ Em đang làm lơ ? ”

“ Làm lơ gì ?? ”

“ Em không quan tâm...anh ”

“ Nói lý do tại sao tôi phải quan tâm cậu ?? ”

Taehyung lộ ra vẻ mặt cún con làm cho jungkook ngơ vài giây , cậu định mở cửa xe để bước xuống nhưng bị taehyung chặn cửa lại . Bây giờ khoảng cách của cả hai rút ngắn lại còn không gian xe thì có hơi chật hẹp nên taehyung gần như áp sát vào cậu

Jungkook còn có thể cảm nhận được hơi thở của taehyung trên trán của mình

“ Nói chuyện với anh một tí , sẽ không làm phiền em ”

“ Nói mau ! ”

Taehyung ngồi lại vị trí ban đầu , nhìn jungkook bằng ánh mắt..có chút tiếc nuối hối lỗi và chó chút ấm áp

“ Em nói tùy anh suy nghĩ , vậy bây giờ chúng ta là bạn được không ? ”

“ Những thứ cần nói tôi đều nói hết rồi ”

“ Em sẽ không tránh mặt anh ? Đúng không ”

Jungkook quay ngoắc sang bên cạnh nhìn taehyung bằng ánh mắt trìu mến

“ Tránh cái mẹ gì nữa trong khi cậu cứ bám theo tôi chứ ?! ”

Jungkook vô tình mắng một câu cậu liền nhìn phản ứng của taehyung

“ Xin..xin lỗi do tôi tức quá ”

Taehyung lần đầu nghe chiếc mỏ xinh xinh biến thành mỏ hỗn nên hơi bất ngờ , trước đây khi học cấp 3 cùng nhau anh đã hiểu câu từ của jungkook rất khó gần nhưng suy đi nghĩ lại những câu từ ấy lại rất quan tâm người khác

“ Đừng nói như thế nữa , được không? Nếu em có bất mãn gì cứ nói với anh ”

Jungkook bịt miệng mình lại rồi nhìn taehyung gật gật cái đầu tròn của mình . Taehyung thấy hành động dễ thương này liền không tự chủ được mà đưa tay định xoa đầu cậu nhưng chưa kịp chạm đến jungkook lại tránh né anh

“ Jungkook , đừng tránh né anh..”

“ Bạn bè nào mà xoa đầu nhau ? Cậu điên à ”

Taehyung bịt miệng jungkook lại , nhắm mắt thở dài

“ Mỏ mà hỗn nữa là anh không nhịn đâu đấy , giờ cho anh xoa đầu nếu không anh còn làm việc hơn cả cái xoa đầu cơ ”

Jungkook ngửi được mùi hương lá cây mùa hạ mùi hương quen thuộc , người quen nhưng tình huống thì lại khác . Cậu hất tay anh ra ngồi ngay ngắn lạnh lùng nói

“ Cậu không cần phải nói như thế nếu..nếu...nếu người kia sẽ buồn lắm đấy ”

Taehyung biết jungkook nói đến ai , chính là người khiến cả hai hiểu lầm nhau

Năm đó khi taehyung trả sợi dây chuyền anh có ngồi lại trò chuyện cùng người con gái ấy..biết là cô ấy không thể nghe nhưng anh tin rằng cô sẽ hiểu cho anh . Anh thừa nhận đã phải lòng người khác , chỉ mong cô gái ấy hạnh phúc và có thể cho phép anh bước tiếp

Taehyung mỉm cười rồi bước đi , xem như cả hai không nợ nần gì nhau . Kể từ ngày đó , taehyung luôn tìm kiếm jungkook nhưng tất cả đều trở về con số 0

Đúng lúc anh định bỏ cuộc thì nhìn thấy jin và rồi một lần nữa anh nhìn thấy thiếu niên năm ấy

“ Từ khi em bỏ đi , anh đã giải thích và thừa nhận với cô ấy . Xin lỗi vì không giải thích với em ”

“ Tôi không quan tâm , tôi đi làm đây ”

Jungkook định đẩy cửa xe ra bước ra ngoài nhưng một lần nữa không mở được , cậu quay qua liếc nhìn taehyung

“ Bạn bè , đưa đi làm ”

Thế là jungkook lại một lần nữa bị ép buộc ngồi lên con xe này .

___________________________

Nói chung là taehyung có nỗi khổ riêng các cậu ạ nhưng bây giờ anh đã thay đổi rồiii <3

Đáp án của câu hỏi từ chương trước đó là

C . Ngược taehyung rồi mới trở về bên nhau

Heheh tung hoa ! Tung hoa

[ thật ra tui định cho một chút yếu tố tâm linh vào nhưng..hơi bị sợ 😭 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip